Chap 4: Từ từ tán tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Junna à , em đồng ý lấy anh chứ - Taehyung quỳ gối xuống dưới nền cát , hai tay từ từ mở chiếc hộp màu xanh bích đưa ra trước mặt cô , bên trong đó là một cặp nhẫn trông vô cùng đẹp mắt . Chắc hẳn anh đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày này , bạn bè hai bên cũng vây xung quanh không ngừng chúc mừng hai người . Min Yoongi đứng ở ngoài gương mặt đầy buồn bã nhìn về phía họ.

-E...em đồng ý Taehyung ah - Junna mặt đầy xúc động nước mắt cũng không kiềm chế được mà rơi xuống , cậu nhanh chóng đeo nhẫn vào cho cô rồi ôm chầm lấy cô đầy hạnh phúc . Chắc có lẽ họ đã đợi ngày này lâu lắm rồi , cùng nhau trải qua biết bao gian khổ , giờ đây họ đã có thể chính thức bên nhau . Cậu không kìm được hạnh phúc mà ôm cô quay vòng vòng - Cuối cùng hai ta cũng đã mãi mãi là của nhau rồi Junna ah .

Dưới khung cảnh lãng mạn đó thì có một ánh mắt mang chút buồn bã đi kèm đó là vài tia mệt mỏi , là ánh mắt của anh Min Yoongi lặng lẽ đứng phía xa nhìn về hai người họ . 

-Cắt ! - Tiếng đạo diễn vang lên -Hai người làm tốt lắm , chúng ta thu dọn rồi đi liên hoan thôi .

Mọi người cũng chỉ chờ có vậy liền lập tức thu dọn đồ đạc , hành lí chắc có lẽ họ cũng đã mệt lắm rồi .Cậu nghe đạo diễn nói vậy liền lập tức thả Junna xuống vội vàng nói một câu " Tạm biệt " rồi ngay lập tức chạy về phía anh quản lí của mình , không kịp để con gái nhà người ta nói một tiếng nào . 

-Hyung thấy em diễn đỉnh hơm , không lỗi cảnh nào nhá - Kim Taehyung tự hào đứng trước mặt anh khoe khoang . 

-Chú mày diễn dở ẹc , làm anh mài đứng chờ mỏi hết cả chân , lại còn làm trễ giờ xem siêu nhân của anh mày nữa , huhuhuh thằng nhóc đáng ghét - Min Yoongi mang cái vẻ mặt vừa chán đời vừa cọc nhìn lên cậu , vì cậu cao hơn anh mà .

- Haizz anh lúc nào cũng siêu nhân siêu nhân , xem em đây này em hay hơn siêu nhân của hyung cả tỷ lần , còn đẹp trai hơn siêu nhân của anh nữa -Cậu khó chịu nói với anh , cậu chỉ muốn anh được quan tâm đến mình cậu thôi .

Lí do mà cậu muốn anh quan tâm đến cậu thì cũng đơn giản thôi . Là vì cậu thích anh mà , thích đến phát điên lên được í , cậu biết được tính hướng của bản thân từ khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường , gia đình cậu cũng không phản đối hay cấm cản cậu qua lại với người cùng giới . Cậu cũng không biết mình đã thích anh từ khi nào cậu chỉ biết cậu đã thích anh từ rất lâu rồi .Năm 18 tuổi ở cái tuổi mà những người bạn đồng trang lứa đang chuẩn bị vào đại học cậu đã chọn cho mình con đường trở thành một idol , anh được giám đốc phân công xuống làm quản lí cho cậu , anh hơn cậu hai tuổi tuy là con trai nhưng anh lại trông vô cùng xinh đẹp với nước da trắng như sữa , anh còn có nụ cười ngọt như đường làm cậu mỗi lần trông thấy nụ cười của anh mà miệng cũng bất giác cười theo . Lúc đó công ty cũng không đủ tài nguyên cho cậu phát triển cậu chỉ có thể cố gắng nỗ lực từng ngày một với hy vọng một ngày không xa mình sẽ nổi tiếng . Thời gian đó anh đã giúp đỡ cậu rất nhiều anh còn giúp cậu có thể tiếp tục theo học tại đại học Global Cyber anh mong cậu có thể phát triển hết tài năng của mình, luôn ở bên cậu mỗi khi cậu cảm thấy muốn bỏ cuộc khi không thể cân bằng giữa việc học và làm idol , tuy vậy nhưng tính anh đôi lúc cũng rất trẻ con luôn giành ăn với cậu, luôn cãi nhau với cậu vì những lí do vô cùng trẻ con . Cậu biết mình thích anh vì đôi lúc nhìn anh bên canh những người con gái khác cậu cảm thấy vô cùng khó chịu , nhìn anh mỗi lần cãi nhau với cậu đều phải kiễng chân lên để cao bằng cậu  , đôi môi nhỏ cứ luyến thoắng bắn rap là cậu chỉ muốn đem anh đè xuống giường ăn sạch sẽ thôi . Cậu chỉ muốn anh mãi mãi thuộc về cậu thôi . Nên cho dù khi giám đốc biết anh cho cậu ăn đạp muốn đề nghị đổi quản lí cho cậu , cậu cũng sống chết không đồng ý là vậy . Bảo bối của cậu sao lại để rơi vào tay kẻ khác được chứ .

Min Yoongi nghe cậu nói vậy nghĩ cậu lại bắt đầu muốn cãi nhau nên cũng kệ cậu , quay lưng nắm lấy tay cậu kéo về khách sạn 

-Đi ăn đi anh mài đói lắm rồi , muốn cãi nhau đợi anh mài ăn xong rồi cãi với mài .

Kim Taehyung nghe anh nói vậy cũng đành bất lực thở dài "mình nói như thế rồi mà ổng vẫn nghĩ mình muốn cãi nhau . Chắc có lẽ nên từ từ tán tỉnh con mèo béo này thôi vậy " cậu thầm nghĩ . Hai người cứ thế một lớn một nhỏ kéo tay nhau về khách sạn đánh chén . Anh và cậu ăn xong mà đầu bếp với quản lí khách sạn khóc thét riêng hai người họ mà đã ăn hết nửa quầy đồ ăn rồi . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro