Chương 29. Đau khổ lớn nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung mở cửa, sắc mặt âm trầm, tên ngốc kia không nhắn lại cho anh, gọi điện cũng không bắt máy, đây là làm sao? Taehyung nhìn quanh, phát hiện người anh đang tìm không có ở đây, ngược lại đón chờ anh là người anh chưa nghĩ tới sẽ xuất hiện. Ngài giám đốc nhíu mày, bàn tay không tự chủ nắm chặt quai vali.

-Em ấy đâu rồi?

-.... Đây là câu đầu tiên con nên nói với mẹ? - Người phụ nữ tuổi đã qua xuân vẫn không mất đi nét tươi trẻ, lúc này đuôi mắt đã đỏ hoe, trên tay bà nắm chặt một vật nhỏ đang sáng lên.

-Con chỉ muốn biết, sao mẹ có điện thoại của em ấy, Min Yoongi đâu rồi?

-ĐÂY LÀ NHỮNG GÌ CON NÊN NÓI VỚI MẸ SAO?!  - Hwageum bật khóc, bà ném điện thoại về phía con trai, hét lên:

-Con đang làm cái gì! Sống chung cùng một thằng đàn ông? Con nghĩ chuyện này có thể chơi đùa được sao! Tương lai con muốn ta và ba con để mặt mũi vào đâu đây hả!!

Taehyung đón được điện thoại, bước về phía bà:

-Mẹ, con không chơi đùa, con yêu ai cũng không liên can đến bố mẹ, con....

-CON TRÁNH XA RA! - Hwageum liên tục ném gối đầu vào con trai. Bà bật khóc nức nở, kinh hoàng cùng thất vọng tột độ như muốn cắn nuốt lấy bà, bộ dạng trang nhã hàng ngày đã mất sạch.

-Nếu ta không được báo tin, con tính giấu chuyện này đến bao giờ? Một khi lộ ra, con muốn tương lai con tiếp tục như thế nào?!! 

-Mẹ, chuyện này con cũng không thể khống chế - Trong mắt Taehyung là kiên định cùng chắc chắn trước nay chưa từng có, anh nhìn sâu trong mắt Hwageum, lạnh nhạt nói rõ từng chữ

-Con yêu em ấy. Cả đời con đều muốn bên em ấy.

Taehyung biết vào lúc này nói những lời thật tâm, chỉ làm Hwageum thêm tức giận, nhưng anh lại càng không muốn né tránh, lưỡng lự sẽ gieo vào đầu người khác hạt giống hi vọng, lúc đó, dù có trăm, có ngàn quyết tâm, cũng không thay đổi được cục diện.

Hwageum trợn tròn mắt, bà lảo đảo như muốn ngã, Taehyung tiến đến đỡ lấy bà lại bị gạt ra:

-Anh đừng động vào tôi, tôi không có thằng con bất hiếu như anh! - Hwageum rưng rưng nắm chặt tay - Chuyện này bố anh cũng đã biết, ông ấy mấy ngày nữa sẽ về. Còn anh, bây giờ lập tức theo tôi về nhà lớn!

-Con không về.

Hwageum không đợi anh nói hết câu, dao gọt sắc bén đã kề lên cổ, bà chật vật lau đi nước mắt:

-Vậy anh liền ngay ở đây nhặt xác mẹ anh!

-.... Mẹ nhất định phải ép con đến đường này sao? - Taehyung trầm mặc, lời nói như vọng từ sâu nơi cuống họng.

Hwageum cười ảo não:

-Ai có thể ép được anh, đồng tính luyến ái kinh tởm mấy anh còn có thể chơi, tôi chính là bị anh ép đến đường này!

-Được, con theo mẹ về, vậy mẹ nói con biết, Min Yoongi, mẹ mang em ấy đi đâu rồi! - Taehyung sắc mặt tối sầm, lớn tiếng.

-Anh hôm nay vì một thằng đàn ông rác rưởi mà to tiếng với mẹ anh! Được lắm! Kim Taehyung, mày nghe cho rõ đây! Thằng tởm lợm kia tao nhốt nó lại rồi, mày mà muốn nó được sung sướng tử tế thì khôn hồn nghe tao, nếu không, tao làm gì nó, mày cũng không cản được!

Taehyung cắn chặt môi, bàn tay đã siết đến run rẩy, từ ngoài cửa, hai tên cao lớn diện đồ vest vọt vào, nắm lấy vai anh

-Thiếu gia, xin thứ lỗi.

-Buông ra, tôi tự đi - Taehyung hất tay họ ra, con ngươi tưởng chừng đã đóng băng nhìn chằm chằm người mẹ của mình:

-Mẹ mau thả em ấy ra, còn nữa, em ấy là Min Yoongi, đừng tùy tiện gọi vớ vẩn. - Dứt lời, anh tự mình bước khỏi cửa, hai gã cao lớn đằng sau vội đi theo.

Hwageum thở dốc lấy hơi, đợi khi chắc chắn Taehyung đã đi xa, bà không nhanh không chậm đến phòng ngủ, mở cửa ra.

Yoongi ngồi trên giường, bên cạnh cũng là hai gã đàn ông đang chia nhau giữ lấy cậu, Yoongi lặng im nhìn bà. Hwageum ngồi xuống ghế, cầm lấy khăn tay lau đi khuôn mặt nhem nhuốc.

-Bác, cháu.... - Yoongi không kìm được lên tiếng trước.

-Im miệng! Tôi không muốn nghe! - Hwageum phẩy tay, hai gã đàn ông trông giữ cậu đồng loạt đi ra, trong phòng chỉ còn Yoongi và Hwageum.

-Cậu nghĩ tôi sẽ nói với cậu một điều kiện trao đổi đúng không? Rất tiếc, nhà tôi cũng không rảnh tiền để trao đổi với cậu, thời gian cậu bên con trai tôi, đã là quá đủ cho cậu rồi. Hiện tại tôi chính là yêu cầu, yêu cầu cậu tránh xa con trai tôi ra!

-Bác, chúng cháu yêu nhau thật lòng, chỉ mong bác.... - Yoongi cố khiến mình bình tĩnh lại, thực trong đầu cậu đã nghĩ đến rất nhiều lần, trong bảy năm qua, cậu đều luôn biết sẽ có một ngày, quan hệ của họ bị mang ra ánh sáng, rốt cuộc đến khi nó thực sự xảy ra, lại luống cuống đến không biết làm sao.

-Yoongi à, trong cuộc đời này, rất nhiều thứ không phải chỉ cần tình cảm là có thể qua. Các cậu yêu nhau thật lòng rồi sao, thời gian cũng sẽ phai mờ nó đi, biến tất cả thành một loại thói quen nhàm chán, cậu nghĩ hai người sẽ yêu nhau được bao lâu nữa, hai năm? Ba năm? Hay mười năm?

-Chúng cháu.....

-Đừng hứa hẹn với tôi! - Hwageum xoay mặt nhìn sâu vào mắt cậu - Hứa hẹn rồi, đến khi thực sự đã đi đến bước đường cùng, thanh xuân của các cậu trôi đi trong mù quáng vậy sao? Chi bằng một lần giác ngộ, trước khi chìm sâu, tỉnh lại đi, được không?

Hwageum nắm chặt vai Yoongi, trong mắt là tuyệt vọng tràn đầy, giống như mạch nước, cuốn cậu sâu vào bùn lầy, không thể thoát khỏi.

-Yoongi, coi như tôi xin cậu có được không? Buông tha cho con trai tôi, cả gia đình tôi chỉ có một đứa con trai là nó, chẳng lẽ cậu sẵn lòng không cho nó có một gia đình hạnh phúc sao, cậu nhẫn tâm đến vậy à.

-Bác, đừng.... 

-Các cậu mong muốn bên nhau, vậy chúng tôi cũng chỉ là mong muốn, muốn cho con trai duy nhất của mình có một gia đình của riêng nó, có một đứa con giống nó, như vậy cũng không thể sao? Tất cả tôi làm chỉ vì con của mình, còn cậu thì sao? Cậu yêu nó đến nhường nào? Sẵn sàng cả đời làm người tình của nó, cho nó có con, có vợ sao?

-...

-Nếu cậu có thể, tôi sẽ hoàn toàn cho hai người yêu nhau, muốn làm sao, đều mặc cậu.

-Không thể.

-Cái gì? - Hwageum mở to mắt. Yoongi mím chặt môi, kiên định nói lên lời:

-Bác, nếu bắt buộc phải cho Taehyung có gia đình riêng, cháu sẽ rất đau khổ. Nhưng Taehyung yêu cháu, vậy nên, anh ấy cũng sẽ rất đau.

Hwageum buông vai Yoongi ra, trên áo ngủ trắng mờ nhạt in dấu móng tay sắc nhọn, Hwageum đứng lên, bà cười lạnh:

-Đau sao, cậu không hiểu à Min Yoongi. - Hwageum nhìn chằm chằm bức ảnh nơi đầu giường hai người:

-Chỉ vì cậu, nó sẽ bị người đời khinh bỉ, rõ ràng là một con người tài giỏi hoàn mỹ, lại bị lôi ra làm trò cười tiêu khiển. Chỉ vì cậu, nó sẽ không thể có một gia đình hạnh phúc, sẽ không thể có một đứa con kháu khỉnh, không biết cảm giác ngày của cha. Chỉ vì cậu thôi Min Yoongi, chỉ vì thứ tình yêu ích kỉ của cậu.

-Bên cậu, chính là đau khổ lớn nhất đời nó.

Hwageum xoay người ra ngoài, bỏ lại Yoongi vẫn còn đang ngơ ngác. Bên ngoài truyến đến tiếng sập cửa, Yoongi vẫn như trước ngồi lặng đi trên giường.

-Đau khổ lớn nhất của Taehyung.... - Yoongi tự mình lẩm bẩm, tầm mắt bất chợt rơi trên vali được cậu đặt ngay ngắn cạnh giường.

Không phải, rõ ràng là rất hạnh phúc, mỗi ngày của mình đều là hạnh phúc, Taehyung cũng thế.....phải không?

Yoongi càng nghĩ, cơ thể càng cuộn nhỏ lại, cậu thu mình lại, nước mắt từng giọt từng giọt rơi, thấm đẫm một góc ga giường còn vương mùi của hai người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro