Gặp em (Zyn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một buổi sáng mùa thu se se lạnh, tôi lại rảnh rỗi muốn dạo quanh con đường bên bờ sông Seoul. Đã bao lâu rồi tôi mới cảm nhận được lại không khí trong lành của bầu trời, khí trời thu êm dịu nhưng lại mang một cái gì đó khiến con người ta buồn và cô đơn. Vì tính chất công việc là một nhà văn tôi rất ít khi rời khỏi nhà vì luôn phải suy nghĩ sáng tác truyện. Là một nhà văn rất được lòng giới trẻ cũng như giới trung niên, văn phong trau chuốt mềm mại khiến người ta phải đọc đi đọc lại nhiều lần và qua lời văn người ta cảm nhận được nỗi đau, hạnh phúc hay đau buồn, vui vẻ của nhân vật trong truyện. Là nhà văn trẻ đạt thành tựu ưu tú nhất với những giải thưởng xuất sắc.

"Chú ơi... chú rơi đồ rồi ạ"

Giọng của một đứa trẻ? Quay đầu lại anh thấy một đứa trẻ đang chạy theo anh trên tay cầm cái ví mà anh làm rớt, cậu bé ấy mải chạy về phía anh lại vụng về vấp ngã. Taehyung bất ngờ liền chạy về phía đứa trẻ có ý muốn đỡ cậu lên, những bó bông mà cậu lúc đầu cậu ôm cũng theo đà của cậu bị té xuống phần lớn bị dập nát.

"Chú ơi, đồ của chú ạ."

Yoongi đứng dậy đi về phía Taehyung, lễ phép đưa ví về phía anh đang ngồi xổm xuống rồi lại chạy về phía những bó bông bị dập nát kia. Trên gương mặt của em hiện ra vẻ mất mát, buồn rầu nhặt lại những bó bông. Biểu cảm của em liền lọt toàn bộ vào mắt của Taehyung, đột nhiên lòng dấn lên cảm xúc đau lòng chạy lại giúp em nhặt bông.

"Bé con, đừng buồn nữa... ta sẽ mua hết chỗ bông này cho con nhé"

Nghe thấy vậy Yoongi liền ngạc nhiên rồi lại vui mừng, cười rộ lên. Em cười lên rất đẹp, khi ấy Taehyung mới nhìn kĩ dáng vẻ của em, dáng người em mảnh khảnh nhưng lại khá cao, da trắng môi hồng mắt đẹp. Trong mắt của Taehyung em là một biểu tượng của sự xinh đẹp, thế nhưng trên người em chỉ có một bộ đồ mỏng, bám đầy bụi và có vẻ khá dơ, em lại để chân trần đi trên nền đất lạnh lẽo. Phát hiện điều đó Taehyung lại nhìn kĩ em một chút, em đang nhẹ run rẩy. Taehyung lấy trong ví ra một tờ tiền 50 won, Yoongi vẫn lễ phép đưa hai tay ra nhận và nhẩm tính tiền lại số bông đã bị dập.

"Chú ơi, thừa rồi ạ... chú đứng đợi cháu một chút nha, đừng đi đâu đó"

Yoongi nhanh nhảu trả lời, môi hồng chu ra nói với Taehyung trông rất dễ thương, nhìn như chỉ muốn cắn một cái. Taehyung thấy sự đáng yêu ấy của Yoongi, anh thoáng đỏ mặt, nghe lời em anh đứng chờ và nhìn về phía lúc nãy Yoongi chạy đi. Đợi khoảng hơn 5 phút mới thấy Yoongi thở dốc chạy về phía anh, Yoongi vẫn thở hồng hộc mồ hôi vã ra khiến mặt em xuất hiện một lớp màu hồng mỏng do chạy.

"Chú... tiền thừa của chú ạ..."

Taehyung nhìn em có chút buồn cười, cúi người nhận lấy tiền thừa lại phát hiện đầu gối em bị trầy trông như bị té rất đau.

"Bé con... chân con bị sao thế?" - Taehyung đặt tay lên vai em, nhẹ nhàng hỏi

"Khi nãy mải chạy con bị té thôi ạ"

Em nhìn vào vết thương, cười nói với Taehyung như thể điều này rất bình thường đối với em. Nhưng nhìn vết thương ấy đang rỉ máu Taehyung lại cảm thấy có chút đau xót, liền kéo tay em dắt đến băng ghế đá gần nhất đặt em ngồi lên rồi chạt sang kế bên gần đó mua một chai nước suối.

"Ta sẽ rửa và băng lại cho con, hơi đau một chút con ráng nha."

Nói xong liền đổ nước vào đầu gối chỗ Yoongi bị thương, em vì đau mà hơi nhăn mặt. Taehyung thấy vậy thổi nhẹ vào vết thương để em bớt đau một chút, rồi lấy băng gạc y tế trong túi áo ra cẩn thận băng lại cho em. Vì lần trước vô tình bị thương nên trong túi anh có sẵn băng ý tế còn thừa hôm đó, thật may a.

"Yoongi cảm ơn chú nhiều"

Yoongi được băng bó xong liền rất vui vẻ, cảm thấy không còn đau nữa và người chú trước mặt này thật ôn nhu, dịu dàng, là người đầu tiên đối xử với em tốt như vậy. Lúc này Taehyung mới biết được tên của em nên có chút bất ngờ, sau đó liền cười nhẹ và xoa lên mái tóc có phần hơi dài của em.

"Yoongi ngoan, ba mẹ cháu đâu?"

"Ưm, ba mẹ giận cháu không ngoan nên đã đi mất rồi"

Tức là đứa trẻ này bị bỏ rơi sao, đứa trẻ đáng yêu ngoan ngoãn như vậy chẳng lý nào lại bị mắng là hư cả. Mặt Yoongi có chút buồn khi nhắc đến ba mẹ mình, em thừa biết mình đã bị bỏ rơi nhưng lại luôn ép bản thân rằng do mình không ngoan.

"Chú ơi, cháu phải về rồi, Bomi đang ở nhà đợi cháu. Hôm nay cảm ơn chú rất nhiều"

Nghe Yoongi nói vậy Taehyung cũng không giữ em lại lâu hơn, trong đầu đột nhiên nghĩ ra một ý.

"Vậy Yoongi cảm ơn ta thì hôn má ta một cái đi"

Cái này gọi là chiếm tiện nghi đúng không nhỉ? Nhưng Yoongi lại ngây thơ không biết điều đó, em thoáng đỏ mặt nhưng vẫn nhón chân lên hôn vào má của Taehyung vì em muốn cảm ơn anh. Hôn xong em liền chạy đi, vừa chạy vừa quay đầu nói lời tạm biệt.

Sau hôm đó, không hiểu vì sao trong đầu Taehyung đều là hình bóng của Yoongi, em luôn xuất hiện trong tâm trí Taehyung là một nụ cười ngây thơ, tươi sáng. Đem cho người khác cảm giác vui vẻ thế nhưng có vẻ tuổi thơ của em lại chẳng hề vui vê chút nào. Điều này luôn canh cánh trong lòng Taehyung, anh luôn muốn gặp Yoongi, một tuần nay anh luôn đi dạo ở bờ sông hi vọng có thể nhìn thấy Yoongi lần nữa. Lại chẳng hiểu vì sao không thấy em đâu, Taehyung cứ ngỡ rằng bản thân tới trễ chăng nhưng ngồi từ trưa tới chiều tối lại chẳng thấy em đâu. Phải chăng em không còn ở đây nữa mà đã chuyển đi nơi khác?

Đến sang tuần tiếp theo , Taehyung lại lần nữa dạo quanh bờ hồ bất giác thấy việc này trở thành thói quen, dường như không muốn từ bỏ việc tìm kiếm hình bóng của Yoongi. Và cuối cùng ông trời cũng cho hai người gặp nhau, em đang ngồi trên băng ghế mà lần đầu hai người gặp nhau. Nhưng hôm nay em có vẻ khác, gương mặt em toát lên nét buồn rười rượi, tay cứ bám vào nhau hơi cấu nhẹ vào nhau liên hồi. Nhìn em giống như đang có tâm sự, có vẻ như đang rất rối trí. Taehyung đi lại gần chỗ em, nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy một phần vì anh vui khi tìm thấy em, một phần vì muốn đem lại cho em cảm giác gần gũi như muốn an ủi em.

"Bé con, có chuyện buồn à?"

"Chú ơi..."

Yoongi nhìn thấy Taehyung cảm thấy như gặp được người thân vậy, tuy chẳng có chút quan hệ máu mủ gì với nhau nhưng hai người lại đem cho nhau cảm giác ấm áp. Yoongi nhảy xuống khỏi ghế nhào đến ôm lấy cổ Taehyung đang ngồi xổm trước mặt em, không nhịn được liền ào khóc. Nước mắt nước mùi tèm lem dính lên áo Taehyung nhưng anh lại chẳng hề tức giận, ngược lại còn ôm em chặt hơn ôn nhu vuốt nhẹ sống lưng em như đang dỗ dành. Sau một hồi khóc sướt mướt, Yoongi mới bình tĩnh kể lại mọi việc cho anh nghe. Hoá ra Bomi là tên em đặt cho một chú chim thường hay đến với em vào chiều tối muộn, là người bạn tâm giao của em, mấy ngày trước đã bị mèo vồ mà chết trước mặt em. Con mèo quá nhanh vồ Bomi rồi ngoạm con chim chạy đi mất, sự việc xảy ra trước mắt em nhưng em chẳng thể làm gì. Yoongi cảm thấy rất buồn vì chuyện đó, người bạn duy nhất của em lại ngay trước mắt em mà biến mất. Và ngay ngày hôm qua ngôi nhà của em, nói đúng hơn là một công trình xây dựng dở dang bị dừng hoạt động đã bị tháo dỡ. Mấy năm nay em luôn ở trong đấy vì là nơi duy nhất em có thể về.

"Chú ơi, bây giờ Yoongi bị mất nhà rồi, Yoongi không còn gì nữa. Ba mẹ đi mất rồi, nhà cũng không còn, có phải do Yoongi hư nên bị phạt không chú?"

Yoongi cứ luôn miệng nói như vậy, em như đang tự trách bản thân vậy. Em cho rằng mọi việc xấu xảy ra đều do em nhưng thực tế lại chẳng phải như vậy, sao một đứa trẻ nhỏ bé như em lại phải tự dằn vặt mình vì lỗi mà chẳng phải do em gây ra chứ. Nước mắt cứ chảy ra không ngừng, chứng tỏ rằng em đã rất buồn và bây giờ mới có thể nói ra. Cũng đúng thôi em không còn người thân, bạn bè cũng không có em chẳng biết nói với ai cả. Thế nên khi em gặp Taehyung em có chút vui mừng sẵn sàng bày tỏ tâm sự trong khi họ chỉ mới gặp nhau lần thứ hai.

"Chú ơi, giờ em phải làm gì, em không còn gì nữa rồi..."

Khóc mệt rồi Yoongi được Taehyung ôm vào lòng cứ thế dựa vào anh nhỏ bé, yếu đuối bà bất lực. Bỗng nhiên em nhận được câu trả lời của Taehyung khiến em khinh ngạc.

"Em còn có ta mà... em có nguyện ý về làm người một nhà với ta không?..."

Yoongi như không tin vào tai mình, có người thu nhận em rồi!! Nhưng đột nhiên em lại cảm thấy có sự sợ hãi nào dấn lên trong lòng em, không phải vì em sợ Taehyung là người xấu mà là vì em sợ một ngày nào đó anh cũng sẽ vứt bỏ em, như ba mẹ em vậy... Trầm ngâm suy nghĩ, biểu cảm trên mặt Yoongi thay đổi liên tục từ ngạc nhiên, vui vẻ và cuối cùng là lo âu rũ mi xuống. Tất cả những biểu cảm ấy đều thu đầy đủ vào mắt của Taehyung, có lẽ anh biết được đứa bé này đang sợ hãi điều gì. Anh lấy tay mình bọc lấy tay em đưa lên môi phả hơi nóng vào tay như đang sưởi ấm em, thì ra Taehyung thấy rằng cơ thể em đang run nhẹ vì lạnh và vì khóc. Đến em còn chẳng thể tự nhận ra cơ thể mình đang run rẩy vậy mà Taehyung đã sưởi ấm em.

 Hành động này của Taehyung đã phá tan đi sự lo âu cuối cùng của Yoongi, em khẽ gật đầu như lời đồng ý được Taehyung thu nhận về. Taehyung thấy được điều đó liền rất vui và hài lòng, nhìn em cười, một nụ cười ấm áp. Taehyung lấy áo khoác dài của bản thân bao lấy thân thể nhỏ bé của Yoongi trực tiếp bế lên, Yoongi vì bất ngờ sợ té theo phản xa lập tức ôm cổ anh. Người chú này khoẻ thật!!"Chú...""Gọi ta là Taehyung, Kim Taehyung"Taehyung ngắt lời em và nói tên mình ra.

"Chú Taehyung cháu là Min Yoongi"

Taehyung cứ thế bế em đi bộ về nhà, Yoongi vì khóc mệt liền thiếp đi trên vai anh. Ngoan ngoãn bị anh gói đem về làm bảo bối nhỏ.

Vừa về đến nhà Yeontan đã quấn quýt dưới chân Taehyung, vẫy đuôi chào mừng chủ về. 

Taehyung bế Yoongi về phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng đặt em lên giường đắp chăn cho em. Yeontan cũng thấy được sự hiện diện của em nhìn nhìn em vài cái rồi lại vẫy đuôi ngồi kế bên em.

"Tan à, từ giờ gia đình ta có thêm thành viên rồi"

Chú chó nhỏ nghe vậy liền vẫy đuôi như đồng ý sự hiện diện mới của cậu chủ nhỏ như chào mừng cậu.

"Ta sẽ đối xử tốt với em, mãi không bỏ rơi em, bảo bối nhỏ" - Taehyung nhẹ vuốt tóc em, Yoongi dường như cảm nhận được sự ôn nhu ấy hơi động nhẹ trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#taegi