#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về phòng mình trong đêm. Chân mỏi rã rời, tôi leo lên ban công. Một cuộc ẩu đả đã xảy ra, không nằm ngoài dự đoán. Đã 1 giờ sáng. Miệng tôi có mùi tanh tanh. Khi nãy đánh nhau, mấy tên đó đã đánh vào mặt tôi, chắc đã chảy máu. Tóc tai tôi còn lem nhem cả máu, và đất cát nữa. Quần áo tôi xộc xệch, trông tôi không khác gì một thằng đầu đường xó chợ cả. Nhưng bù lại, tôi đã đánh cho bọn đáng ghét kia một trận tơi bời. Cái cách chúng khiêu khích tôi khi nãy y hệt cách mà chúng thường hay khiêu khích tôi khi tôi học lớp 10. Lúc đó, tôi còn chẳng mạnh mẽ như bây giờ để có thể chống trả lại chúng. Coi như cơ hội vừa rồi, là để trả thù. Chính xác. Cảm giác rất dễ chịu...

Trèo được đến cửa, tôi nằm vật xuống. Gương mặt bẩn lem nhem của tôi phản chiếu trên cửa kính trông lộn xộn và méo mó như một thằng hề. Nằm ngửa ra, tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời. Ánh trăng buồn hiu hắt rọi thẳng vào mặt tôi. Mây gió cuốn. Chúng cuộn lại rồi tan ra như hư vô. Như chưa từng tồn tại. Gió lạnh thổi từng đợt rào rào qua những tán cây, mang theo tiếng xào xạc của lá rụng và mùi sương khuya, lạnh đến buốt. Cơ thể đau nhức và mệt mỏi không thể tả. Tôi không thể ngờ được là mình đã đánh nhau đến hai lần trong cùng một đêm. Quả là xui xẻo. Máu trên những vết trầy xước đã khô, nhưng chúng thật rát. Trời bắt đầu lất phất mưa phùn. Ngày mai chắc mưa sẽ lớn lắm đây. Tôi chớp mắt rồi lồm cồm ngồi dậy mở cửa đi vào phòng...

...

Tôi mở mắt. Trời đã bắt đầu mưa. Phòng y tế giờ chỉ còn mình tôi trơ trọi. Giấc ngủ kéo dài gần 10 phút và tiếng lạch cạch của bụi đất bị gió thổ tung va vào kính cửa sổ khiến tôi tỉnh giấc. Tôi vả và mặt vài cái để cơn buồn ngủ không còn. Ngoài kia, mọi thứ thật âm u vì mây đen đã phủ kín cả bầu trời. Gió thổi ào ào khiến cây cối nghiêng ngả. Tôi ngồi im trên chiếc giường trắng thấp thoáng mùi thuốc sát trùng, nhìn đăm đăm ra cửa sổ. Cửa kính thật lạnh lẽo. Nếu bây giờ được tắm mưa thì vui phải biết. Hừm, ít ra thì bây giờ tôi còn biết khao khát. Nhưng với những vết sẹo trên người, tôi biết là không nên ra ngoài đó dầm mưa. Trời bắt đầu lạnh, hôm nay tôi còn không đem áo khoác.Tôi ngồi dậy trở về lớp.

- Chào.

Tôi kéo ghế ngồi xuống và chào cậu một câu. Theo như thường lệ, cậu sẽ chào lại, hoặc đập lên vai tôi hỏi hôm nay thế nào. Nhưng 5 giây, rồi 10, đến 15 giây trôi qua, cậu vẫn im lặng. Lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi sợ, xen lẫn lo lắng. Tôi bèn quay xuống nhìn cậu. Mặt cậu vẫn như bình thường, nhưng hôm nay cậu trầm quá. Tôi bối rối định hỏi cậu có sao không, nhưng thôi. Tôi lại sợ cậu đang có chuyện gì đó. Hay cậu có gì không hài lòng về tôi? Chả biết nữa. Thế là suốt cả buổi, cậu cứ im lặng. Và vì tôi không biết bắt chuyện như thế nào, nên tôi cũng im. Bình thường, cậu hay là người bắt chuyện trước. Mưa lất phất ngoài kia, lát sau thì tạnh hẳn. Nhưng trời thì vẫn âm u...

Đến giờ ăn trưa, như thường lệ, tôi mua cho cậu và tôi mỗi đứa một hộp cơm.

- Tae...hyung, đi ăn cơm.

Lối nói chuyện tệ hại của tôi hình như không làm cậu ta khá hơn. Tôi lại còn định nói vài câu an ủi cậu ta nữa chứ. Tôi chán bản thân mình ghê gớm. Hôm nay tự nhủ sẽ tập chủ động nói chuyện, ít ra là chủ động nói chuyện với người duy nhất chịu làm bạn với mình.

Hôm nay cậu đi rất chậm rãi và nhẹ nhàng sau lưng tôi. Tim tôi đánh trống thùng thùng. Kim Taehyung hôm nay thực sự rất lạ.

- Này, cậu không khỏe à? Taehyung?

Thấy Taehyung đờ đẫn, tay cầm chiếc thìa cứ xới xới vào hộp cơm, tôi nôn nao.

- Không... có gì...

- Cậu chắc chứ? Lát nữa cậu có thể xin nghỉ.

- Không cần đâu.

Taehyung chậm rãi ăn, đầu gật gù. Trông cậu mệt mỏi lắm. Ước gì tôi có thể trở nên vui vẻ hơn để an ủa cho cậu, dù chỉ là dăm ba câu nói. Nhưng nhìn kìa, đôi mắt cậu có màu nâu. Màu nâu đó trông thật buồn. Định nói gì đó cho cậu, nhưng tôi không biết nên bắt đầu như thế nào. Tôi thật tệ. 

- Thực ra thì, hôm nay là ngày giỗ của bố tôi.

Cậu nói, mặt cúi gằm.

- Hai năm trước... 

- Ông bị đột quỵ. Cậu có biết không, Yoongi, hôm đó, chính là ngày mà tôi cãi nhau với ông...

- Tôi lao ra khỏi nhà trước sự giận dữ của bố. Ông ta nói tôi là một thằng bất hiếu, hỗn láo, cho ăn học tử tế, nhưng lại đi đánh nhau... 

- Tôi đau đớn lắm...

-  Khi đó, tôi vẫn muốn xin lỗi ông, thế nên đã tôi về nhà. Nhưng, không kịp nữa...

Taehyung đau đớn dựa vào tường, hai tay run rẩy ôm đan chéo trên đầu gối. Máy tóc đen của cậu có phần xơ xác, thơm thoảng mùi xạ hương bay lòa xòa vào mắt cậu. Cậu lạ lắm. Cậu không giống trước đây, không giống Kim Taehyung hôm qua tôi đã gặp. Phải chăng tôi đã quá nghĩ ngợi nhiều cho bản thân mình mà không thèm quan tâm đến mọi người xung quanh. Cậu, Kim Taehyung, là một người, có thể nói là duy nhất, đối xử với tôi tử tế. Đối xử với tôi như một con người bình thường. Nhìn cậu thật đau lòng. Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ trôi qua nhanh thôi... Câu an ủi duy nhất ngay lúc này ư? Thà có còn hơn tôi chỉ biết im lặng. Ngập ngừng, tôi khẽ choàng một tay qua vai cậu, vỗ nhẹ nhàng. Ngày hôm đó, sau giờ nghỉ trưa, mưa tầm tã... 

"Hồi chuông thứ nhất.

Khi hồi chuông thứ nhất vang lên, bóng tối sẽ bắt đầu đi tìm con. Đừng trốn chạy. Đừng sợ hãi. Thiên mệnh, cho dù con có cố gắng chối bỏ nó, thì nó sẽ lại đến. Vào một lúc nào đó, con sẽ phải đánh cược với thiên mệnh, bằng cả mạng sống của mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro