4. Falling Apart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: H nhẹ :)


"Yoongi, tối nay em có hẹn với bạn."

"Yoongi, hôm nay em phải dành cả ngày cho nhạc viện."

"Yoongi anh cứ ăn cơm trước nhé, à mà tiền thuê nhà em đã trả rồi."

Cả tuần rồi Taehyung gần như không có mặt ở nhà. Yoongi lặp đi lặp lại nốt nhạc đanh tai trên máy, trong đầu chợt hiện ra một suy nghĩ: Có khi nào cậu quên mất anh rồi không.

Anh biết ngày này rồi cũng sẽ tới, ngày ánh hào quang của cậu nuốt chửng anh. Số tiền cậu tiện tay mang về nhiều hơn cả số tiền suốt một tháng anh dành dụm. Cuối cùng Kim Taehyung vẫn là Kim Taehyung, mãi tỏa sáng. Min Yoongi vẫn là Min Yoongi, mãi tụt lại phía sau.

Yoongi bỗng có nhiều thời gian cho đam mê âm nhạc của mình hơn. Nhưng những nốt nhạc đến với anh cũng chậm chạp hơn, giống như thiếu mất một thứ gì đó.

Cạch!

Taehyung chậm chạp bước vào nhà. Không gian đã nhạt mùi cafe. Bỗng cậu dẫm phải món đồ nào đó rơi dưới sàn, đau điếng. Sau đó còn va chân vào cạnh ghế mấy lần. Lúc bấy giờ cậu mới nhận ra mình không về nhà đã lâu đến thế. Mọi thứ đều trở nên xa lạ. Tiếng nhạc phát ra từ phòng Yoongi kéo cậu đi theo những giai điệu lạ lẫm. Cửa phòng không đóng nhưng Yoongi không hề biết cậu đã về và đang ngang nhiên bước vào phòng anh không xin phép. 

Taehyung hít một hơi thật sâu, cửa sổ đang mở, mang theo mùi hương của thiên nhiên. Căn phòng tươi mát và căng tràn thứ âm nhạc tuyệt đẹp, âm nhạc của Yoongi. Yoongi lúc này đang chìm đắm trong nó, say sưa đến mức không còn biết gì xung quanh. Thì ra đây là thế giới của anh nếu không bị trói buộc bởi cậu.

"Hoseok, cậu lại vào mà không gõ cửa!!!" 

Chợt Taehyung nghe thấy tiếng Yoongi vang lên giữa bản nhạc. Giọng anh mang theo một thứ gì đó tươi mới và phấn khởi. Anh gọi tên một người khác, mang theo thứ cảm xúc như thế.

"Yoongi." Taehyung đáp lại, khập khiễng với câu trách móc không dành cho cậu.

Tiếng nhạc vụt tắt. Chú chim ngoài cửa sổ được thể cất tiếng hót líu lo vốn bị âm thanh từ dàn loa trong phòng át mất nãy giờ. Taehyung thầm nghĩ, chắc hẳn khung cảnh lúc này sẽ đẹp lắm. Min Yoongi giữa một không gian như thế. Trước khi Taehyung kịp cảm thán thêm điều gì thì một vòng tay ôm chầm lấy cậu, rồi dần dần cả sức nặng của người nọ dồn hết lên cậu. Min Yoongi lại đu lên người Taehyung rồi.

"Cậu còn nhớ mình có cái nhà này à?" Giọng nói lạnh lùng chẳng ăn nhập gì với hành động của anh.

"Về trả tiền thuê nhà." Taehyung kiềm nén khao khát muốn ghì chặt anh trong lòng mà trả lời, nhẹ nhàng đẩy Yoongi xuống.

Yoongi nhướn mắt nhìn kĩ khuôn mặt của Taehyung, trông chúng góc cạnh hơn so với lần trước anh thấy cậu. Anh cố tìm một tia bông đùa trong đáy mắt cafe hay một cái nhếch mép từ cậu. Nhưng không có. Kim Taehyung thật sự thốt ra một câu như thế và từ chối cái ôm của anh. Vậy mà anh không nổi giận. 

"Không cần nữa, anh trả rồi."

"Vậy em có việc..."

"Cậu tránh anh đấy à?"

"Không Yoongi, em không tránh anh."

"Vậy ở lại ăn cơm."

Tưởng như đã cả thập kỉ trôi qua kể từ lần cuối cậu và anh ngồi cùng bàn. Món ăn của Yoongi không cầu kì, nhưng vị rất vừa miệng. Taehyung tự giễu, làm sao mà cậu biết chúng không cầu kì trong khi cậu còn không biết khuôn mặt mình trông như thế nào. 

"Việc học trên trường thế nào rồi?"

"Ổn."

Yoongi bắt chuyện với cậu trước. Nội điều này thôi cũng đủ làm Taehyung trước kia sướng như điên. Nhưng bây giờ đó không còn là thứ cậu nghĩ mình có thể quan tâm nữa.

"Việc học bận đến thế à?"

"Vâng, nhạc viện cho em đi lưu diễn cùng, ưu đãi không tồi chút nào."

"Anh có thể thấy điều đó." 

Yoongi biết Taehyung làm ra rất nhiều tiền. Cách cậu ném cái phong bì dày cho anh cuối mỗi tháng, cách ăn mặc của cậu thay đổi, không còn là những bộ quần áo anh chọn cho nữa... Không hiểu sao nhìn Taehyung thành thục xử lí những việc hàng ngày, Yoongi cảm thấy sợ hãi.

"Taehyung, em tắm đấy à?"

"Vâng!"

"Khoan đã, cái vòi sen đó anh mới thay, nó hoạt động khác với cái cũ đó."

"Không sao đâu."

"Không được, em sẽ bỏng mất."

Yoongi đập cửa phòng tắm. Tiếng nước chảy phát ra từ bên trong càng làm anh lo lắng. Từ khi nào Min Yoongi lại trở thành một kẻ sợ bóng sợ gió. Chợt cánh cửa bật mở, Taehyung trần như nhộng đứng chắn trước anh. Cậu mạnh bạo tóm lấy tay anh, siết chặt. Đôi mắt không tiêu cự chẳng nhìn anh nhưng chứa đầy sự giận dữ:

"Min Yoongi! Thôi coi tôi là kẻ thiểu năng đi!!!"

Sau đó Yoongi bị đẩy ra ngoài, cánh cửa đóng sầm trước mặt anh. 

Anh không coi cậu là kẻ thiểu năng.

Rõ ràng cậu không biết dùng cái vòi sen đó, một mảng da trên lưng đã đỏ ửng.

Taehyung đang vặn núm điều chỉnh nhiệt độ thì cánh cửa phòng tắm một lần nữa mở toang. Má trái cậu va chạm với một bàn tay lạnh lẽo.

Chát!

Yoongi tát cậu.

"Kim Taehyung!!! Cậu bị cái gì vậy hả???"

"..."

"Một tháng không về nhà, không nói chuyện, không gì cả. Đến khi khó khăn lắm mới gặp được cậu thì cậu ra sức gây chuyện với anh???"

"..."

"Cậu thừa biết anh không có ý đó, cậu thừa biết..."

"..."

"Cậu có biết nhìn cậu như vậy anh rất sợ không? Sợ rằng cậu đủ bản lĩnh rồi sẽ không cần anh nữa, sợ rằng ngay cả những chuyện đơn giản anh cũng không được quan tâm nữa..."

"Yoongi..."

"Đừng cố đẩy anh đi xa..."

"Yoongi..."

"Xin cậu đấy, làm ơn."

Taehyung ôm một Min Yoongi đang run rẩy vào lòng, nước từ vòi sen làm cơ thể cậu ướt đẫm, nước thấm vào những lớp áo của Yoongi. Chờ đến khi anh bớt run trong vòng tay của mình, cậu mới đưa tay chạm vào mặt anh, ngón tay tìm tới bờ môi mềm mại của anh. Một nụ hôn đáp xuống, nhẹ nhàng. Taehyung không đóng vòi nước lại, để những dòng nước nóng rát bỏng đổ xuống 2 người họ. 

"Cởi quần áo ra." Cậu nói, như ra lệnh.

"Taehyung?" Yoongi khó khăn nhìn cậu dưới làn nước, hơi nóng bốc lên khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ.

"Tắm chung đi."

Yoongi chậm chạp làm theo, lúc này anh mới để ý thân thể trần như nhộng săn chắc của Taehyung trước mặt mình. Không biết do nhiệt độ, hơi nước hay điều gì mà cả người anh nóng ran, tâm trí cũng trở nên không tỉnh táo. Khi tiếng chiếc quần của Yoongi rơi xuống sàn vang lên, Taehyung ngay lập tức tóm lấy anh, hôn ngấu nghiến khắp cơ thể anh. Yoongi run nhẹ mỗi khi môi cậu chạm da mình. Mỗi nơi cậu lướt qua đều để lại một dấu hôn đậm màu. 

"A..." Yoongi rên lên khi bàn tay Taehyung di chuyển xuống dưới.

"Yoongi, anh nghĩ có thể cầm chân tôi mãi sao?" Taehyung chợt lên tiếng.

"Sao cơ?"

"Rốt cuộc anh cần gì ở tôi?"

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Anh cần thứ này sao?" 

Taehyung dường như không để ý sự hoang mang trong giọng nói của Yoongi. Cậu chạm vào thành viên của Yoongi, làm anh cực sướng. Yoongi run rẩy mạnh mẽ rồi tê liệt dưới bàn tay của Taehyung. Cơ thể và lí trí dường như tách biệt, suy nghĩ trong anh bây giờ hỗn loạn cực độ. Anh muốn Taehyung, nhưng cậu lại hiểu nhầm anh gì rồi. Cái cách cậu nói, sao lại khinh rẻ anh đến vậy.

"Hay thứ này?" Sau khi làm Yoongi ra trên tay cậu, Taehyung mạnh bạo thúc vào sâu bên trong anh. 

"AAAAA!!!!!" Yoongi thét lên đau đớn, nước mắt bắt đầu tràn ra không kiểm soát.

Anh cố ngẩng đầu nhìn rõ Taehyung, nhưng hơi nước làm khuôn mặt cậu ẩn hiện. Chỉ có đôi mắt không tiêu cự nhìn anh vô hồn, không một tí xúc cảm.

Không phải. Đây không phải là điều anh muốn. Tình yêu của anh không phải như vậy.

"Taehyung, không phải..."  Yoongi cố bám lấy Taehyung giữa những cú thúc thô bạo. Trước khi lịm đi, tất cả những gì anh thấy là khuôn mặt lạnh lùng như tượng của người kia.

"Yoongi, trả tự do cho tôi đi." 

Yoongi, em trả tự do cho anh. Xin lỗi.

"Từ ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài sống."

Yoongi, anh hãy sống thật thoải mái.

"Đi mà sống cuộc sống của anh đi, gia đình tôi từ trước đến nay không nợ anh thứ gì cả."

Xin lỗi.

Đặt một Min Yoongi kiệt sức xuống giường, Taehyung nhẹ nhàng cầm chiếc khăn lau tóc cho anh. Trước kia luôn là anh lau tóc cho cậu, những ngón tay mảnh khảnh của anh sẽ nhẹ luồn vào mái tóc của cậu, tấm tắc khen chúng đẹp. Taehyung khẽ luồn tay vào thớ tóc mỏng manh của anh, bàn tay to lớn gần như ôm trọn mái đầu Yoongi. Cậu làm vậy đã đủ nhẫn tâm chưa. Anh sẽ không còn quan tâm về cậu nữa chứ? 

Taehyung đưa tay lên ôm lấy ngực trái thở dốc, từng nhịp đập của quả tim như từng nhát đâm rỉ máu. Đau quá. Đau như ai khoét lấy tim vậy. Đau đến mức không nỡ nhìn Min Yoongi như vậy nữa. Đau thế này đã đủ nhẫn tâm chưa?

TBC.

-Mel-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro