3.4 Unexpected thing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thì chúng ta sẽ làm tình cho đến khi nào có mới thôi

-Tên điên này! Em không đùa đâu

-Hãy trả lời đàng hoàng cho em biết

-Không có cũng chẳng sao cả! Anh có em là đủ rồi. Mà em hỏi như vậy là có ý gì?

-Thật ra... chuyện là thế này....
Em kể lại toàn bộ câu chuyện li kì và hết sức vô lý đó lại cho Taehyung nghe. Ban đầu buồn ngủ nên Taehyung cứ gật gù, ậm ừ cho qua nhưng một lúc sau cũng liền tỉnh ngủ để hình dung ra câu chuyện mà em đang nói đến

-Em nói thật sao?

-Ừm..mọi chuyện là thật!

-Em có tài tiên tri đó Yoongi!

-Yoongi này! Mai chúng ta đi mua vé số đi! Biết đâu trúng được độc đắc..chà..khi ấy ta giàu to. Anh sẽ không cần phải làm việc ngày đêm nữa, chỉ ở nhà cùng em hưởng thụ

-KIM TAEHYUNG!!!

-Rồi..haha không trêu em nữa

-Anh không giận em vì nói dối anh hả!?

Hắn mỉm cười, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của em đáp
-Ngốc! Anh sao giận bảo bối được!

-Nếu nói dối mà không hại ai hay nói dối với lí do chính đáng thì không có gì xấu cả!

-Em yêu anh Kim Taehyung!
Đời này, kiếp này việc em cảm thấy đúng đắn nhất chính là chọn và yêu Taehyung.

Từ lúc quen nhau đến tận bây giờ đã là hơn 7 năm trời, nhưng Taehyung chưa từng làm em buồn hay khiến em tổn thương bao giờ cả, chỉ toàn là em làm Taehyung đau lòng thôi!

Lúc nào hắn cũng nhường nhịn em, chịu đựng cái tính ngang ngược trẻ con của em. Và cũng luôn là người xuống nước trước khi cả hai xảy ra mâu thuẫn, dù cho người sai có là em đi chăng nữa. Hắn chính là yêu chiều em như thế đấy!

Em đã từng hỏi hắn rằng tại sao lại luôn là người hạ mình trước thì câu trả lời mà em nhận được đấy là

"Anh không bao giờ muốn những cuộc cãi vã không đáng có đó khiến chúng ta phải xa cách. Anh sợ cái tôi của bản thân khiến anh mất đi người anh yêu thương nhất!"

Cảm ơn Taehyung vì đã đến với cuộc đời của em, cảm ơn vì đã làm tất cả vì em, vì mối quan hệ của hai ta.

...

Sáng hôm sau

Ding...doong..ding...doong

Yoongi khẽ cau mày trước cái âm thanh chói tai đáng ghét của chuông cửa, em mắt nhắm mắt mở với lấy cái điện thoại gần đó...chỉ mới có 8h thôi mà
-Ai lại đến giờ này vậy?

-Taehyung dậy mở cửa đi kìa

-...
Không nhận được câu trả lời, em xoay qua mò mẫm nửa giường còn lại thì nhận ra người yêu em đã sớm rời đi mất rồi

Ding..doong..ding..dong...ding...doong

-Ôi trời ơi! Đừng bấm nữa...hư chuông nhà người ta bây giờ!
Em vừa càu nhàu vừa vscn

Sau hơn 5 phút vscn, em cũng nhanh chóng phi xuống lầu để diện kiến người nảy giờ bấm như muốn phá nát cái chuông cửa nhà em

Yoongi vừa mở cửa ra, định bụng sẽ chửi người kia một trận cho ra hồn thì...

-Tổ cha mày...biết cái thân già này chờ bao lâu rồi không hả!?

-Ủa..ủa..mẹ..mẹ Min?-Em tròn mắt, đứng hình trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của mẹ mình

-Sao mẹ lại ở đây!?

-Tại sao ta lại không thể ở đây? Định không cho ta vào nhà luôn sao? Ngoài đây nắng lắm đấy!

-À..à quên mất...mời mẹ vào
Yoongi đứng né qua một bên nhường lối cho mẹ mình bước vào

Mẹ Min lên thăm mà chẳng thèm báo cho em một tiếng, em còn chưa kịp chuẩn bị bất cứ thứ gì cả, em sẽ phải làm sao đây, còn Taehyung nữa...anh ấy phải làm thế nào đây! Mẹ Min nổi tiếng khó tính lại còn hay bắt bẻ nữa cơ, lúc đưa Taehyung về nhà ra mắt, mẹ Min đã không ngần ngại mà hỏi những câu khiến người ta cứng họng, chưa kể còn tỏ ra rất khó chịu khi Taehyung và em tình tứ với nhau. Taehyung bé bỏng của em biết phải sống sao đây?

-Mày không muốn mẹ lên thăm đúng không?
Mẹ Min lên tiếng khi thấy con trai mình nảy giờ hết bĩu môi rồi lại thở dài

-Con không có!-Yoongi lắc đầu lia lịa

-Sao mẹ lên mà không báo trước cho con vậy?

-Mẹ không lên thăm mày thì mày định leo lên đầu bà già này ngồi luôn đúng không?

-Con..không...

-Mẹ mới không lên thăm con có một tháng thôi, mà con đã cho mẹ lên chức bà rồi đấy!

-Ơ...sao mẹ biết!?

-Này! Mẹ là mẹ mày đấy sao không biết cho được

-Con lớn to đầu rồi đến bản thân còn lo chưa nổi thế mà đòi lo cho con nhỏ à?

-Con...

-Con cái gì mà con!

-Kim Taehyung đâu rồi? Hôm nay ngày nghỉ nó cũng công việc à?

-Không phải đâu ạ! Anh ấy ra ngoài mua chút đồ rồi! Chắc sắp về rồi đấy mẹ

-Bé con à~
Tiếng Taehyung từ ngoài cửa vọng vào...aigoo vừa mới nhắc đã về... sao hôm nay linh thế không biết

-Anh mua đồ ăn sáng về cho em rồi đây!
Hắn bỏ đôi giày vừa mới đi về vào trong tủ. Tiến vào phòng khách liền giật mình trước sự xuất hiện của mẹ Min đến cả việc gọi tên em lần nữa cũng phải khựng lại, nói chung là Taehyung bây giờ thật rất giống em ban nãy ở ngoài cửa...chính là bất động toàn tập.

-Taehyung à...mẹ em mới lên

-Con..con chào bác ạ!
Taehyung, anh về chẳng đúng lúc tẹo nào

Đáp lại Taehyung chỉ là ánh mắt như muốn xuyên thủng người của mẹ Min

-Cậu ngồi vào đây tôi có chuyện muốn nói với cả hai!
Mẹ Min thấy được ánh mắt của Yoongi hướng tới Taehyung như muốn bảo anh hãy đi đi nên đã nhanh chóng lên tiếng cắt ngang

-Vâng ạ!
Đường đường là chủ tịch Kim Taehyung cao cao tại thượng người người quỳ gối, cúi đầu kính nể biết bao nhiêu, giờ đây lại vì em người yêu mà hoá thành bé cún tội nghiệp

-Sao cậu dám bỏ nó bụng mang dạ chửa ở nhà một mình vậy hả!? Có biết nguy hiểm lắm không!? Lỡ nó xảy ra chuyện gì thì sao!?
Taehyung vừa ngồi xuống ghế chưa kịp đếm đến giây thứ 3, mẹ Min đã đột ngột tức giận lớn tiếng khiến cả em và hắn sợ đến lần lượt thay phiên nhau nuốt khan ngụm nước bọt

-Dạ...dạ...lúc ấy Yoongi vẫn còn say giấc, không nỡ đánh thức nên con mới đi sang quán gần đây mua đồ ăn sáng cho em ấy

-Tại sao đến ngay cả việc nấu một bữa ăn sáng cho con tôi mà cậu cũng không làm được vậy hả!?

-Dạ...dạ..con xin lỗi bác...là con không tốt...là con không biết nấu ăn

-Hừ...Rốt cuộc cậu Kim Taehyung đây muốn gì cơ chứ!?

-Bác gái à bác đừng kích động như vậy rất ảnh hưởng đến sức khoẻ

-Con đã nói chuyện với bác trai rồi ạ! Con hứa sẽ chịu trách nhiệm với Yoongi và cả đứa con trong bụng em ấy nữa
Taehyung nói chuyện này với ba em hồi nào thế!? Sao em không biết! Thảo nào mẹ em lại biết chuyện

-Chịu trách nhiệm!? Cậu lấy cái gì để chịu trách nhiệm đây!?

-Mẹ à...
Yoongi níu lấy cánh tay mẹ nhưng mẹ Min một mực lạnh lùng đẩy ra

-Bác đợi con một chút!
Hắn nói rồi đứng dậy đi vào trong phòng

-Mẹ à...Taehyung anh ấy không phải hạng ngừoi như mẹ nghĩ đâu mà

-Biết người, biết mặt, không biết lòng! Mày cứ yên đấy cho mẹ xử lý

-Nhưng mà...
Cùng lúc đó, Taehyung từ trong phòng bước ra với một tập giấy ở trên tay

-Những thứ này là do con đã chuẩn bị từ trước
Nói rồi Taehyung đặt chúng xuống bàn

-Đây là gì vậy?-Mẹ Min khó hiểu hỏi

-Đây là giấy tờ nhà. Gồm hai căn, một căn biệt thự ở khu Namsan và một căn hộ cao cấp ở khu Hongdae tất cả đều đã đứng tên em ấy
Đó là sổ đỏ sao? Yoongi còn không biết mình có cơ! Taehyung chưa từng đề cập đến chuyện này với em bao giờ cả

-Chỉ vậy thôi sao?

-À còn thêm cái này nữa...đây là sổ hộ khẩu!

-Ngoài ra còn có thêm một chiếc ô tô phiên bản giới hạn cũng đứng tên em ấy!
Taehyung lấy thêm giấy tờ xe và chiếc chìa khoá hướng đến phía mẹ Min

Xem ra mẹ Min làm khó Taehyung quá rồi đấy! Huhu...tội anh ấy quá đi mất. Yoongi biết mẹ mình làm vậy một phần là vì không tin tưởng Taehyung và một phần cũng là muốn tốt cho em...nhưng như vậy có hơi quá đáng đấy.

-Con sẽ cho Yoongi một gia đình thật hạnh phúc!
Taehyung nắm lấy bàn tay Yoongi hôn vào

-Cậu nghĩ nhiêu đây là đủ rồi đấy à!?

-Mẹ à...mẹ đừng làm khó anh ấy nữa

-Bác gái à...con nhất định không phải vì Yoongi có thai nên mới chịu trách nhiệm với em ấy mà là do con muốn lấy em ấy làm vợ, con thật rất muốn thêm tên em ấy vào sổ hộ khẩu...mong bác đồng ý cho con cùng Yoongi nhà bác kết hôn
Lời Taehyung thốt ra vừa rõ ràng lại vừa chân thành đến từng chữ cái, như thể đó là lời nói từ sâu tận trong đáy lòng, sự chân thành và quyết tâm trong ánh mắt hắn khiến lòng em được dịp tràn ngập hạnh phúc.

-Cái đồ ngốc nhà con!-Mẹ Min vừa nói vừa gõ nhẹ lên đầu em một cái. Xem ra mẹ Min mềm lòng rồi

-Bác gái à...còn cái này nữa...đây là giấy đăng ký kết hôn của con và Yoongi. Con sẽ yêu thương và chịu trách nhiệm với em ấy suốt quãng đời còn lại

-Tuần sau cùng mẹ đến bệnh viện khám lại biết chưa!?-Mẹ Min liếc xéo cả em và Taehyung

Khuôn mặt mẹ Min không một tia cảm xúc nhưng em biết sâu trong thâm tâm bà ấy đang rất mừng cho em, mừng vì cuối cùng em cũng đã tìm được cho mình một người có thể khiến em hạnh phúc, ánh mắt của bà ấy đã hiện lên tất cả!

-Vâng!-Yoongi hạnh phúc cười đến tít cả mắt, ôm lấy mẹ Min thút thít

-Cảm ơn mẹ! Cảm ơn mẹ nhiều lắm!

-Hay bác vào ăn sáng chung với tụi con luôn đi ạ!

-Để em giúp anh!
Yoongi theo sau Taehyung đi vào bếp

-Mẹ à...mau vào...
Yoongi bước ra phòng khách, định mời mẹ Min cùng vào ăn nhưng lại chẳng thấy bóng dạng mẹ Min đâu nữa, mẹ Min đi đâu rồi sao?

Yoongi sợ mẹ xảy ra chuyện gì đấy không hay nên đã nhanh tay lấy điện thoại ra gọi điện cho mẹ
-Alo?

-Alo! Mẹ đang ở đâu thế!? Sao đi mà chẳng nói với con tiếng nào vậy?

-Aigoo...mẹ phải về Daegu có chút việc! Con với Taehyung cứ ăn đi! Thấy hai đứa đang vui vẻ không nở cắt ngang

-Này Yoongi con nghe mẹ nói đây! Con phải tự biết chăm sóc cho bản thân thật tốt, nhất định không được làm việc quá sức hay thức khuya và tuyệt đối không được bỏ bữa rõ chưa hả!? Vì bây giờ con phải lo tận cho hai mạng người lận đấy biết chưa!?

-Con biết rồi mà

-Xe đến rồi...mẹ cúp đây!

-Mẹ em đâu rồi?
Thấy em vừa cất lại điện thoại vào trong túi, Taehyung lên tiếng hỏi

-Bà ấy về Daegu rồi-Yoongi nói với tông giọng hơi buồn

-Yoongi à...vào phòng lấy điện thoại hộ anh với, ban nãy anh bỏ quên ở trong đó rồi!-Taehyung quay lại phòng bếp, nói vọng ra

-Đợi em chút

Yoongi mở cửa bước vào phòng, hướng đến chiếc điện thoại trên đầu giường lấy đi. Định sẽ quay lưng ra khỏi phòng nhưng cuối cùng lại khựng bước bởi sự thu hút vô cùng mãnh liệt từ một thứ màu xanh da trời được đặt ngay trên giường. Em không ngăn được tò mò cúi người xuống

-Này là gì đây?
Yoongi đưa tay chạm vào bộ quần áo nhỏ nhắn màu xanh rất dễ thương dành cho em bé, ấy còn có bức thư ở bên dưới nữa, em vừa hào hứng vừa thắc mắc mở bức thư ra

Yoongi ngốc nghếch của mẹ! Thật không ngờ cuối cùng con cũng sắp có được đứa con của riêng mình rồi. Bộ quần áo sơ sinh bên cạnh chính là bộ quần áo mà con đã mặc khi chào đời. Từ đó đến bây giờ mẹ vẫn luôn giữ gìn nó cẩn thận. Tuy con đã trưởng thành rồi nhưng mà con vẫn sẽ mãi là bảo bối nhỏ của mẹ! Mẹ biết con rất sợ mẹ vì mẹ khó tính lại còn hay gắt gỏng, nhưng mà mẹ làm tất cả cũng chỉ vì muốn Yoongi của mẹ có được hạnh phúc thật sự. Mẹ sợ Yoongi của mẹ phải chịu nhiều tổn thương. Mong con đừng sợ hay ghét mẹ nữa nhé!

Nếu như con đã quyết định lấy ngừoi đàn ông này, vậy thì chúng ta hãy cứ làm người một nhà yêu thương lẫn nhau đi. Được sinh ra con chính là điều đáng tự hào nhất cuộc đời này của mẹ! Mẹ yêu con! Chúc Yoongi của ba mẹ hạnh phúc!!

-Hức...hức...mẹ...à...hức...mẹ..à
Yoongi không ngăn được mà khóc nấc lên khi đọc những dòng chữ trên bức thư mà mẹ viết cho em, cả bộ quần áo nữa, nó khiến em nhớ và cảm thấy có lỗi với mẹ Min vô cùng

Cho dù mẹ Min hay gắt gỏng hay là hay bắt bẻ em đi chăng nữa thì mẹ Min vẫn là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời này của em. Có được người mẹ như mẹ Min cũng là điều đáng tự hào nhất mà em có được.

Taehyung nghe thấy có tiếng em khóc liền hớt hơ hớt hải chạy vào trong phòng đỡ lấy em đang khư khư ôm bức thư nức nở vào trong lòng
-Yoongi à...sao em lại khóc?

-Taehyung à...hức...hức...em có..lỗi ...hức...với mẹ!

-Yoongi ngoan không khóc! Mẹ Min biết em khóc nhất định sẽ mắng cả em lẫn anh cho mà coi

-Taehyung à...em muốn gặp mẹ...hức...ngay bây giờ...em muốn xin lỗi mẹ

-Được rồi! Ăn sáng xong chúng ta liền về Daegu gặp mẹ em được không?

-Hức...hức...Taehyung anh đừng ghét bà ấy có được không...hức...bà ấy..hức..không phải người xấu

-Sao anh có thể ghét mẹ vợ được...nào ngoan nghe lời anh, ra ăn. Đồ ăn nguội cả rồi!

-Em muốn Tae ẵm em

-Aigooo...mèo nhà ta lại nhõng nhẽo nữa rồi!
Taehyung vừa nói, vừa ẵm em lên trên tay hướng về phía cửa mà bước đi

-Anh không thích ẵm em sao!? Vậy là anh cũng không còn thích em nữa rồi!

-Không! Anh yêu em...chụt...

-Cái tên Kim lợi dụng này!






—-The end—-

Sin lũi tất cả mn vì đã quên mất chiếc fic bé nhỏ này của toai! Mong mn ủng hộ😘 Iêu iêu❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro