Little prince of Maleficent: Opened

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trái tim ta vốn như sắt đá
em đá cũng nở thành hoa..."

...

Người con gái đó, vì nàng mà ta sẵn sàng hi sinh tất cả vì nàng mà ta có thể hủy diệt cả thế giới này. Nhưng có vẻ nó không đáng.

Tham vọng của nàng quá lớn, tình yêu ta dành cho nàng chân thật đến bao nhiêu thì chỉ nhận lại sự giả dối dưới khuôn mặt luôn luôn tươi cười khi bên ta, luôn nói lời yêu ta. Nàng chỉ muốn danh lợi, giết ta chính là một nước cờ đến ngôi hậu của nàng.

Một mũi dao, một nhát chém biến trái tim của một kẻ đắm chìm trong tình yêu thành một trái tim sắt lạnh, niềm tin vào tình yêu của ta lụi tàn từ đây.

....

Ngày mà cả vương quốc đón chờ kể từ khi hoàng hậu Elizabeth hạ sinh một tiểu hoàng tử, ngày mà các công nương công tước có thể diện kiến tiểu hoàng tử nhỏ, ba vị tiên từ ba xứ Hefilia, elendo, athely đến vì một hiệp ước hoà bình và tình yêu đối với trẻ con.

Tại một nơi khác âm u và lạnh lẽo, lũ quạ bay chập chờn từng tiếng réo la âm ĩ vang trời. Chúng đáp xuống những bụi gai, chú quạ đen với chổm lông vàng nổi bậc trên đầu đáp xuống trước mặt của một người đàn ông với dáng vẻ quyền lực cùng nhan sắc tuyệt mỹ. Khuôn mặt lạnh lùng đã lâu rồi chẳng nở một nụ cười hôm nay lại xuất hiện nhưng lại mang đậm chất tà mị.

Chú quạ đen hoá thành một chàng trai với mái tóc đen xen vàng , khuôn mặt tựa như thiên thần. Chú quạ không nở một nụ cười hướng lên người đàn ông cất tiếng nói. Người đàn ông đáp lời.

" Thú vị thật, một bữa tiệc cho một đứa bé. Jimin, chúng ta không nên vắng mặt trong dịp quan trọng như thế! Đi thôi!!"

......

" Này cái tên hồng lè kia, bay từ từ chờ bọn tôi với!"

" Tại hai người bay chậm quá đó. Hoàng tử nhỏ đáng yêu của ta đâu rồi?"

Ba vị tiên bay đến trước bật thềm rồi cúi chào vị vua quyền lực và Hoàng hậu của ngài, họ bước đến chiếc nôi nơi vị hoàng tử nhỏ đang nằm. Hoàng tử Min Yoongi mặc dù còn bé nhưng đã có khí chất và nhan sắc hơn người, đôi mắt nhỏ sáng như những tình tú trên bầu trời đêm, chiếc mũi nhỏ xinh cùng cánh môi hồng chúm chím, làn da trắng tựa tuyết, có thể nói người sinh ra đã được tạo hoá ưu đãi.

" Hoàng tử Yoongi, ta chúc con trí tuệ hơn người, thông minh sáng suốt và trở thành một vị lãnh đạo tài ba"

Kim Seokjin trong vai vị tiên hồng vung đũa phép từng hạt lấp lánh bay khắp chiếc nôi.

" Ta chúc con tuyệt sắc hơn người, khôi ngô tuấn tú"

Kim Nam Joon trong vài vị tiên xanh gửi lời chúc, vung đũa phép khiến những chú bướm bay chập chờn.

Jung Hoseok trong vài vị tiên vàng tiến đến chiếc nôi gửi những lời chúc đến hoàng tử.

" Hoàng tử bé nhỏ, ta chúc con luôn được yêu thương và hạnh phúc đến trọn đời"

Ngay sau khi kết thúc lời chúc đột ngột gió từ đâu thổi đến lạnh đến rợn người, đèn cũng đã tắt, chợt luồng ánh sáng xanh từ đâu loé lên. Bước ra từ hướng ánh sáng mang trên mình một vẻ đẹp mê người, nụ cười lạnh nở ra trên môi nhưng cũng thành công hớp hồn mấy cô tiểu thư quý bà gần đó.

" Maleficent!!"

Gã bước đến trước mặt nhà vua và hoàng hậu cạnh chiếc nôi, ba vị tiên vẫn ôm lấy chiếc nôi, ánh mắt sợ hãi hướng về người đàn ông đó cả vị Hoàng hậu đáng kính của họ nữa. Bà ta tỏ ra sợ sệt khi phải đôi diện với con người này.

" Chà chà.... Một bữa tiệc lớn...ha ha...các người đã quên mời ta rồi..."

" Ngươi không được chào đón ở đây! "

Hoàng hậu lên tiếng nhưng đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi khi bắt được ánh mắt của Maleficent. Gã chẳng lấy làm buồn bước đến chiếc nôi nhìn đứa bé xinh đẹp đang nằm trong nôi.

" Quả là một đứa bé xinh đẹp. Ta cũng nên tặng Hoàng tử một lời chúc chứ nhỉ? Ha.."

" Đừng! Làm ơn"

Cả vua và hoàng hậu như muốn lao đến nhưng vẫn không dám.

" Cầu xin à? Được đó...quỳ xuống và cầu xin ta đi"

Cả nhà vua và hoàng hậu bỏ đi sự uy nghiêm của mình từ từ quỳ xuống, mắt vẫn liếc nhìn gã. Gã cười khẩy tiến đến chiếc nôi, chạm nhẹ vào khuôn mặt vị hoàng tử nhỏ.

" Ta chúc cho ngươi những điều vừa rồi đều thành sự thật, ngươi sẽ tài năng, xinh đẹp mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ngươi... nhưng................"

Gã ngập ngừng khiến cả kháng phòng lo lắng không thôi.

" Năm mười sáu tuổi ngươi sẽ bị gai cành hông đăm vào tay và mãi mãi chìm vào giấc ngủ ngàn thu..."

Gã cười lớn trước ánh mắt hận thù của nhà vua và hoàng hậu, hoàng hậu biết hắn hận bà bao nhiêu, con bà là quan trọng nhất đối nhưng so với quyền năng của gã thì bà ta chẳng làm được gì.

" Xin ngươi hãy cho đứa bé một ân huệ, thằng bé chẳng tội tình gì, chuyện của người lớn hãy tự giải quyết với nhau."

" Ta thật bất ngờ khi ngươi có thể nói được như thế....ha cũng đúng nhỉ... Xem như đây chính là ân huệ cho ngươi"

Đôi ngươi hoá một màu xanh huyền bí, nụ cười trên môi càng tươi nhưng chẳng hề ấm áp.

" Chàng hoàng tử nhỏ của ta chỉ thức tỉnh.....khi có được nụ hôn của tình yêu đích thực"

Yêu càng nhiều đau càng nhiều rồi hận cũng càng nhiều, nhưng ta chẳng còn chút gì vương vấn với một kẻ chỉ màng đến danh lợi.

Gã biến mất để lại một nơi vốn nhộn nhịp tràn ngập tiếng cười thành một nơi chỉ mang một vẻ u tối ảm đạm

...

Ngay trong đêm, nhà vua ra lệnh cho đốt hết tất cả hòa hồng trong vương quốc một cành cũng chẳng còn, đồng thời cho quân lính chuẩn bị lực lượng để tấn công đến vương quốc của Maleficent nhưng chẳng hề hấn gì so với bức tường gai uy lực mà gã xây nên ngăn cách toàn bộ lãnh thổ của gã với thế giới bên ngoài.

Hoàng hậu giao lại đứa trẻ chưa tròn một tuổi cho ba vị tiên kia nuôi dưỡng ở một nơi cách xa nới đây, còn bản thân nhốt mình trong phòng, trong khi nhà vua tiêu diệt Maleficent trong vô vọng, bà như phát điên trên tay là chiếc khăn cùng con dao nhỏ mà đánh bóng, tiêu cự chẳng cố định mà nhìn ra một khoảng xa xăm. Cả toà lâu đài trở nên u ám chẳng còn tiếng cười.

....

....

....

Đến bây giờ Maleficent cảm thấy chưa có việc gì khó khăn gian khổ, ngay cả chiến đấu với đám binh lính ngoài kia cũng chẳng thể cực bằng một góc của việc làm bảo mẫu bất đắt dĩ cho thằng nhóc hoàng tử này. Tại sao ba cái tên ồn ào đó lại có thể vô dụng theo một cách không thể nào vô dụng hơn được nữa chứ.

* Tiếng khóc của đứa trẻ*

Chú quạ đen bay đến trước mặt gã rồi biến thành một chàng trai không thua gì thiên thần.

" Nó lại đói à?"

Gã hỏi cậu với vẻ khó chịu, có lẽ cậu chưa bao giờ thấy tần suất khó ở của chủ nhân mình tăng cao như bây giờ.

" Tôi nghĩ là thế, ngài nên đi xem sao"

Gã bước đến chiếc nôi bên cửa sổ với khuôn mặt lạnh hơn băng pha lẫn chút tia khó chịu, đứa bé kia quay sang miếu máo nhìn gã bị gã doạ đến im thin thít. Trái lại với tâm lý hoảng sợ của mấy đứa nhỏ thì vị hoàng tử nhỏ này cười tươi không cần tưới.

" Có cái gì vui mà cười hả?"

Gã khó ở kề sát khuôn mặt mình đến gần đứa nhỏ, đứa trẻ nghịch ngợm thò tay ra véo mấy má gã.

" Ây cái thằng nhóc xấc xược này. Jimin thằng nhóc mà còn ồn ào nữa thì ta vặt lông nhà ngươi "

" Tui có tội tình chi"- nỗi lòng của một chú quạ đáng thương.

Chú quạ Jimin bay đến chiếc nôi cùng bông hoa chứa đầy sữa ngọt, đứa bé vui vẻ nhận lấy rồi cho ngay vào miệng, cậu hoá lại thành một thiếu niên tuấn tú ngồi cạnh đung đưa chiếc nôi nhỏ. Hoàng tử nhỏ lim dim đôi mắt rồi chìm vào giấc ngủ, cậu hoá lại quạ đen rồi bay đi, chỉ còn lại một người đàn ông từ từ bước đến bên cửa sổ ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của đứa trẻ đánh yêu.

....

To be continue......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro