Chap 5 Ám Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong một tầng hầm tăm tối, có thân ảnh run rẩy nằm dưới sàn nhà lạnh buốt , trên người đầy rẫy những vết roi đánh đến tứa máu, hạ thân bị một sợi dây trói lại đến nỗi tím ngắt... Phía sau bị chơi cho đến rách và bên trong bị cắm sex toy vào.........

Tính từ ngày bị bắt lại thì đã hơn 3 tháng rồi, bị nhốt dưới tầng hầm mà không chút ánh sáng, đồ ăn thì toàn ôi thiu hay thậm chí... Là phải uống nước lã ở nhà vệ sinh.....

*Tiếng bước chân*

- thế nào.. Hửm??

Hắn đứng nhìn cậu rồi hỏi....., cậu bất chợt run người nhìn hắn với đôi mắt đầy sợ hãi và nước mắt...

- Tôi hỏi sao không trả lời?....

- Làm .. Làm ơn cởi.. Cởi trói cho tôi đi.... Hức hức...

- Nhịn hết nổi rồi hử?.. Mới có 3 tiếng thôi mà?

- AHHHHHHH.........

Hắn đang dùng mũi giày chà đạp hạ thân tím ngắt của cậu

- Dừng.. Lại... Hức.. Đau quá.. Làm ơn......

- Tốt nhất là cậu nên nghe lời đi..... Nếu không thì chỉ có cậu là bị đòn thôi...

- Tôi.. Biết rồi..

Hắn hài lòng khi thấy cậu vâng lời như vậy liền cởi trói tay cho cậu , còn ở hạ thân thì.... Để cậu tự xử...

- nhớ dọn dẹp sạch sẽ chỗ này... Nhìn bẩn quá đi mất....

*Gật đầu*

Xong xuôi rồi thì hắn đi lên tầng trên bỏ mặt cậu ở đây mà không thèm quay đầu nhìn lại một lần.... Hắn cứ thế mà đối xử với cậu như vậy.... Đơn giản vì hắn chỉ muốn cậu là.. Của HẮN... 

Sau khi hắn đi, cậu cố lết cái thân của mình vào nhà vệ sinh mà sẵn ở tầng hầm...Từ từ tháo sợi dây đang buột ở hạ thân muốn được phóng thích.... Cậu lại nhìn mình trước gương..... Vết đánh cũ mới đều còn ở đấy , có vài vết rướm máu và nặng nhất là ở hậu huyệt...... Cậu từ từ lôi cái sex toy ấy ra...Từ nơi hậu huyệt chảy ra chất dịch cùng hòa lẫn với máu ... Cậu đau đến muốn gục ngã.... Chỉ muốn nằm yên một chỗ mà thôi nhưng không thể làm trái lệnh hắn..... Cậu sợ lắm.. Cố gắng lết đến dưới vòi sen rột rửa.,...
Ngâm mình dưới làn nước lạnh từ vòi sen mà nghĩ ngợi điều gì đó...

** Không biết mình bị giam bao lâu rồi nhỉ?.
Còn anh hai mình nữa... Ảnh ra sao rồi...?..anh ta đến chừng nào mới tha cho mình?? ... **

Chợt có tiếng động làm đứt quãng dòng suy nghĩ của cậu...

- Lâu quá vậy? Còn không mau lết ra đây cho tôi!

Như một cỗ máy nhận đc lệnh liền lập tức hành động.. Cậu cố gắng lết nhanh nhất có thể nhưng cơ thể này không cho phép cậu.. Kết quả bị hắn cho bạt tay....

- Hừ..... Đồ chậm chập..

- .....

Cậu hiện tại nhân cơ hội này định hỏi hắn vài điều nhưng chả biết phải mở miệng như nào để tránh bị đánh... Tất cả điều muốn nói đều hiện lên măt cậu cả rồi... Đương nhiên hắn sẽ chú ý mà nhận ra..

- Có điều gì muốn nói??

- ......

- Nhanh lên! Tôi cho cậu 5 phút trước khi bị lãnh đòn..

- Anh trai... Anh trai tôi như nào rồi?? Anh ấy có sống tốt không?

Cậu vừa dứt lời nói liền sợ hãi và lo lắng rằng hắn sẽ không trả lời mình mà ngược lại còn bị đánh..

- Ha.. Thân mình còn lo chưa xong thì quan tâm tới ai?? Anh cậu ấy.. Sống tốt lắm kìa.. Được anh trai tôi nuông chiều lắm cậu khỏi lo.

Anh ấy như thế thì cậu đỡ lo rồi.. Nhưng mà..

- Cho tôi gặp anh ấy được không? ...

- Hửm??

- Chỉ... Chỉ năm phút thôi.. Xin anh mà!...

- Được..

Nói rồi hắn cũng đi khỏi để lại cậu với dấu chấm hỏi to đùng trong đầu...

**hể!! Anh ta cho thật sao? .. Thật kì lạ mà..**

Ở trong căn phòng với 4 bức tường kín không lọt nỗi một tia ánh sáng khiến cho cậu chả biết trời đã tối hay sáng....nhưng cậu ở đây khá lâu và dựa vào thời gian đưa thức ăn thì cậu cũng nắm sơ sơ được múi giờ rồi..hiện tại trời đã tối..cậu phải đi ngủ rồi .. Nhấc cái thân đầy mệt mỏi về phía góc tường có một cái chăn mỏng để đấp... Hầu như cậu đều ngủ ngồi để có thể giữ ấm cơ này vì về đêm nó rất lạnh tới 10 °C ...

_________@@@__________

Flashback

Anh cậu hầu như không biết một chút tin gì về cậu từ lúc ghé thăm đó... Nhưng vào một hôm.. Ở phòng làm việc của Gã, hắn có tới để bàn chuyện gì đó.. Anh vô tình đi ngang qua và nghe ngóng được một chuyện...

" - Anh giúp em tìm thằng nhóc Min Yoongi đi.. Cậu ta bỏ trốn rồi ngay đêm tới thăm đó.

  - Hể?! Thật à? Cậu ta gan ghê nhỉ... Mà chú mày làm như không có đàn em hay gì mà nhờ tới thằng anh này?..

  - Em huy động rồi nhưng cậu ra trốn thật kĩ... Gần một tuần nay rồi...

  - Được rồi... Để anh giúp chú mày... Nhưng anh sẽ nhận được gì đây??

  - Hợp đồng Phía Công Ty ***

  - Chấp nhận.! "

Anh không Tin vào tai mình ...
** Yoongie bỏ trốn rồi ư?? Nhưng mà tại sao? Vì ai mà lại thế? **

Lúc này anh chẳng còn bình tĩnh nữa rồi... Những gì liên quan tới em mình thì anh sẽ chẳng tha cho người đó... Anh liền xông vô phòng mà hét lớn.,

- Yoongie của tôi đang ở đâu!!! Mấy người làm gì Yoongie của tôi hả??!!!

Vừa dứt lời anh liền đi thẳng tới hắn mà đánh vài phát rõ đau..

- Mày đã làm gì Yoongie của tao?! Làm gì mà để Yoongie bỏ trốn hả!!?

Lúc này gã tới chỗ anh lôi lại nhẹ nhàng bảo..

- Ngoan nào.. Em của anh chỉ đi đâu đó rồi bị lạc thôi không phải bỏ trốn đâu.... Tôi sẽ tìm em lại cho anh nhé..

- Thật không Joonie!.. Đừng lừa Jinie đó...

- Thật! Giờ thì đi ngủ đi nào khuya rồi..

End FlashBalck

______________😢😢___________

Sáng hôm sau

Cậu đã dậy từ lúc nào rồi vì mỗi lần cứ dậy trễ là hắn sẽ đạp vào bụng cậu.. Đau lắm nên cậu chả muốn bị thế đâu...

- Nay dậy sớm nhỉ??

-Anh... Chừng nào... Mới được gặp anh tôi ?

- Lát nữa .. Nhưng tôi phải lấy công cái đã

Nói rồi hắn xé đi tấm áo duy nhất của cậu.... Một phát không bước dạo đầu mà thúc vào nơi hậu huyệt nhỏ đó.....

- Ahhh... Đau.. Hức.. Chậm thôi...

Suốt 3 tiếng đồng hồ thì hắn mới tha cho cậu.... Lúc này cậu chẳng thể đứng dậy nổi nữa... Phía sau chảy ra chất lỏng trắng đục một mảng......

-Lo sửa soạn đi.. Lát nữa anh cậu tới đó.. Cậu nỡ để anh ta thấy bộ dạng này sao..

- ....

**Thì ra anh ta dễ dàng chấp nhận cũng vì như thế này... **

_____________

Haizzz Ngủm bữa giờ mới ngoi lên..
Nhớ vote nhé khum là toi méc Yunki đấy
😾
@Muwjc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro