Chương 21. Chuyện một ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng chói chang qua khe cửa chiếu vào mi mắt, Yoongi nằm trên giường không kìm được nhíu mày, vươn người muốn vùi mặt tránh vào ngực Taehyung, lại phát hiện chỗ bên cạnh lạnh ngắt. Nhân viên Min nhíu mày, đôi mắt khó khăn mở ra lại bị ánh sáng làm cho cau lại.

Yoongi ngồi dậy từ trên giường, mơ màng:

-Taehyungie ah~ Mấy giờ rồi?

Không có tiếng trả lời, Yoongi khó hiểu nhìn quanh, tầm mắt bất chợt rơi vào đồng hồ đầu giường, kim giờ đang chỉ thẳng vào số tám, chính là giờ công ty làm việc...

-AAAA MUỘN RỒI!



-Min Yoongi! Tôi mới đi có một tuần có phải cậu đã không coi cái công ty này ra gì rồi đúng không?! Muốn đến giờ nào thì đến! Tôi nói cho cậu biết, tôi đã báo cáo việc cậu đến muộn lên sếp tổng rồi, trưa nay cậu tiếp tục lên tầng trên tăng ca tạ tội cho tôi! Rõ chưa!

-Dạ dạ, sếp anh minh ạ.

-Hừ!

Yoongi trở về chỗ ngồi, ánh mắt không rời khỏi sếp bụng bự nửa bước, nhắm chuẩn khi ông đã đi khỏi phòng mới chậm rãi lôi từ trong cặp ra một cái bánh bao còn nóng hổi, cười he he gác chân lên bàn ăn.

-Cậu cứ đi muộn suốt thế hả? Không tính tự rèn tính nết chút à, sếp Kim không trừ lương bây giờ không có nghĩa là về sau cũng không trừ, cậu cứ đợi đó mà đói dài họng đi - Jungha hất mặt khinh bỉ nhìn Yoongi, không quá thích hành động ngồi ăn bành chướng của cậu.

-Sao, lo cho tôi hả? - Yoongi cười giảo hoạt, còn nháy mắt với Jungha.

-Đi chết đi!

-Ha ha ha. Ể? Namjoon cậu đang nhắn tin cho ai đấy? Bộ dạng sao lấm lét quá vậy?

Namjoon vội cất điện thoại vào túi quần, nhìn Yoongi cười:

-Không có gì, công việc ấy mà.

-Thế à. - Yoongi cảm giác ánh mắt đồng nghiệp Kim thật không bình thường, giống như muốn nói 'cậu chết chắc rồi' vậy.

-Namjoon, cậu trúng gió à.

-Không, tôi ổn.

Yoongi tiếp tục ngồi ăn bánh của mình, lúc sau quản lý bụng bự bất ngờ tập kích, Yoongi giật mình đến rơi luôn bánh bao, cậu luống cuống dùng cặp che đi hiện vật, lau lau khóe môi giả bộ điềm tĩnh làm việc.

Quản lý trên tay còn đang nghe điện thoại nhìn một vòng nhân viên:

-Vâng, tôi hiểu ạ, vâng vâng. - Quản lý bụng bự tắt máy, chỉ vào Yoongi cùng Jungha:

-Hai người, chuyển bàn làm việc cho tôi, Jungha chuyển ra ngoài ngồi, Seokgo vào chỗ Jungha.

Jungha không tình nguyện lên tiếng:

-Sếp, em đang ngồi đây rất tốt mà, sao lại chuyển đi?

-Phía trên nói hai cậu ngồi với nhau gây mất trật tự phòng làm việc, không nói nhiều, tôi cho hai người nửa tiếng, nhanh nhanh đi.

Yoongi thấy không liên quan đến mình, tiếc nuối chuyển hướng đến cái bánh bao nằm đớn đau dưới đất, thiếu điều muốn khóc ra cầu vồng, là bánh bao nhân thịt nướng đó....

Jungha hậm hực chuyển chỗ, Seokgo mặt vô biểu tình ngồi lại cạnh Yoongi, nhân viên Min hòa ái bắt chuyện cùng đồng nghiệp:

-Seokgo, làm việc vui vẻ.

-... - Seokgo liếc mắt nhìn cậu, không nói gì quay đi, câu nói còn nghẹn trong cổ họng của nhân viên Min không thể tiếp tục, Seokgo tính tình cổ quái có một không hai trong cái văn phòng này, làm việc ba năm lần nói chuyện với nhau giữa cậu và cô có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nhân viên Min gãi gãi đầu, ngại ngùng quay lại bàn làm việc, bắt đầu cật lực làm nhân viên tốt.

Trưa đến, nhân viên văn phòng nối đuôi nhau xuống căn tin, Yoongi tay đút túi quần vui vẻ lên tầng trên, xin phép thư ký Lee mở cửa bước vào, bổ nhào lên người đang ngồi xem văn kiện trên sô pha.

-Taehyungie~ Trưa nay ra ngoài ăn đi.

-Không được, hôm nay nhiều việc, ăn luôn tại phòng đi. - Taehyung không để ý con bạch tuộc trắng bóc đang quấn lấy mình, lật trang tiếp theo. Dự án kia vì anh bất ngờ về sớm mà còn chưa giải quyết ổn thỏa, Taehyung mấy hôm nay cũng bận không ít.

-Vất vả quá vậy ~ Bóp vai cho anh nhá. - Yoongi hí hửng vòng tay lên vai sếp Kim hết nhấn lại bóp, trong lòng cảm thán độ rắn chắc của bạn trai. Một lúc sau bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Yoongi dừng tay, chạy ra nhận cơm thư ký Lee mua về, bày ra bàn.

-Anh nghỉ ăn cơm đi.

-Ừ.

-Em nói nghỉ là rời mắt khỏi cái đống đó!

Taehyung không nói gì buông văn kiện xuống, nhận lấy đũa Yoongi đưa cho, bắt đầu ăn cơm.

Nhân viên Min gắp một miếng thịt vào miệng, lại như nhớ ra cái gì lên tiếng:

-À nè, kể anh nghe, không biết hôm nay làm sao quản lý lại bắt em với Jungha đổi chỗ á, còn bảo là phía trên bảo thế nữa.

-Sao? Tiếc? - Taehyung thản nhiên trả lời

-Làm gì có, chỉ là thấy lạ thôi. - Yoongi nhai nhai thịt, dùng lưỡi đẩy đồ ăn vào hai bên má - Nhưng mà lại cho Seokgo ngồi cạnh em, anh biết cổ không, tính tình chả khác anh khi với người lạ mấy, em hỏi còn không trả lời, hại em ngại chết!

-Chắc ngại đối với chỉ số thông minh thấp giao tiếp.

-Nè nè nè, anh nói cái gì đó hả? Em đây từ nhỏ đã được nhận xét thông minh kháu khỉnh, chỉ có anh là toàn mắng em ngốc, anh nói xem, em ngốc chỗ nào?

-Chỗ nào cũng thấy ngốc.

-Anh thì! - Yoongi thể hiện quyết tâm lại nhét thêm vào miệng một miếng thịt - Em quyết rồi! Đến thứ như anh em còn yêu được, để thân thiết tình đồng nghiệp với Seokgo thì có là gì, anh nói có phải không?

-Anh nói em thiếu đánh có đúng không?

-Em là....um. 

Taehyung nhét thêm một miếng thịt chặn miệng Yoongi, còn lấy đũa chọc chọc hai bên má phình thành cái trống của cậu:

-Nuốt đi rồi nói, ghê quá.

-Đầy rồi, chia anh ăn một nửa nhé. - Yoongi nói xong liền rướn về phía trước, miệng mở ta như muốn ục hết thứ bên trong vào miệng sếp Kim.

-Ngậm lại trước khi anh nhét đôi đũa này vào miệng em.

-Hứ - Yoongi cũng không thực sự muốn làm vậy, lùi lại, bĩu môi - Bình thường không phải đều là ăn nước bọt em à, còn bày đặt ngại đó hả?

-Ngại cái rắm, ăn uống tử tế cho anh.

-Dạ mẹ.

Hết giờ Yoongi lại như thường trở về bàn làm việc, đánh đánh, gõ gõ, nửa chừng còn nhớ ra trong tủ lạnh nhà đã hết sạch đồ ăn, dừng tay nhắn tin đến số quen thuộc.

Anh! Chốc đừng về thẳng nhà, đỗ ở ngã tư chờ em.

Gomdori ssi

Làm gì?

Nhà hết đồ ăn rồi, ra siêu thị mua.

Gomdori ssi

Anh không rảnh

Phải rảnh, nhớ đó! Anh mà không đón em chờ đến sáng mai luôn.

Gomdori ssi

Chờ đến già luôn đi.

-Mạnh miệng - Yoongi lén lút khinh bỉ, buông điện thoại tủm tỉm nhấp chuột.

Chuông tan làm vừa reo lên, tiếng thở phào phát ra bốn phía, Yoongi cũng vui vẻ xách cặp đi về.

-Tôi về trước đây.

-Ờ - Namjoon thong thả cất tài liệu vào cặp, không mấy để ý đến cậu.

Nhân viên Min lao ra ngoài như một cơn gió, bình thường cậu hay đi làm bằng xe bus, từ đây đến ngã tư chưa đến nửa cây, Yoongi hoạt động năng suất hai cái chân vừa nhỏ vừa trắng cấp tốc chạy đến, từ xa đã nhìn đến cái xe đen biển số quen thuộc, Yoongi không kìm được bật cười, mở cửa xe, nhào vào tài xế.

-Anh bảo cho em đứng đến già cơ mà.

-Lão già, xuống khỏi người tôi. - Taehyung tay vẫn đặt vòng quanh eo người ta đặc biệt lạnh lùng yêu cầu.

-Ta thích dâm loạn trẻ vị thanh niên đó, rồi sao?

-Cứu mạng. - Giám đốc Kim dùng cái giọng nguội ngắt kêu cứu.

-Anh nhiệt tình hơn đi, em bỗng cảm thấy thật thành tựu.

-Không đùa với em, nhanh lên.

-Vâng vâng, bé vị thanh niên.

-Lão già.

-Anh có thể gọi em là lão già siêu trẻ hóa.

-Lão siêu già hóa.

-Nghe sai quá vậy.

Hai người xà nẹo đến siêu thị, Taehyung chán chết đẩy xe phía sau, Yoongi huýt sáo chọn đồ phía trước.

-Gomdori ssi, anh thích ăn thịt lợn hay thịt bò.

-Còn nói cái tên đó nữa, anh trực tiếp cắt em mang bán.

-Anh nỡ để em cho người khác ăn đó hả?

-Anh ăn dần.

-Vậy sao gọi là bán được chứ ~ Hê hê hê, không cần cắt, anh vẫn có thể ăn dần nha~~

-Đừng lằng nhằng, nhanh chút.

-Anh thật là, siêu thị là thứ không thể giục, phải từ từ, từ từ thôi. - Yoongi quyết đoán ném cả hai loại thịt vào, có ông xã giàu chính là tự tại như thế đó!

Hai người đi một vòng, xe hàng đã chật kín đồ, Yoongi lại ghé sang hàng thời trang nhìn chút, thực cậu cũng không tính mua gì, quần áo siêu thịt không đáng tin cậy, hơn nữa Taehyung hay phải đi gặp khách hàng, quần áo toàn là thứ không phải siêu thị có thể mua, cậu chỉ đơn giản muốn dày vò cái vị đang sắp mất hết kiên nhẫn phía sau chút, cho anh chừa cái tội hay bắt nạt em nè! Thống khoái quá đi mất!

Yoongi nhìn Taehyung đang lôi điện thoại ra xem giờ phía sau, cười trộm, tầm mắt bất ngờ rơi lên cái headband trên giá, Yoongi với lấy, trầm tư.

Giám đốc Kim đang nhàm chán muốn chết, cầm lấy điện thoại muốn mở ra xem vài cái văn kiện còn chưa đọc, trên đầu bất ngờ truyền đến cảm giác.

-Em làm cái gì.

-Thử chút thôi mà. Anh cứ xem điện thoại của anh đi. - Yoongi hất hất tóc Taehyung lên trên, nỗ lực đeo cái headband màu đen cho sếp Kim một cách không kinh động, làm xong hết cả, Yoongi buông tay, lùi lại một bước, ngây ngốc nhìn.

Taehyung thấy Yoongi cứ ngẩn ngơ nhìn mình, vươn tay gõ đầu cậu:

-Ngốc cái gì đó.

-Không có gì, bất chợt phát hiện mình có một ông chồng đẹp trai lạc lối thôi.

-Đúng là ngốc - Taehyung bật cười, tháo thứ đồ chơi trên đầu xuống, cực kỳ thiếu quy củ chụp vào đầu Yoongi, kéo che cả mắt cậu.

-Không được nói em ngốc. Mà em bảo, mua cái này đi, cho anh đeo đi vận động. - Yoongi gỡ headband xuống, hào hứng nói với ngài giám đốc.

-Trên giường đeo cái giẻ lau này làm gì?

-Em không nói cái vận động đó, như lúc đi phòng gym nè, chạy bộ nè, anh nhất định sẽ được chụp trong một lũ trang bìa.

-Anh không thích đi tấu hài.

-Gì mà tấu hài chứ, thật là uổng phí, em mà có được nhan sắc của anh, nhất định sẽ trở thành superstar điên đảo chúng sinh.

-Cái nhan sắc này của em không được hả?

-Được! Nhưng em thích của anh hơn.

-Ngốc.

-Đã bảo không được nói em ngốc nữa mà.

Cuối cùng Taehyung cũng được trở về nhà, vừa bước chân vào cửa, ngài giám đốc cực kỳ không giữ hình tượng, trực tiếp cởi quần áo quăng ngoài phòng tắm, mặc kệ hết thảy chìm vào dòng nước.

Yoongi huýt sáo vui vẻ vừa nghe nhạc vừa nấu cơm, đợi khi cơm vừa chín, Taehyung đúng lúc tắm xong, cậu gọi anh:

-Taehyungie, ra ăn cơm.

Hai người nhanh chóng giải quyết bữa tối, Yoongi rửa bát xong liền đi tắm, đợi khi cả người đã thơm thơm mềm mềm mới chậm rì rì đi đến phòng khách.

-Chuyển kênh đi, em muốn xem 'Về nhà đi con'.

-Thứ phim vớ vẩn đó mà em cũng thích?

-Đồng nghiệp ai cũng xem hết á, nói là hay lắm, em cũng muốn xem thử. - Yoongi đi đến sô pha, đoạt lấy điều khiển từ tay Taehyung, chuyển kênh, thoải mái tự nhiên nhảy vào giữa hai chân anh ngồi.

-Sang bên cạnh ngồi, chật quá.

-Em thích ngồi đây cơ. - Yoongi hất mặt với Taehyung, còn di mông tỏ ý kiên định. Taehyung cũng không tiếp tục nói nữa, cầm lấy máy tính bảng lướt qua vài tin tức chính trị.

Yoongi xem một lúc đã thấy chán, cậu ỉu xìu dựa về phía sau, bật một chương trình hài tạp kỹ, thỉnh thoảng lại cười đến cả người rung rung.

-Em còn rung nữa anh sẽ đá em xuống.

-Đây là câu anh nên nói với người tình trăm năm sao?

-Chúng ta còn chưa có đến mười năm.

-Vậy anh nhanh chuẩn bị tinh thần đi, em sẽ ám anh ít nhất là kiếp này.

-Nhìn liền biết là keo dính muỗi.

-Mới không thèm chấp anh đâu. À mà Hyunnye ấy, anh có nhớ ai không?

-Ai?

-Biết ngay anh không nhớ mà. Là lớp phó học tập thời cấp ba ấy, cậu ấy bảo cuối tuần này họp lớp ở XX, bảo em nhắn anh nhớ đi đầy đủ.

-Không đi.

-Không đi không được nha, em đã đồng ý với người ta rồi, anh không chối được đâu.

-Em đồng ý liên quan gì đến anh.

-Không liên quan là không liên quan thế nào?! Anh chính là chồng em, em nói gì chính là anh nói đó.

-Tấu hài. - Taehyung đả kích lên tiếng, còn tặng kèm một tiếng cười thiếu thiện ý.

-Nghiêm túc cho em, em cực kỳ cần sự tôn trọng từ anh, trong ngôi nhà này, địa vị của chúng ta cần phân rõ.

-Lại tấu hài.

-Em đã nói nghiêm túc mà. Em là người biến đồ sống thành đồ ăn cho anh, còn dọn ổ cho anh, giặt đồ cho anh, em chắc chắn mình hoàn toàn xứng đáng trở thành tín nhiệm của anh!

-Còn tấu hài.

-Kim Taehyung!

Nói qua nói lại, giọng nói 'nghiêm túc' của Yoongi càng lúc càng nhỏ, cuối cùng thành im bặt, cái đầu nhỏ kiên cường một lúc đành an phận ngả xuống cổ Taehyung. 

Taehyung không biết đã buông máy tính bảng từ bao giờ, vòng tay ôm chặt, giữ cậu không trượt xuống sàn nhà.

Tiếng thở lẫn trong tiếng diễn viên đều dần, Taehyung cầm lấy điều khiển tắt tivi, khẽ khàng vòng tay ôm người vào lòng, bế cậu về phòng ngủ. Anh đặt cậu xuống giường, đắp chăn lên, bản thân mở đèn ngủ xong cũng nằm xuống.

Trong ánh đèn ngủ vàng nhẹ ấm lòng, Yoongi cảm nhận độ ấm bên cạnh, tự nhiên nhích đến, được đáp lại bằng một vòng tay ấm áp. Taehyung nhìn cậu, chậm rãi thả lên mái tóc mềm một nụ hôn, cũng nhắm mắt lại.

Chuyện một ngày của họ, chẳng có gì gay cấn, cũng chẳng có gì đặc biệt, tình yêu không hừng hực lửa, cũng không thắm thiết từng lời ngọt ngào, vậy nhưng nhắm mắt lại sau một ngày, trên môi họ đều là nụ cười nhẹ, vui vẻ vì trôi qua một ngày bình đạm, vui vẻ vì trôi qua một ngày bên nhau. Yoongi nhất định trong mơ sẽ trống nạnh, hất mặt kiêu ngạo mà nói: Ai bảo tình yêu là cần hừng hực như lửa, Yoongi tui đây không cần thứ hạnh phúc khoảnh khắc đó, tui chính là mỗi ngày đều hạnh phúc! Yoongi ah, cậu nhất định sẽ bị vị kia mắng là ngốc cho xem.

---------

Chương này dài quá, muốn cắt ra làm hai lại sợ đứt mạch -.,-

#Lex

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro