Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí đông đặc lại như thạch và Taehyung thì đang cố hít thở. Trái tim cậu điên cuồng gào thét như loài thú dữ bị thương nhưng mọi thanh âm đều bị nén lại trong buồng phổi, đổi lại là sự im lặng tuyệt đối chắn ngang giữa hai người. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau. Không phải một cái nhìn vu vơ lướt giữa đôi lông mày. Đôi mắt Yoongi tuy nhỏ nhưng lại thật sâu. Taehyung nghĩ mình đang rơi xuống một cái hố đen thăm thẳm. Chỉ ánh nhìn của anh cũng đủ khiến cậu mất phương hướng.

- Hình như em để quên tai nghe nhạc trong balo rồi.

Jungkook vừa nói, vừa chui ra phía sau tấm vách đúng lúc bắt gặp cảnh hai người anh của mình đang nắm tay và nhìn nhau như thế.

- Ồ, có chuyện gì thế?

Taehyung thoáng giật mình. Nhân lúc cái nắm tay ấy lỏng ra, Yoongi liền rút tay lại, thản nhiên trả lời:

- Taehyung hình như vừa gặp ác mộng.

Chẳng ai lạ gì Taehyung thường có tật xấu vừa ngủ vừa la hét, đạp chăn. Và mọi thành viên đã ở bên cạnh nhau đủ lâu để chấp nhận mọi hành vi bất thường của Taehyung như một lẽ bình thường.

- Ngủ quên có xíu mà cũng mơ mộng được. Thua anh luôn.

Cậu em út dễ dàng chấp nhận lí do đó, vừa cười ông anh ngốc nghếch vừa ngó nghiêng tìm kiếm balo của mình. Yoongi ôm máy ảnh và bước ra ngoài. Taehyung không thể nhớ được đó là lần thứ bao nhiêu cậu cảm thấy đau lòng khi chỉ có thể nhìn theo bóng lưng anh như thế.

Cậu vuốt đám tóc mái dài để chúng che bớt đôi mắt, lúc bấy giờ mới tìm lại được âm thanh, giọng khản đặc đáp:

- Ờ, ác mộng thôi.

Jungkook còn trêu chọc gì đó nhưng Taehyung lại vờ như chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Em út huơ huơ tay trước đôi mắt nhắm nghiền nhưng chỉ nhận được sự yên lặng tuyệt đối liền rời đi. Dạo này chọc ông anh ngốc này không có vui gì hết.

Một lần nữa chỉ còn lại một mình, Taehyung mới chậm rãi mở mắt. Cậu nhìn vào bàn tay phải trống rỗng của mình. Yoongi có những ngón tay thật lạnh. Mà bản thân Min Yoongi đã giống một khối băng rồi. Lời nói, cử chỉ, ánh mắt, thậm chí đến làn da và mái tóc lúc nào cũng mang nhiệt độ âm. Lạnh theo đủ mọi nghĩa. Vậy mà đến khi để tuột mất còn khiến bản thân cậu cảm thấy lạnh hơn. Taehyung áp bàn tay trống rỗng ấy lên ngực trái. Nhịp tim vẫn chưa thể chậm lại. Cậu đè chặt lên lồng ngực mình, để nỗi thất vọng trong đó không bị trào ra.

Yoongi lúc ấy cũng nhìn lên cổ tay. Có một vết đỏ lờ mờ in lên làn da trắng của anh. Taehyung đã nắm tay anh thật chặt. Một cơn ác mộng? Nếu không có vết đỏ này hẳn anh cũng đã bị chính lời nói của mình lừa phỉnh. Taehyung với đôi mắt buồn ấy có phải thật không hay chính anh cũng đang lạc trong một giấc mơ.

"Yoongi hyung, sự lạnh lùng của anh đang giết chết em."

Yoongi thở dài, sờ lên chiếc mũ đang đội trên đầu. Chiếc mũ màu đen này không phải của anh.

- Hyung, anh muốn cá cược không?

Taehyung đã nói thế khi họ chuẩn bị bước ra khỏi cửa nhà vào lúc năm giờ sáng để đến show âm nhạc này. Một nửa Hàn Quốc hãy còn đang say ngủ, gần như cả nhóm vẫn còn chưa đủ tỉnh táo và giờ thì Taehyung lại đang chơi trò đố vui trúng thưởng với anh sao.

- Cá cược gì cơ?

- Nhìn này.

Thằng bé xòe đôi tay trống trơn to lớn trước mắt anh đổi lại được cái nhìn kỳ thị không để đâu cho hết.

- Giờ sao?

- Em cá là tay em còn to hơn cả đầu anh.

Jimin đứng cạnh đó bật cười, khẽ kéo tay Yoongi để ngăn anh đừng đạp thằng nhỏ kia một cái. Cái nụ cười hình hộp ngốc nghếch ấy cứ theo sau anh không rời, miệng còn lẩm bẩm gì đó giống như "em không đùa thật mà".

Lúc họ bước ra khỏi ký túc xá mới biết tuyết đã bắt đầu rơi. Những bông tuyết nhẹ bay trong gió và buốt lạnh. Yoongi mới tỉa tóc hôm qua và một bông tuyết vừa chạm lên vành tai khiến anh gần như co rúm lại.

- Nhìn này.

Taehyung dùng bàn tay to lớn của mình che lên đầu Yoongi. Những hạt tuyết bám trên mu bàn tay cậu, làm chúng đỏ ửng cả lên.

- Thôi đi. - Yoongi nạt thằng bé - Lại bày trò ngốc nghếch rồi.

- Ồ, tuyết vẫn dính lên tóc anh này. Đúng là tay em vẫn không lớn hơn thật. Em thua rồi.

Lũ trẻ cười ầm lên vì cái kiểu so sánh ngốc nghếch ấy. Sau lưng anh, cậu nhóc ấy đang chọc cười Namjoon bằng cách lén dùng tay so sánh chiều cao giữa cậu và Yoongi. Jin bảo mấy đứa kia nhớ cầu bình an cho Taehyung. Yoongi thì chẳng hề để tâm cho đến khi một chiếc mũ beanie chụp lên đầu mình.

- Thua cược rồi. Trả cho anh cái mũ em yêu nhất đấy.

Taehyung chụp cái mũ lên tóc anh, kéo nó kín xuống tai và sụp cả qua mắt.

- Này.

Khi Yoongi kéo cái mũ lên tính trả lại thì chủ nhân của nó đã rời đi mất.

- Hoseok hyung, anh muốn cá cược không? - Taehyung lại vui vẻ tìm một trò chơi mới.

Yoongi lại kéo vành mũ xuống tai và nhìn theo cái bóng đang nhảy nhót vui vẻ. Mặt trời chưa lên nhưng trông cậu vẫn đặc biệt rực rỡ. Chiếc mũ beanie vẫn còn lưu lại hơi ấm từ mái tóc của cậu.

Làm sao mà Yoongi có thể không biết sự quan tâm kỳ lạ mà Taehyung dành riêng cho mình cơ chứ. Thứ duy nhất Yoongi không biết chính là cách để đối diện với tình cảm của cậu. Cũng có thể là tình cảm của chính mình.

"Không phải đâu Taehyung ạ, chính sự ấm áp của cậu mới đang giết chết tôi đấy."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#taegi