Chap 2: Mơ ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yahhh quái vật ta đến đâyyyyyyy . Hãy nhận lấy cú đá thần chưởng của taaaaaaaa

Min Yoongi lao như bay đến chỗ con quái vật tặng cho nó một cú cước thẳng vào mặt

-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mẹ ơi cứu connnnnnnnnn

Min Yoongi chưa kịp hả hê với chiến thắng của mình thì một tiếng hét chói tai vang lên kéo anh về thực tại. Là tiếng hét của Kim Taehyung , anh mở mặt ra thì đã thấy cậu ôm mặt nằm lăn dưới đất .

Thôi bỏ mẹ rồi lẽ nào con quái vật lúc nãy là cậu . Lần này thì đời anh toang thật rồi . Vội vàng chạy ra xem cậu có ổn không khi cậu vừa bỏ tay ra khỏi mắt thì cũng là lúc tiếng hét thất thanh của anh vang lên.

-Ôi mẹ oiwiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! . -Và vâng mắt Kim Taehyung xưng lên hệt như một con gấu trúc , anh nhìn thấy vậy liền sợ hết hồn lần này thì cái chức quản lí của anh coi như toang rồi . Sợ quá nên anh ngất luôn tại chỗ . Dọa cho Kim Taehyung một phen hú vía .

-này này anh làm sao đấy , đạp em tím cả mắt xong quay ra ngủ khò khò như heo thế à , này dậy đi dậy điiiiii.

Anh bị cậu lắc lư một hồi cũng dần dần tỉnh lại . Một mạch chạy đi kiếm túi đá chườm cho cậu . Mắt mũi như này thì còn diễn diếc gì nữa nghỉ thôi nghỉ hết . Và thế là hôm đó cậu cư nhiên được nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng . Còn anh thì bị giám đốc gọi cho tổng xỉ vả một trận chán chê . Anh cũng chỉ biết lắng nghe chứ giờ còn biết làm sao nữa không mất việc là may rồi. Cúp điện thoại của giám đốc anh thở dài một hơi quay vào xem mắt cậu đã đỡ hơn chưa . Ơn giời là nó đã không còn xưng lên như con gấu trúc một đốm mắt nữa rồi .

-Có đau lắm không

-Đau chết đi được ấy , anh cứ thử để người ta đạp cho một cái thì biết

-Rồi rồi anh xin lỗi mà chắc do mấy hôm nay anh mày xem nhiều phim siêu nhân quá nên giấc mơ cũng có chút ảnh hưởng

-Ôi trời Min Yoongi anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn xem siêu nhân vậy hả ?-Kim Taehyung bất lực nhìn anh , tay kia vẫm ôm túi đá chườm mắt mà xuýt xoa

-Hay mà chú mày cứ xem thử đi bao mê liền

-Thôi anh đi mà xem một mình , nhưng mà bắt đền anh đấy mắt em như này rồi thì làm sao có thế đi gặp anh Seokjin đây

-Thì cứ gặp bình thường thôi có gì đâu mà chú mày phải giãy lên như thế sưng chỉ có chút xíu à không sao đâu

-To bự tổ chảng như này mà anh bảo chút xíu à , hu hu không biết đâu bắt đền anh đấy bây giờ thì đâu còn gương mặt đẹp trai để đi gặp anh Seokjin nữa chứ

-Yên tâm đến hôm đấy anh mầy múa võ vài đường là xinh ngay không lo đâu

-Không chịu đâu anh hẹn anh ý hôm khác cho em đi xấu như này em không đi đâu hết á-Kim Taehyung dãy đành đạch bắt anh phải rời lịch hẹn sang hôm khác cho cậu .

-rồi rồi hẹn hôm khác cho chú mày

Min Yoongi chả biết tỏng là tên nhóc này chỉ đang tìm cớ để trốn việc thôi chứ cậu với Seokjin hyung như người nhà của nhau rồi thì còn ngại ngùng gì nữa cơ chứ . Nhưng mà anh cũng chỉ biết bất lực chiều theo cậu chứ biết làm sao bây giờ , anh làm cậu ra như này mà .

Kim Taehyung nở ra nụ cười thỏa mãn vậy là bây giờ cậu có thể thoải mái nghỉ ngơi một thời gian rồi , dù lí do được nghỉ có chút hơi nhức nhức đi. Nhưng không sao được nghỉ là tốt rồi cậu sẽ có thêm thời gian cày game.

-Park Jimin để xem chú em còn có thể thắng anh được nữa không

Min yoongi nghe tiếng cậu liền quay ra hỏi - Chú mày vừa bảo gì cơ ?

-Ơ đâu em có nói gì đâu cơ chứ mà anh gọi đồ ăn cho em đi em đói gần chết rồi đây này - cậu lại bắt đầu quay ra mè nheo với anh , cậu phải nhân cơ hội này bắt nạt ông anh của mình một chút mới được. Chả mấy khi được mè nheo mà không bị ăn đập .

-Rồi rồi đợi chút

-Hyung

-Hử , muốn ăn gì nữa à ?

-Lát làm vài trận game không ? lâu lắm rồi anh em mình chưa chơi cùng nhau , rủ cả jimin , jungkook nữa

-Ok chơi thì chơi , lần này hãy nhìn anh mày phá đảo game đây này

-Gà như anh thì tốt nhất nên lùi lại để em gánh cho-Taehyung đưa ánh mắt khinh bỉ về tên họ Min đang bốc phét kia , ai mà chả biết ổng chơi dở như thế nào chứ , ai đời vào game người ta cầm súng mặc giáp đi bắn thì ổng cầm chảo đeo ba lô chạy lông bông khắp nơi , lái xe chở đồng đội thì lao thẳng xuống vực , báo hại cả team ngủm hết từ đầu game.

-Yahh tên nhóc kia mày lại dám khinh thường anh mày nữa - Min Yoongi lao đến tung cho hắn liên hoàn cước . kim Taehyung bị anh tấn công cũng đáp trả lại

-yah sao anh là quản lí mà cứ suốt ngày đánh nghệ sĩ của mình thế hả , anh không biết thương hoa tiếc ngọc à -cậu vừa nói vừa đưa tay đè anh xuống cù léc .

-hahahaha ...yah kim taehyung d...ừng dừng lại ngay hahaha chú mày làm anh nhột chết mất .

Min Yoongi cười đến híp cả mắt , nhìn thấy nụ cười hở lợi đáng yêu của anh kim Taehyung bỗng có chút khựng lại trong lòng thầm cảm thán "đáng yêu thật đó" , da ảnh cũng trắng nữa , không những trắng mà còn rất mịn nha , như da của em bé vậy , tay cậu cũng bắt đầu không an phận mà sờ vào bên trong lớp áo của anh sờ mó lung tung . Min Yoongi vẫn vô tư không biết gì mà nhanh chóng bật lên tung cước đáp trả lại hắn :

-Anh mày sẽ không chịu thua đâuuuuuu

Và thế là nguyên ngày hôm đó có hai con người nằm lăn lộn hết đánh nhau rồi đến ăn rồi lại đi ngủ trong khách sạn mặc kệ giời đất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro