Chap 1 *Sự khởi đầu của quá khứ*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu nhà trọ sập xệ, mọi người sẽ nghĩ là nơi dành cho những tên côn đồ, chơi mai thúy,... Nhưng nơi này không có như thế, nó cứ như những khu chung cư bình dân sinh sống hòa đồng..

- Yoongie ah!!!mau phụ Jinie bê thứ này giúp dì ấy !

- Vâng!đợi em một chút

Cậu trai bỏ công việc của mình xuống chạy đến giúp đỡ người kia.... Cậu trai này có vẻ đẹp thuần khiết tựa thiên sứ , làn da trắng nhưng có chút hồng hào, đôi môi mỏng nhưng có màu đỏ cherry đầy quyến rũ, cậu không cao lắm nhưng cũng đủ sài với đôi chân thon không kém gì con gái, nhìn tổng thể có thể ví như một chú mèo nga~~

Cậu tên Min Yoongi , có người anh trai hơi ngốc tên là Kim Seokjin cùng mẹ khác cha, cậu không vì điều đó mà bỏ mặc anh trai mình ngược lại còn rất yêu thương anh ấy
Cậu hiện tại cùng anh trai sống trong căn nhà trọ nhỏ xung quanh là những người hàng xóm tốt bụng giúp đỡ anh em họ lúc mới tới đây.

Sau khi cậu giúp anh ấy bê vào hết thì anh bắt đầu kéo tay áo cậu làm nũng

- Yoongie ơi... Jinie đói gòi .. Jinie muốn ăn cua luộc!

- Không được! Anh cứ ăn cua thì sẽ không ăn cơm mất, em không cho anh ăn! Hôm nay em có mua bánh choco cho anh này nhưng anh phải ngoan ăn hết cơm cho em!

- Bánh choco hở.... Ummm vậy Jinie sẽ nghe lời Yoongie ăn hết cơm! Nhớ phải cho Jinie bánh đó!

- Vậy chúng ta đi ăn cơm nào! Hôm nay có món thịt anh thích đó!

- Yeahhhh! Yêu Yoongie nhứt!!!

Sau khi cậu và anh ấy ăn cơm xong thì chợt nhớ mình cần mua chút quần áo cho anh ấy
Cậu thân mình mặc đồ cũ nhưng cậu chỉ lo cho mỗi anh ấy thôi nên mỗi khi cần mua đồ mới thì chỉ mua cho anh ấy còn mình thì mặc lại đồ cũ.

- Anh ở nhà đợi em nhé ! Em đi mua quần áo mới cho anh!

- Vậy còn Yoongie thì sao?? Jinie cứ thấy Yoongie mặc đồ cũ của Jinie mãi thôi !

- Không sao em không cần mà! Vậy anh ở nhà đợi em nhé! Nhớ không được mở cửa cho ai khi không có mật mã của em nhé!

- " Là bé mèo siu cấp dễ thương của Jinie"

- Vâng! Vậy em đi đây!

Sau khi cậu ra khỏi khu nhà trọ để vào trung tâm mua sắm

Cậu lựa được vài món hợp với anh rồi đi tính tiền trong lòng cậu bây giờ đang rất vui vì nghĩ tới biểu cảm anh ấy sẽ như nào khi thử quần áo mới ... Cậu nhanh chóng chạy về nhà vì trời cũng đã khuya rồi để anh ấy ở nhà lâu như vậu chắc chán lắm...

Cậu vừa chạy vào cổng khu nhà trọ liền bị dì hàng xóm kéo đi

- Dì làm gì kéo con đi thế ạ?? Có chuyện gì sao???

- Hồi nãy có đám người lạ phá cửa nhà con đó vì nhiều người quá nên không ai dám xen vào xem như nào cả ... Dì gọi điện thì không thấy con bắt máy.. Không biết anh con có sao không dì lo quá đi mất...

- Để cháu đi coi như nào ạ...anh con sẽ không xảy ra chuyện gì đâu Dì yên tâm...

Nói rồi cậu từng bước từng bước đến đám người chặng ở nhà cậu

- Mấy người làm gì nhà tôi thế???!!

- Cậu là Min Yoongi phải không?? Mời cậu vào trong có người gặp

- Đây là nhà tôi mắc gì mấy người mời !!

Cậu nói rồi cũng bước vào trong... Cậu nhìn thoạt có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong cậu sợ chết đi được..

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu không nói nên lời.. Bàn tay buông thỏng làm rơi cả giỏ đồ mới mua... Anh cậu bị dọa sợ ngồi co ro một góc khóc trong miệng không ngừng lầm bầm tên cậu ...... Còn cái con người đang ngồi gác chéo chân lên cái bàn khách kia là hắn -Kim Taehyung ...

Cậu hiện tại vẫn chả hiểu chuyện gì cả vì sao bọn họ lại tới đây...vì cái gì??? Cậu nhớ là mình không có đắc tội với ai cơ mà..

- Cậu hẳn là Min Yoongi đi..!! Cậu có nhớ tới ba mẹ cậu đã làm gì không???

Hắn nhìn cậu.... Một cách nhìn như đang khám xét con mồi.... Thật ghê rợn....

- Tôi không biết!!.. Bọn họ bỏ rơi tụi tôi từ khi còn nhỏ thì làm sao mà tôi biết được!!

- Vậy sao... Được, để tôi nói cho cậu nghe bọn họ đã làm gì và đó sẽ là lý do tôi ở đây

Hắn cười.... Cười như đã đạt được mục đích của mình.... Nụ cười quỷ dị ...

- Mẹ cậu vì để tiến đến hôn nhân với ba của người ngồi trong góc kia ...là anh trai cậu đó. đã mượn tôi không ít tiền.... Tầm khoảng 30
tỷ, nhưng khi sinh ra anh cậu thì lại đến cầu xin tôi thêm ít tiền để đến với ba cậu nhưng... Mẹ cậu vì thấy ba cậu đi bên người con gái khác... Là mẹ tôi thế nên.... Mẹ cậu đã giết chết mẹ tôi ...... Tôi kể đến đây cậu lại nghĩ là tôi có máu mủ với cậu nhưng không... Mẹ tôi đã sinh tôi ra trước khi quen với bố cậu... Nên cậu có biết ba mẹ cậu đã để lại hậu quả gì không...

- ...........

- món nợ hơn 30 tỷ cùng với một mạng người.....

- Tôi không biết..... Không biết gì hết....

Cậu lúc này suy sụp thật rồi.... Biết quá khứ của ba mẹ.... Nhưng không phải bọn họ chết hết cả rồi sao..... Hắn nói món nợ gì cơ chứ... Mạng người cái gì.... Căn bản cậu không nghĩ được gì nữa rồi...

- Thế bây giờ.... Cậu tính sao với món nợ này.

- Bọn họ chết hết cả rồi... Muốn thì đi mà đào mộ lên mà đòi

- Nếu ba mẹ để lại tờ giấy bảo sau này tất cả là cậu trả thì sao...

Cậu không tin vào mắt mình.... Bọn họ gây ra tất cả mọi thứ rồi để cho cậu lãnh hết như thế..... Thật tàn nhẫn...

- Anh muốn gì??!!

- Tôi cho cậu hai lựa chọn...
1_là anh cậu sẽ bị bán cho club gay để trả món nợ còn mạng người thì.... Một trong hàng xóm của cậu sẽ bị chết..

2 .....

- Tôi chọn hai!!.. Làm ơn... !

Cậu không thể để anh trai mình như thế cậu chỉ còn mỗi anh ấy thôi.. Với lại chuyện của cậu không liên quan đến hàng xóm.....

- 2_ cậu mãi mãi thuộc về tôi.... Như một món đồ chơi...

- Được.... Chỉ cần anh đừng đụng tới anh tôi và bọn họ

- Tốt lắm........ Hoseok mang người đi...

Hoseok là thủ hạ đắc lực của hắn....

- Này mấy người làm gì vậy hả??!!! Thả anh tôi ra!

Cậu hoảng hốt khi thấy bọn người kia đem anh cậu đi.. Không phải đã bảo không được đụng tới rồi sao... Đây là ý gì...

- Yoongie.. Yoongie mau cứu Jinie.. Jinie không muốn bị bắt đâu.. Hức.. Hức...

Cậu không kịp phản ứng khi bị giữ lại... Thế là anh cậu bị bắt đi rồi....

- Anh không phải đã bảo không được đụng tới anh ấy sao...???

- Cậi chỉ bảo tôi không được đụng thôi chứ không bảo đám thuộc hạ của tôi....

- Anh muốn gì mới thả anh ấy ra....

- Đơn giản thôi..... Đã là món đồ chơi thì phải ngoan ngoãn nghe lời.... Cậu phản kháng tôi liền cho anh cậu bị bán

- Được rồi.... Bây giờ ....

- Bây giờ cậu phải theo tôi về nhà đã.. Ở đây ô nhiễm quá....

Cậu không trả lời chỉ lủi thủi theo sau..... Căn nhà này bị bỏ trống.... Mọi người ngơ ngác nhìn cậu đi..... Cậu không đem theo thứ gì kể cả quần áo.... Chậc.... Đường cùng rồi....

Trên con đường về cậu hỏi hắn

- Vì sao là tôi??

- Bởi vì cậu chính là một tội ác....


26/06/2021
___________

Muwjc: tới đây thôi nha mọi người:3

Bí mật với mn một điều

Bộ truyện này có phần là trong giấc mơ của mình :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro