Chương 12. Anh không thương em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi nhìn một lúc cuối cùng tức giận theo chân mấy đồng nghiệp nam xuống biển tự buồn. Cậu bơi chó trong nước, vừa bơi vừa nghĩ cách cho mình ngầu hơn, ít ra không bị cái khí chất boy tạp chí của chồng mình dìm xuống, làm sao đây a, khó nghĩ quá!

Namjoon không biết từ đâu lao đến hất nước đầy mặt Yoongi, cậu tức giận phì nước biển ra ngoài, lớn tiếng:

-Này! Đang bực đừng có đụng vào nhau!

-Cái gì chứ? Ra đến biển mà bực thì càng phải hắt nhiều nước hơn hiểu không? Cho lạnh cái đầu nóng của cậu lại.

Yoongi quay sang, đang muốn bực mình lại phát hiện ở xương quai xanh của đồng nghiệp Kim có một vết đen đen:

-Ê Namjoon, cái gì ở trên ngực cậu đó.

-Hử, cái này á hả? - Namjoon nhìn xuống - Là xăm đó, tôi mới làm thôi, là chữ nghệ thuật nha, bé bé nhưng cũng đẹp.

-Nhìn ngầu lắm luôn đó - Yoongi hai mắt phát sáng, đúng nha, cái này cũng được nè.

-Ngầu lắm hả? Tôi biết mà, ha ha ha - Namjoon ngưởng mặt lên trời cười lớn, vô cùng đắc ý.

Yoongi tắm biển xong lại đi tắm, ăn tối, rồi đi dạo chợ đêm với đồng nghiệp, trong đầu không ngừng xoay vòng cái vấn đề hình xăm này, cậu cũng muốn thử xăm a, nhất định khí chất sẽ tăng vọt.

Taehyung không thích đi dạo, anh là sếp nên cũng không tiện đi với một toán nhân viên, vậy nên chẳng ai ngăn được bước chân của Yoongi đi vào một quán xăm hình cạnh chợ đêm.

Đến khuya Yoongi về, Taehyung đang nửa nằm trên giường nhàm chán nghịch máy tính bảng.

-Taehyung Taehyung! Anh nhìn em nhìn em nhìn em này!

-Ừ, em đẹp lắm - Taehyung mắt cũng không thèm liếc nhàn nhạt lên tiếng.

-Anh thành thật chút cho em!

Taehyung chậm rãi nhìn lên, Yoongi đang đứng ở đầu giường tạo dáng, cậu để áo mở rộng, lộ ra loáng thoáng một vết đen lớn ở cạnh ngực trái. Anh nhíu mày:

-Ngực em có cái gì kia?

-Là xăm đó nha, sao sao, có ngầu không?  - Yoongi háo hức lên tiếng, cố tình kéo kéo cổ áo lộ ra hình rồng uốn lượn cực kỳ nghệ thuật - Em mới thử làm loại dán thôi, xem thử chút, đẹp vậy mai liền đi xăm thẳng luôn.

-Không cho, lập tức tẩy đi cho anh.

-Gì nha, anh không thấy đẹp hả? Không có khí chất dân chơi bá đạo hả?

-Nhìn giống mấy tên lưu manh thì đúng hơn?

-Nè, anh sao có thể nói chồng mình thế hả?

-Đừng nói nhiều, lập tức đi tẩy cho anh.

-Em không muốn, đây là sở thích của em! - Yoongi có chút bực bội, từ lúc anh không cho cậu mặc quần bơi đi tắm biển cảm xúc đã không tốt đẹp lắm, đến khi ra biển nhìn thấy anh khí chất ngời ngời được nhiều người ngắm nhìn, cảm giác thua kém lại càng làm cậu thêm bực, vì sao cái gì mình cũng thua kém anh ấy, có phải vì vậy mà anh ấy càng thích quản mình hay không? Hay anh ấy nghiêm khắc với mình như thế là bởi có một người yêu quá kém cỏi làm anh ấy mất mặt? Một khi đã sinh ra nghi vấn, mỗi hành động, mỗi biểu cảm đều sẽ được phóng đại lên theo hướng tiêu cực, và nghi vấn ấy sẽ càng lúc càng được khẳng định. Yoongi lúc này đang cảm nhận sâu sắc điều đó.

-Em muốn tranh cãi có đúng không? - Taehyung lạnh giọng.

-Em không muốn, đây là anh ép em.

-Anh ép em cái gì?

-Anh còn không rõ à. - Cảm xúc được Yoongi đè nén như bị hai chữ cái gì của Taehyung làm cho bục vỡ, cậu không kìm được to tiếng - Cái gì em cũng phải nghe lệnh anh, anh nói một em không dám làm hai, anh chỉ đông em không dám đi tây. Vì em yêu anh nên em cũng thấy đó là vì anh quan tâm em, nhưng nhiều lúc anh không thấy quan tâm của anh quá đáng quá sao? Em cũng muốn được lên tiếng, em cũng muốn được lắng nghe, anh không thể một lần nhân nhượng em được à.

-Min Yoongi anh đã nói rồi, anh không muốn tranh cãi với em. - Taehyung cắn răng lên tiếng, máy tính bảng bị ném sang một góc, anh đứng dậy, bước đến trước mặt Yoongi.

-Anh tưởng em muốn à, hay là với anh mọi ý kiến của em đều là bốc đồng, mọi việc em làm đều là sai trái, chỉ có nghe anh mới đúng có phải không? Kể cả sau này anh có bảo em đi mà yêu người khác cũng là đúng có phải không?

Taehyung bóp cằm Yoongi, lực đạo trên tay làm Yoongi nhíu mày, Taehyung nhìn vào mắt cậu, giọng trầm thấp mang theo lửa giận:

-Min Yoongi, không phải cái gì cũng có thể nói ra khỏi miệng.

-Làm sao? Em nói cho anh biết, từ giờ em không thèm nghe anh nữa, em cũng có chính kiến của mình, nếu muốn, em cũng có thể chia tay anh, cũng có thể đi yêu người khác, tất cả đều là lựa chọn của em. - Yoongi không biết vì sao mình lại nói ra những lời quá đáng đó, nhưng cảm xúc đè nèn cùng cơn đau nơi cằm làm cậu chỉ muốn nói ra tất cả những gì cay độc nhất, muốn anh cũng đau giống mình, giống như người chết đuối luôn bám chặt vào một vật nổi, nếu cả hai không thể cùng ngoi lên khỏi nước, vậy hãy ích kỷ mang theo nó cùng chết đi.

Còn chưa đợi cậu nói xong, trời đất bỗng như đảo lộn, cậu bị Taehyung đè xuống giường. Yoongi biết tiếp theo anh sẽ làm gì, khuôn mặt tái xanh, cậu liều mạng giãy dụa:

-Buông em ra, mẹ nó! Anh làm gì đó hả?!

-Xem ra lâu ngày không giáo huấn em, em nhờn rồi?

-Anh đừng có quá đáng!

Taehyung cười khẩy, dùng một tay cố định hai tay cậu trên đỉnh đầu, anh niết mặt cậu:

-Anh còn có thể quá đáng hơn thế nhiều, em muốn biết không? - Nói rồi cúi xuống.

Yoongi cảm nhận môi mình đang bị người gặm cắn đến chảy máu, đây hoàn toàn là sự trừng phạt, không có nhân nhượng cũng không có yêu thương, giống như dã thú cắn xé con mồi, trong khoang miệng sớm lan tràn mùi sắt gỉ.

Đợi khi Yoongi đã sắp tắc thở, Taehyung mới buông tha cho môi cậu, anh chuyển xuống dưới cổ, gặm cắn thành từng dấu đỏ lớn. Yoongi thở dốc, lại không kìm được bật ra tiếng nức nở:

-Đau...mẹ nó Kim Taehyung! Anh buông ra!

Taehyung cười gằn:

-Buông? Sau tất cả những gì em nói sao? Min Yoongi, nếu chính kiến của em là thứ rác rưởi đó thì em mau vỡ mộng đi, cả đời này, em đừng hóng thoát được anh!

Tay cậu bị Taehyung siết đến đỏ, Yoongi đau đớn kêu lên, nước mắt rơi xuống làm ướt ga giường, cậu ra sức giãy dụa nhưng thế nào cũng vô ích, cậu cắn răng, hét lên:

-Mẹ nó em đoán đúng rồi mà, anh có thương em sao? Con mẹ nó thực chất là hận em đi!

Câu nói vừa dứt, cậu cảm nhận người phía trên như ngẩn ra, Taehyung ngước lên nhìn cậu, trong mắt như chứa đầy một mớ hỗn độn, vừa hoang mang, lại vừa kinh ngạc, nhưng tất cả cũng chỉ như thoáng chốc đã bị cái cúi đầu của Taehyung che hết. Anh im lặng, lúc sau lại bật cười chua xót:

-Em vẫn luôn suy đoán điều này à? Min Yoongi, thì ra bao năm qua, anh vẫn là không thương em à?

Taehyung nói xong, cánh tay nắm tay cậu buông lỏng, anh đứng dậy khỏi giường, chỉnh lại cổ áo, không nói một lời bước khỏi cửa, tiếng gỗ va phải bản lề vang vọng trong căn phòng. Yoongi ngồi trên giường, cậu không hiểu, rốt cuộc vì sao lại đi đến bước này? Cuối cùng thì đã sai ở đâu cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro