2. Lạ Lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung giật mình mở mắt sau một giấc ngủ dài, cậu ngây người một lúc rồi gượng mình chống hai tay vào thành giường, chậm chạp ngồi dậy. Nheo mày nhìn thứ đang nằm lăn lóc dưới nền đất, TaeHyung cúi người cầm lên và ấn nút bật nguồn. Chiếc điện thoại chỉ nhấp nháy hai lần rồi tắt hẳn.

À, chia tay rồi mà nhỉ, còn hi vọng cái gì đây...

TaeHyung nhìn xung quanh, mọi thứ đối với cậu bất chợt đều trở nên thật lạ lẫm. Không có đồng hồ, khái niệm thời gian trong căn phòng luôn kéo rèm cũng bằng không, cậu nở nụ cười tự giễu.

Mình đã ở lì trong cái nơi tăm tối này bao lâu rồi?

Lê đôi chân tê cứng vào phòng tắm, điện được bật và TaeHyung liền cảm thấy kinh hãi khi thấy chính mình trong gương.

Mái tóc xơ rối tung không ra hình thù, đôi mắt đỏ ngầu hằn từng tia máu, hai bên gò má là những vệt loang lổ như nước mắt đọng lại, thậm chí dưới cằm còn mọc lởm chởm vài sợi râu cứng ngắc.

- Kim TaeHyung, cái tên ngu ngốc này! Mau mở cửa cho tao!

Tiếng đập khá lớn truyền đến từ phía cánh cửa, TaeHyung giật mình di dời tầm mắt, cất cái giọng đã khàn đặc của mình lên.

- T-Tao ra ngay.

Park JiMin sốt ruột xoắn cả hai tay vào nhau, sau đó nhìn thấy người đang đứng phía sau cánh cửa, cảm thấy thằng bạn mình và người anh thứ đáng kính đúng là bị điên rồi. Hai người này bí mật quen nhau, rồi lại bí mật chia tay mà không nói với ai câu nào cả, nếu không phải chủ tịch quan tâm hỏi chuyện NamJoon thì điều này không biết còn được giấu đến bao giờ nữa.

YoonGi đến studio từ rạng sáng hôm nay, JungKook chạy đi tìm nhưng anh đã đổi mật khẩu cửa ra vào, TaeHyung lại cứ nhốt mình trong phòng và không ra ngoài gần một ngày rồi, cả nhóm đều đang đứng ngồi không yên ở phòng khách.

- Mày chốt cửa làm gì hả? Và cái gì đây, mày có còn bình thường nữa không, tại sao phải hành hạ bản thân như thế!

TaeHyung không đủ dũng khí để ngẩng đầu trước những lời trách cứ của cậu bạn thân, JiMin tức giận tới mức chỉ muốn vung tay đánh cho tên ngốc trước mặt mình vài cái cho thông suốt.

- Đứa trẻ này, mau lại đây.

HoSeok là người đầu tiên chạy đến từ xa, anh kéo JiMin lùi về phía sau mình, để SeokJin tiến lên đối diện với TaeHyung - người vẫn đang cúi gằm mặt xuống đất.

- Hai đứa đi ra bảo NamJoon với JungKook đến công ty lôi YoonGi về ngay, dùng lời lẽ hay vũ lực cũng được, về đây, rồi chúng ta cùng nói chuyện.

Người anh cả quay lại truyền chỉ dẫn cho hai đứa em, sau đó thở dài một hơi và kéo TaeHyung vào lại phòng. Những tưởng căn phòng sẽ bừa bộn đổ nát như anh chắc mẩm, nhưng không, mọi thứ vẫn nằm yên đó, chỉ duy chủ nhân của chúng nó là tàn tạ đến độ không thể nhận ra.

- Mau tắm rửa rồi chỉnh đốn lại quần áo đi, idol mà thế này sao được.

Nghe giọng điệu kìm nén muốn trách mà không nỡ của SeokJin, đáy mắt TaeHyung đã lấp lánh vài giọt nước.

- Anh ơi, giờ em mới biết làm idol mệt mỏi đến nhường này...

- Bậy bạ! Trải qua bao nhiêu khó khăn rồi, giờ vướng mắc chuyện tình cảm lại kêu mệt mỏi à, phải vực dậy tinh thần ngay đi.

TaeHyung im lặng một lúc lâu, đến khi SeokJin thở dài lần nữa và xoay người muốn ra ngoài thì cậu mới cất lời.

- ... Mọi người đều biết cả rồi ạ?

- Ừ, hai đứa ngốc, chúng ta là BangTan cơ mà, có chuyện thì cùng nhau giải quyết, sống với nhau bảy, tám năm chứ có ít đâu. Thôi, mau chóng lạc quan và trở về làm chính em đi, thậm chí hai đứa còn chưa nói chuyện đúng không? Biết đâu được—

- Không, tất cả đã kết thúc rồi, anh đừng nói gì thêm nữa. - TaeHyung vội vàng cắt lời người anh cả.

SeokJin nghe vậy thì nhăn nhăn khoé mắt, anh đưa tay muốn xoa đầu TaeHyung, nhưng cánh tay đứng khựng ở không trung một lát, sau đó chợt chuyển hướng đến bờ vai đang buông thõng của cậu.

- Trưởng thành cả rồi, hãy đặt mình vào vị trí của đối phương mà suy nghĩ, ắt sẽ tìm ra câu trả lời thôi.

***

TaeHyung gột rửa bề ngoài của bản thân xong cũng là chuyện của hai tiếng sau, cậu hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát mở cửa đi ra ngoài. Đúng như dự đoán, cả ba người ở lại đây đều chưa ai về phòng.

- Mày sao rồi Tae?

JiMin lo lắng hỏi, TaeHyung nhướn mày lên một chút, chỉ nhẹ mỉm cười.

- Tao vẫn ổn mà, vì chúng ta là BangTan, cảm ơn mọi người khi đã luôn bên cạnh nhau như thế này.

Cạnh nhau và cạnh em, tiếc là không có anh ấy.

- Em muốn nói gì vậy TaeHyung?

HoSeok nhíu mày đứng dậy, sự nhạy bén trong phán đoán cho anh một linh cảm không được tốt lắm.

- Em đã nghĩ thông suốt rồi, chúng ta là BangTan, em là V, còn anh ấy là SuGa. Chính vì thế nên bọn em chia tay vì lợi ích của nhóm, của công ty và mọi người. Em sẽ học cách làm quen với điều này, không làm ai bận tâm, cũng không khiến anh ấy phải suy nghĩ về em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro