Chương 12: Nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần này đổi lại là Min Yoongi muốn khóc, sao cậu lại có thể tùy tiện như vậy, rõ ràng không liên quan gì đến cậu, sao cậu lại phải quan tâm tới thằng bé chứ, bây giờ thì tốt rồi, cậu lớn như vậy lại phải nghe theo tất cả những gì thằng bé nói, cậu cảm thấy bản thân là người bi thương nhất thế giới.

Kim YeonTan nhìn nét mặt cậu như muốn khóc, trong lòng thiếu chút nữa sướng đến nỗi muốn ngất, từ trên xích đu nhảy xuống, nắm chặt hai bàn tay, ngâm nga hát, đi vaò trong biệt thự.

Min Yoongi nhìn thấy thằng bé chảnh chọe đi vào, tức giận đến nỗi nghiến chặt hai răng, cậu thật sự muốn đánh vào mông thằng bé này.

Khi cậu đi vào biệt thự, quản gia đi tới trước mặt cậu, tươi cười nói "Yoongi, bắt đầu từ ngày mai, cậu phải gọi tổng thống dậy, biết không? Nhớ là tám giờ ba mươi phải đánh thức tổng thống."

Min Yoongi nghe vậy liền cảm thấy không thể giải thích được nhưng vẫn đồng ý.

Quản gia nhìn thấy cậu gật đầu đồng ý, cười hấp tấp đi ra ngoài, để lại một mình cô vẫn đang mờ mịt đứng trong phòng khách.

Cậu là người giúp việc mới tới, sao lại phải đi gọi tổng thống dậy chứ?

Chuyện gì xảy ra vậy chứ?

Tại sao vậy chứ?

Đây là vì cái gì chứ?

Rõ ràng tổng thống đã cấm không cho cậu vào phòng làm việc nữa, không biết nếu cậu vào phòng anh thì sẽ như thế nào?

Nghĩ tời đây Yoongi liền cảm thấy được bi kịch của mình rồi.

Tiểu Ngọc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại liền đi tới hỏi "Yoongi, sao vậy?"

"Tiểu Ngọc, tôi muốn hỏi cậu một vấn đề, à không, hai vấn đề có được không?"

Tiểu Ngọc gật đầu "Nói đi!"

Min Yoongi kéo tiểu Ngọc đến chỗ không có người, nhìn chung quanh xác định không có ai mới dám mở miệng "Tại sao quản gia lại nói tôi sau này phải gọi tổng thống dậy? Còn có, không phải cô nói tính tình cậu chủ rất cổ quái sao? Tại sao tôi cảm thấy......"

"Hả? Cậu nói cái gì? Quản gia nói cậu gọi tổng thống dậy?" Tiểu Ngọc trợn to hai mắt kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy! Quản gia vừa mới nói cho tôi biết, sao vậy?"

Tiểu Ngọc vừa nghe vội vàng lắc đầu "Không có, không sao cả, ha ha......" Tiểu Ngọc cười ngây ngô mở miệng nói "Yoongi, tôi còn chưa làm xong việc, tôi đi làm đây." Nói xong liền chạy nhanh như chớp.

Min Yoongi buồn bực nhìn bóng dáng hai người đi khuất, trong lòng cậu có một dự cảm không lành, bây giờ thì tốt rồi, phải đi gọi tổng thống dậy, tại sao những chuyện bi thương như vậy luôn dính trên người cậu chứ, rõ ràng cậu là người mới mà.

Vừa nghĩ tới ngày đầu tiên đi làm đã dính hai chuyện xấu, cậu thật sự cảm thấy cảm giác giống như bị người khác bán đi.

Hu Hu......ai có thể nói cho cậu biết phải làm sao......

Tâm tình của cậu bây giờ chính là áp lực rât lớn!!!

Kim Taehyung thấy cậu ngây ngô đứng ở phòng khách liền đi lên trước, giọng nói nhẹ nhàng "Xem ra bây giờ cậu rất rảnh phải không?"

Min Yoongi nghe thấy giọng nói liền giật mình, vội vàng đưa tay che ngực, trấn an trái tim bé nhỏ vừa mới bị dọa sợ, vừa nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt mình,vội vàng lùi về sau một bước "Tổng, tổng thống......."

"Tôi gọi tôi tới làm người giúp việc, không phải gọi cô tới để ngẩn người như vậy, tối nay cậu chuẩn bị bữa tối đi!" Kim Taehyung đùa giỡn nhìn cậu.

Min Yoongi ngây ngốc nhìn tổng thống, lộ ra nét mặt giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh.

Đây lại là chuyện gì chứ?

Mẹ kiếp, mới ngày đầu tiên đã gặp nhiều chuyện phiền phức như vậy, cậu phải làm sao chứ?

Nghe theo cậu chủ không thành vấn đề, gọi tổng thống dậy cũng không thành vấn đề nhưng nấu cơm lại là vấn đề rất lớn.

Từ nhỏ đến lớn mẹ đều cấm không cho phép cậu đi vào nhà bếp, cũng chỉ vì một lần nấu cơm thiếu chút nữa thiêu rụi nhà bếp.

Mấy năm đi học, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, có ba trăm ngày là cô ăn mì, chỉ có sáu mươi lăm ngày là cậu ăn cơm hộp.

Bây giờ vừa nghĩ tới phải vào bếp, thật sự chính là khổ sai a a a a a a!!!

Lúc nấu bữa tối, Min Yoongi nhìn thấy nguyên liệu trong tủ lạnh, quyết định nấu trứng gà sốt cà chua, lại chọn mấy loại rau, ở trong phòng bếp chuẩn bị.

Quản gia cùng những người giúp việc khác đứng ở ngoài nhìn cậu, trong lòng mọi người đều thắc mắc, trong phủ tổng thống có đầu bếp cao cấp sao không dùng lại muốn người giúp việc chuẩn bị bữa tối chứ?

Bởi vì trong nồi vẫn còn nước, Min Yoongi đổ dầu vào liền bắn lên bàn tay cậu, bàn tay trắng như tuyết liền xuất hiên dấu vết hồng hồng.

Bây giờ tay cậu bị phỏng rất đau nhưng không nghĩ nhiều, trực tiếp đổ trứng gà đã đánh vào trong nồi, nướng cháy đen mới lấy ra.

Min Yoongi chuẩn bị xong bốn món mặn một món canh, bày trên bàn ăn, ba người ngồi trên bàn ăn trợn to mắt nhìn bàn ăn, sau đó lại cùng nhau ngẩng đầu nhìn cậu.

Tất cả người giúp việc đều há miệngnhìn cậu giống như người ngoài hành tinh.

Min Yoongi len lén nuốt nước miếng, trong lòng bi thương, cậu cũng không muốn như vậy.

Kim Taehyung mặt không đổi cầm đũa lên, khều khều món ăn bị khét trên bàn nói "Cái này là cái gì?"

Min Yoongi nuốt nước miếng, khẩn trương đến nỗi cà lăm "Là, là, là......"

"Là cái gì?" Giọng Kim Taehyung tỏa ra khí lạnh.

"Dạ, trứng sốt cà chua!" Yoongi bị dọa sợ khóc thút thít nói.

"Cái này thì sao?"

"Là, là canh nấm."

Kim Taehyung nặng nề bỏ đôi đũa lên bàn ăn, mặt tối sầm nhìn cậu trai trước mặt đang khóc thút thít, lại nhìn các món ăn trên bàn, xoay người bỏ đi.

Min Yoongi cùng tất cả người giúp việc vừa nhìn thấy tổng thống rời đi, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, quản gia cần chiếc khăn trên tay nhẹ nhàng lau mồ hôi.

Kim SeokJin đứng lên nói "Đầu bếp, bây giờ chuẩn bị lại bữa tối!" Sau đó đi tới trước mặt Yoongi

Cầm tay Yoongi đến ghế sa lon ngồi.

"Đau......" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Yoongi nhíu lại.

"Sao vậy?" SeokJin nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của cậu bị phỏng, dắt cậu về phòng mình.

Mọi người thấy bóng lưng của hai người đều đứng bàn tán, rốt cuộc người giúp việc mới tới này có quan hệ như thế nào với người nhà tổng thống?

"Sao cậu chủ lại đối xử tốt với người giúp việc mới như vậy?"

"Không biết, có thể là có quan hệ gì đó không?"

"Tổng thống nhìn thấy một bàn thức ăn như vậy chỉ lạnh lủng bỏ đi, lúc trước có đầu bếp nấu các món khó ăn tổng thống liền đuổi việc, tại sao lần này lại không như vậy?"

"Đúng là như vậy ư?"

"Ai......"

Mọi người đang rối rít bàn luận, quản gia đứng một bên ho khan hai tiếng, nghiêm khắc nói " Không nên nói lung tung, đây là phủ tổng thống, không phải chợ bán thức ăn, biết chưa?"

Tất cả người giúp việc nghe thấy vội vàng tản ra làm việc của mình.

Kim SeokJin kéo Yoongi vào phòng mình, để cậu ngồi trên giường, lấy hộp thuốc, tìm thuốc trị bỏng.

"Cậu chủ, không cần đâu, không còn đau nữa." Yoongi cẩn thận từ chối.

Kim SeokJin nhìn bộ dáng khẩn trương của cậu nở nụ cười "Sao lại không đau, không phải bây giờ cậu rất đau sao? Lúc trước tôi cũng từng bị phỏng, tôi biết rõ cảm giác thế nào."

"Nhưng, nhưng mà cậu là cậu chủ, tôi chỉ là một người giúp việc."

"Trong mắt tôi người giúp việc cũng là người, hơn nữa tôi đã xem cậu là bạn, cậu không muốn tôi làm bạn cậu sao?" SeokJin nghi ngờ nhìn cậu

Cậu chủ thật sự là người tốt, so với hai cha con tổng thống thật sự chênh lệch rất lớn.

"Nhưng nhưng......" Yoongi nhìn cậu chủ như còn muốn nói gì liền bị cắt ngang.

"Không cần nhưng gì hết, tôi đã xem cậu là bạn tôi." Nói xong cầm lọ thuốc trị bỏng bôi lên tay cậu.

Kim SeokJin cũng không biết là chuyện gì xảy ra, lần đầu nhìn thấy cậu liền có cảm giác muốn cậu làm bạn, nhìn thấy cậu đi cùng với anh trai còn có lần cậu khóc từ trong phòng làm việc đi ra, cảm thấy cậu thật sự là một người rất đơn thuần, Jin thật sự muốn làm bạn với một người đơn thuần như Yoongi

Không giống như những người bên ngoài kia, biết Jin là em trai tổng thống liền nịnh bợ, khiến cho Jin cảm thấy những người đó thật sự chính là dối trá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro