-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link bản gốc: 

https://archiveofourown.org/works/25393336/chapters/61577728

-

Yoongi trèo qua ô cửa sổ đã hỏng, những mảnh kính vỡ ghì lấy áo khoác anh lần thứ N kể từ ngày anh bắt đầu sử dụng lối thoát ở nhà sau. Anh giật cái áo, mặc kệ sợi chỉ vướng lại, anh tiến về phía phòng khách của tòa nhà - nhà của anh. Taehyung đang tựa lưng vào tường, vẫn như lúc anh rời đi, ngắm ngọn lửa cháy lách tách được nhóm từ một đám giấy vò. Taehyung phát hiện anh tức khắc, dời mắt sang anh và kéo chiếc khẩu trang xuống cằm. Cậu nở nụ cười hình hộp. Yoongi khịt mũi nhưng cũng mỉm cười đáp lại, nhún vai rũ chiếc balo khỏi người.

"Lần này anh tìm được gì vậy?" Người trẻ hơn hỏi, ném thêm giấy để duy trì ngọn lửa, cậu gãi chiếc mũ len nhàu nhĩ của mình.

Yoongi mở khóa balo rồi thọc tay vào lấy ra một cái lon, "Một ít đậu." Anh ném món đồ về phía Taehyung, người dễ dàng chụp được nó, "Và một cuốn truyện tranh nữa, nhưng bị rách mất vài trang." Anh lôi cuốn truyện rách ra, liệng về hướng đối phương.

"Không sao, em sẽ tự bịa ra ở mấy đoạn đó." Taehyung trấn an, "Anh tìm được bao nhiêu đó thôi à...?" Cậu lưỡng lự hỏi. Họ càng lúc càng dấy lên sự lo lắng trước việc dạo gần đây Yoongi kiếm được ít vật phẩm. Ý nghĩ phải rời đi khi vây quanh mình toàn là điều rùng rợn đã đủ khiến họ phải nâng cao cảnh giác rồi.

Yoongi nhún vai, "Tìm được bốn cây dao, và thêm một cái nón." Anh chỉ lên chiếc mũ lưỡi trai bẩn thỉu màu đen mình đang đội, "Có nhiêu đó thôi." Anh khô khan nói, thả chiếc balo xuống sàn nhà bám bụi.

Taehyung gật đầu, cố gắng không tỏ ra quá lo âu trước mặt người lớn hơn. Cậu không muốn phải khiến Yoongi càng thêm lo lắng hơn mọi ngày. Cậu nhìn bộ đồ người kia đang mặc, không kể đến chiếc mũ, anh có một chiếc khăn quàng mỏng quấn quanh cổ được thủ sẵn mỗi khi cần che mặt, trong khi chiếc áo thun và quần baggy vải jean đã thủng lỗ chỗ và cũ kỹ, thì chiếc áo khoác duy nhất anh sở hữu và yêu thích chỉ bị rách chút đỉnh. "Em có thể may lại nó cho anh." Taehyung chỉ tay vào cùi chỏ của Yoongi, chỗ chiếc áo khoác bị rách.

Yoongi ngó vết rách, "Kim đâu mà may?" Anh hỏi.

Tai họa của Taehyung ập xuống và cậu chợt nhận ra họ đang ở đâu. Thi thoảng cậu lại lãng đãng, quên mất những gì họ gặp phải và những gì đã không còn. Thậm chí khi cậu thò tay vào túi, cậu cứ nghĩ mình sẽ rút ra chiếc điện thoại chứ chẳng phải con dao nhỏ Yoongi bắt cậu phải mang bên mình. "Xin lỗi." Cậu vội liếc sang nơi khác.

"Đừng xin lỗi," Yoongi khoanh tay trước ngực, "Đâu cần phải sửa những gì không hỏng." Anh nhún vai.

Đôi môi Taehyung mím lại đồng cảm, "Đúng vậy."

Âm thanh súng bắn rền tiếng nhưng xa xăm và Yoongi tức thì vươn tay ra, đôi chân sẵn sàng chạy ngay khi Taehyung chộp lấy tay anh để được anh kéo ngồi dậy và lôi đến chiếc tủ khuất sau cái cây ngã đổ. Yoongi dễ dàng lôi cậu vào không gian đó, đóng cửa lại và khóa chốt. Anh phải mất vài ngày mới đổi được ổ khóa để họ chỉ có thể động vào nó một khi ở bên trong. Theo bản năng, Taehyung đẩy món đồ nội thất nặng nề về phía cánh cửa, Yoongi dùng hết sức bình sinh để cùng cậu di chuyển cái kệ để nó che lối đi hoàn toàn. Anh lôi ra con dao giắt bên hông, đứng chắn trước người trẻ hơn, chân tách ra, vào tư thế sẵn sàng giết chóc.

Taehyung giữ im lặng, nhìn gáy của Yoongi trước khi từ từ bước lên đặt tay lên eo anh để giữ anh đứng vững. Cậu có thể nhận thấy Yoongi đang run rẩy vì sợ hãi thứ đang diễn ra ở ngoài kia. Taehyung vẫn không hiểu được vì sao anh dám ra ngoài đó một mình. Kể từ lúc Taehyung chứng kiến thành phố của họ thay đổi, cậu gần như chẳng thể bước ra khỏi cửa mà không lên cơn hoảng loạn trước đống hoang tàn đổ nát ngoài kia.

Yoongi tình nguyện ra ngoài kia một mình, mang về nhiều thực phẩm và quần áo nhiều nhất có thể và bất kỳ quyển sách trang truyện nào để Taehyung có cái để giải trí.

"Em nghĩ họ đi rồi." Taehyung thều thào vào tai Yoongi. Chuyện này không xảy ra thường xuyên, đặc biệt là khi mấy năm qua họ không thấy một dân thường nào. Nhưng xét qua vết sẹo của Yoongi, gã đàn ông mang súng lang thang trong khu vực của họ là mối nguy. Taehyung đã rất nhẹ nhõm khi được thấy thêm một người khác, anh ta mặc vũ trang từ đầu đến chân và đeo mặt nạ phòng độc - hắn những tưởng rằng y đến đây để cứu người, nhưng một khi y nhìn vào Taehyung, y bắn súng. Yoongi chỉ vừa kịp kéo Taehyung khỏi đường đạn, chạy ngược lại vừa né súng để giành lấy khẩu súng khỏi gã đàn ông. Y rút dao ra và Yoongi gần như không tránh kịp, dọc xuống má bị rách một đường. Anh chĩa khẩu súng về phía lồng ngực không được che chắn của gã đàn ông và bắn. Đấy là lần cuối Taehyung bước ra ngoài, hắn quyết định không tin ai khác ngoài Yoongi.

Yoongi hạ cây dao xuống, dỏng tai lắng nghe xem có âm thanh nào ngoài kia không trước khi tra dao vào lại trong bao. "Chuẩn bị bữa tối thôi," Anh quay sang Taehyung, nở một nụ cười mệt mỏi, "Hay là tụi mình nấu miếng thịt tụi mình tìm được trước đó đi?" Anh luôn luôn dùng từ tụi mình như thể Taehyung có công cán gì trong chuyện đó vậy.

Nhưng cậu không thể cãi lại bởi vì miệng cậu đang ứa nước miếng khi Yoongi nấu con thú chết trên đống lửa. Cậu không mấy thích thú với cảnh tượng, nhưng thú còn hiếm thấy hơn cả con người - mà cũng họa hoằn lắm mới thấy con người. Yoongi đã may mắn tình cờ tìm thấy nó nằm chết ở đâu đó xa xa và mang về. Họ quyết định để dành nó cho dịp đặc biệt, và hôm nay họ lại sống sót thêm một ngày - điều đó thật đặc biệt khi họ không còn khái niệm ngày giờ nữa.

"Ngon đó." Yoongi bình luận. Anh cắn từng miếng nhỏ, nhai chậm rãi.

Mặt khác, Taehyung đang ngấu nghiến chỗ thức ăn, "Ngon chết đi được." Cậu liếm môi khen ngợi. Lâu lắm rồi họ mới được ăn ngon thế này, dùng kèm với món đậu Yoongi mang về hôm qua, đây là bữa ăn tuyệt nhất kể từ thời điểm họ lâm vào hoàn cảnh này và tìm thấy nhau. Ngay khi ăn cậu ăn xong, Yoongi sớt nửa phần mình cho cậu.

Taehyung giơ tay từ chối, "Anh càng ngày càng ốm đó, anh cần phải ăn." Cậu đẩy chỗ đậu còn lại cho anh, chỉ ăn một phần tư trong hộp.

Yoongi lườm lườm cậu, vẫn chìa ra phần ăn của mình nhưng cũng đã lấy cái hộp bằng tay còn lại. Taehyung thở dài, đành chấp nhận vì đó là cách duy nhất để Yoongi chịu ăn chỗ đậu mà không phàn nàn.

Taehyung thấy mình thật may mắn khi tình cờ gặp được Yoongi. Cậu nhớ lúc ấy cậu đang dùng hết sức lực trên đôi chân để chạy, tránh xa những vụ nổ ngẫu nhiên bùng phát. Cậu không nghĩ được gì, có thể cậu sẽ vô tình chạy vào bãi mìn, nhưng rốt cuộc vẫn không sao. Không sao là vì cậu đã dừng bước khi trông thấy Yoongi đang nhìn chằm chằm cậu, cách cậu vài bước chân. Anh đeo khẩu trang trắng, mặc áo hoodie kéo mũ trùm đầu, che chắn hoàn toàn. Cậu có thể nghe thấy những tiếng bước chân không xa mấy sau lưng, Yoongi nhìn về hướng đó trước khi ra hiệu Taehyung đi theo mình, quẹo vào một lối khác.

Cậu không quen biết Yoongi hay gã đàn ông đang quở nhiếc thành phố, thảy cậu biết chính là hầu hết mọi vật đều bốc cháy, bầu không khí ngột ngạt như khói đến mức khó mà thở nổi, và cậu chẳng thấy gia đình mình nơi nao. Cậu chẳng còn lựa chọn nào ngoài chạy theo Yoongi, nấp phía sau vài thùng dầu bị vứt bỏ trên phố. Đêm đó Taehyung lặng lẽ khóc, nằm rúc bên Yoongi, sợ hãi những tiếng nổ xa xa dày đặc trong không gian. Yoongi đã cho cậu chiếc khẩu trang của anh và đến ngày hôm nay cậu vẫn chưa trả lại nó.

Thật khó khăn để thích nghi với thế giới mới này, dưới tòa nhà sụp đổ, vô cùng bẩn thỉu, ngổn ngang. Nhưng nó là tòa nhà bị bỏ hoang, nó thuộc về họ, những người chẳng có gì ngoài lẫn nhau, Yoongi là người quan trọng nhất đối với cậu.

Cách duy nhất để Taehyung có thể đền đáp mọi nỗ lực Yoongi làm để giữ cho họ sống sót chính là len giữa hai chân Yoongi khi anh siết chân quanh cậu, đôi tay tham lam ghì lấy lưng kéo lại gần trong lúc cậu dịu dàng âu yếm cơ thể của Yoongi. Mấy cái bao cao su họ tìm được luôn bị bẩn, đa số đều đã dùng qua, nhưng dầu bôi trơn được đựng trong một cái chai tí hon thì luôn luôn dùng được. Vì vậy Taehyung cứ thế đâm sâu vào trong anh, nẩy hông để chạm đúng nơi Yoongi vô cùng thèm khát, khiến anh rên lên và ngửa đầu trên sàn, cho người trẻ hơn một góc nhìn toàn cảnh vùng cổ dính bẩn, thâm tím của anh.

Taehyung cúi xuống, rê lưỡi khắp một mảng da trước khi đặt môi lên đó, hé miệng mà mút. "A," Yoongi tì gót chân lên đáy lưng cậu, lặng lẽ hối thúc cậu hãy tiếp tục, "Tae à." Anh rên rỉ, thôi ngửa cổ, chạm mắt cậu.

Taehyung ấn môi mình lên môi Yoongi, đôi môi họ khô và nứt nẻ nhưng họ chẳng hề bận tâm, sau chừng ấy năm thì họ cũng đã quen rồi, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như thường lệ.

Yoongi hất hông lên để ra hiệu cho Taehyung biết rằng anh sắp đạt cao trào, rằng cậu hãy tăng tốc. Taehyung hiểu ngay, không lưỡng lự mà chơi anh mạnh hơn, âm thanh vồn vã của da thịt va chạm vang vọng bên tai họ, hòa cùng với tiếng rên rỉ của Yoongi. Anh dứt nụ hôn, ngả đầu xuống, nghiêng sang một bên, Taehyung trở lại với việc thả những chiếc hôn lên vùng cổ được phô bày của anh. "Cưng à," Cậu nấn ná một chỗ, "Sướng quá đi mất."

"Anh," Yoongi lên tiếng rồi lại bị tiếng thút thít của mình ngắt lời giữa chừng, "Anh s-sắp, a." Anh nỉ non, "Làm ơn, Tae, ưm, làm ơn." Taehyung hiểu ý anh ngay tức khắc.

"Chết tiệt," Taehyung rên lên, những cú thúc dần một rời rạc và bàn tay cậu để lại vết hằn rõ rệt qua cái việc cậu giữ chặt đến độ nào, "Em yêu anh." Cậu buột miệng nói khi cảm xúc trở nên dạt dào, cậu xuất vào trong Yoongi, đôi môi chà lên bên cổ anh. Cậu không bỏ lỡ cái cách Yoongi cứng người lại, chắc hẳn chẳng phải vì cơn cực khoái hay vì anh không hề đáp lại, hay là sự im lặng khó xử theo sau lúc Taehyung cẩn thận rút ra, Yoongi thở dốc thành tiếng trước cảm giác ấy.

Hai người giữ im lặng một lúc lâu, Taehyung ngồi dậy còn Yoongi nằm đấy, cùng nhau lấy lại nhịp thở đều. Rồi Yoongi từ từ ngồi dậy, khẽ rụt người trước cơn đau bất chợt xuyên qua eo mình. Anh nhặt quần áo mà mặc vào. Taehyung sọt lại quần lót và chiếc quần dài có phần quá chật.

"Taehyung." Yoongi gọi, và khi Taehyung vội ngẩng đầu về phía anh, thì là cậu đang nhìn vào lưng Yoongi. Anh đã mặc chiếc quần ôm và khoác vào chiếc áo khoác, "Em ở nơi này... Em là người duy nhất có mặt ở nơi này." Anh xẵng giọng, và, "Chỉ thế thôi." Anh tuyên bố, phủi bụi khỏi chiếc áo khoác mà anh nhặt trên sàn.

Taehyung rít qua kẽ răng, "Em biết." Cậu thì thầm, nhưng ở đây chỉ có hai người họ, ngọn lửa đã tàn lụi và gió im hơi lặng tiếng trong nhà họ, thế nên Yoongi nghe thấy rõ ràng như thể Taehyung đang hét lên câu nói ấy.

Giữa họ có một lằn ranh, tuy Taehyung luôn cần có sự hiện diện của Yoongi vì cậu ghét phải ở một mình, nhưng cậu cũng phải để Yoongi có khoảng không riêng tư bằng không anh sẽ phát điên mất. Họ bù đắp cho nhau, bởi đó là cách duy nhất để tồn tại, chỉ ở cạnh nhau thế thôi. Yoongi đành phải chấp nhận cảm giác bí bách khó xử bởi việc này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa họ ra sao, cũng như Taehyung đành phải vượt qua tình cảm của bản thân vì lợi ích và sự sống còn của họ.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro