3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cứng đờ ngồi trong đám cưới của Yoongi. Hóa ra tên của Suga là Yoongi. Hóa ra đôi mắt của Suga trông như thế này, mà lại có chút gì đó thiêu thiếu, thiếu chút độ ấm, thiếu chút ngọt ngào.

Năm nay Yoongi hai mươi sáu, còn Taehyung hai mươi tư. Tám năm anh im hơi lặng tiếng từ ngày hắn bỏ anh lại sau lưng. Một ngày, Taehyung nhận được một tấm thiệp hồng nhạt có mùi hoa anh đào, thiệp mời đến đám cưới của Yoongi. Hắn nghe lòng mình có tiếng đổ vỡ.

Bằng cách nào đó, Taehyung, trong bộ đồ mặc vội, gần như mất hồn, vẫn chạy được đến đây và ngồi nhìn Yoongi trong bộ suit chú rể và vẻ mặt lạnh ngắt.

Đám cưới không có cô dâu và hầu như không có bao nhiêu khách. Vợ chưa cưới của Yoongi đã ra đi vì tai nạn trước khi đám cưới kịp diễn ra. Là minh hôn, mối ràng buộc muôn đời đầy xót xa giữa người sống và người đã khuất.

Nhưng tại sao Yoongi lại phải làm thế? Tại sao nhất định phải làm một nghi lễ cổ hủ và ghê rợn như vậy chỉ để thành hôn với người con gái đó? Có lẽ anh yêu cô ấy rất nhiều? Hay hơn thế, trong lòng Taehyung vẫn còn bàng hoàng. Tại sao Yoongi lại cưới phụ nữ?

Chứng kiến người từng nức nở vì lần đầu đau đớn trong vòng tay mình, người từng nỉ non ngọt ngào cười nói với mình, từng là nụ hôn đầu, từng là tình yêu đầu, từng là lần đầu trên giường, giờ đây lại cưới một người phụ nữ đã khuất, cú sốc này, Taehyung nuốt không trôi.

Đợi đến khi đám cưới trong không khí quỷ dị này kết thúc và Yoongi cũng lui về sau để nghỉ ngơi, Taehyung lê đôi chân dưới sàn nhà như xác chết không hồn, tìm đến anh.

Người đàn ông trong bộ suit đen tuyền ngả người một cách mệt mỏi trên một chiếc ghế tựa. Dù đôi mắt đã khép, nhưng chỉ nghe bước chân lại gần, Yoongi đã biết là Taehyung, như thể anh đã đoán trước được.

"Taehyung à? Em đến rồi."

Taehyung bất ngờ nhận ra giọng nói của Yoongi đã trầm đi rất nhiều so với thuở thiếu thời. Vẫn ấm áp nhưng chẳng còn chút ngọt ngào nào, xa lạ như là ai đó chứ chẳng phải thương nhớ đầu đời của Taehyung nữa.

Cảm giác xa lạ khiến Taehyung tức giận một cách khó hiểu, không thể kiểm soát mà túm lấy cổ áo của Yoongi, ép anh nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt của anh thực sự rất lạnh, ánh mắt anh nhìn hắn như một cột băng ngọn hoắt xuyên thẳng qua lồng ngực.

Càng đau đớn, Taehyung lại càng giận dữ.

"Tại sao? Tại sao anh lại lấy phụ nữ? Không phải anh là gay hay sao? Anh muốn chối bỏ giới tính sao? Đồ hèn!" Hắn gần như quát vào mặt Yoongi.

Nhận lại chỉ là một tràng cười dài lạnh lẽo của Yoongi. Anh cười như điên, cười đến mắt cũng rớm nước, cười đến hít thở khó khăn. Khó khăn nín cười xuống, anh mới chùi đi giọt nước chưa kịp rơi hơi khóe mắt.

"Ôi xin lỗi, Taehyung à. Nhưng nghe lời đó từ miệng một kẻ như em... Ha ha ha... Buồn cười chết mất."

"Kẻ như em" là như thế nào, Taehyung đương nhiên hiểu rất rõ, chỉ là bởi vì hắn đã luôn cố gắng chạy trốn, nên đã vô tình quên đi sự tàn nhẫn của mình đối với anh. Hiện tại, Yoongi nhắc lại, giống như giáng một cú tát đau điếng xuống mặt hắn, khiến hắn tỉnh lại.

Bàn tay nắm cổ áo Yoongi của Taehyung run lên. Anh trượt lại xuống chiếc ghế đang ngồi với cổ áo sơ mi bị hắn vò nhăn nhúm và nơ đỏ lệch lạc.

Taehyung phải xin lỗi thế nào mới đủ để Yoongi tha thứ cho hắn? Xin lỗi bao nhiêu cũng không kịp nữa rồi. Sợi tơ hồng đã buộc Yoongi lại với linh hồn của một người phụ nữ đã khuất. Tất cả là tại vì lỗi lầm của hắn. Chợt nhớ ra người cha nghiêm khắc của anh, có lẽ, hôn nhân này chín mười phần là bị ép buộc. Đã thế, còn quá đáng ép buộc anh thành hôn với người đã khuất.

Sợ hãi bởi suy nghĩ của chính mình, Taehyung quỳ sụp xuống chân anh, giống như quỳ lạy hơn là một cái quỳ để xin lỗi. Tay hắn lay lay đầu gối của Yoongi, cầu xin sự chú ý và tha thứ của anh trong vô vọng.

"Em xin lỗi. Em xin lỗi. Suga à. Làm ơn nhìn em đi. Em xin anh. Em sai rồi. Đừng đối xử với em như thế mà. Làm ơn..."

Yoongi vẫn không nhìn hắn, chỉ nói "Đừng gọi Suga nữa. Tên của tôi là Min Yoongi. Suga... chết rồi."

"Không không... Đừng mà... Không..." Taehyung đau đớn như chết đi sống lại khi Yoongi từ chối để hắn gọi mình bằng cái tên đầy ngọt ngào mà anh đã từng rất yêu thích.

Hắn bấu tay lên đầu gối anh và khóc rưng rức như một đứa trẻ lạc đường. Nhưng Yoongi vẫn không hề mủi lòng mà bố thí cho hắn một cái nhìn, lạnh lùng như hắn ngày ấy không hề quay lưng lại nhìn anh. Yoongi đã đau khổ, đã vỡ nát từ giây phút ấy rồi. Và rồi, Suga, ngọt ngào và ấm áp trong Yoongi chết đi. Anh không bao giờ có thể cười nổi nữa. Bị ép đính hôn với một người phụ nữ vừa mới trông thấy mặt một lần, còn bị ép cưới người đó ngay cả khi cô ấy đã xui xẻo ra đi trước đám cưới, Yoongi còn chẳng thể giận dữ hay phản kháng.

"Cậu về đi. Một lát nữa bố mẹ tôi sẽ vào đây." Yoongi đứng dậy, kéo giãn khoảng cách giữa anh và Taehyung.

Hắn khó khăn đứng dậy, giọng nói nghẹn ngào "Ít nhất, làm ơn hãy cho em biết, anh còn dùng số điện thoại đó không?"

Yoongi không trả lời, chỉ lặp lại yêu cầu "Về đi."

Ngay khi Taehyung tuyệt vọng rời đi, Yoongi đã nhận ra gò má lạnh ngắt của mình từ bao giờ lại thấy âm ấm. Dòng nước nóng hổi đã từ đôi mắt mệt mỏi chảy dọc xuống khuôn mặt anh lúc nào không hay. Anh chỉ muốn gửi thiệp mời cho Taehyung như một sự trả thù cho điều tồi tệ mà hắn đã làm. Nhưng tại sao chính anh lại cảm thấy đau đớn đến thế này.

Đau quá.

Yoongi ôm lấy lồng ngực đang nhói lên từng đợt.

Thật sự rất đau.

Bố mẹ anh tới một lúc sau đó để trao cho anh một vài lời chúc lấy lệ nhạt nhẽo, và chìa khóa của một căn hộ mới như một món quà cưới rồi rời đi. Ánh mắt ghê tởm của cha và đôi mắt buồn sầu của mẹ đủ để cho anh biết họ chán ghét anh, một kẻ bẩn thỉu đã từng nằm rên rỉ trên giường của một người con trai, như thế nào.

.

Trong căn phòng chờ nhỏ hẹp của đám cưới chỉ có hai người khi ấy, Taehyung vẫn nhận ra mùi vị của thuốc lá và những trái dâu tây. Nhưng lần này, mùi khói thuốc cay và đắng lại nhiều hơn.

.

Người ta tìm thấy cơ thể đã mất dần độ ấm của Yoongi trong bồn tắm xả đầy nước ấm đã bị nhuộm đỏ bởi máu ứa ra từ những vết cắt đỏ rực và sâu hoắm trên cổ tay trắng nhợt. Giữa một ngày tuyết lạnh, Yoongi đã tự tử, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông cộc tay và quần ngủ dài mỏng.

Taehyung run rẩy cởi xuống hai trong ba lớp áo trên người mình xuống và bọc cơ thể lạnh ngắt của anh vào ngay khi hắn vừa kịp lao đến căn hộ của anh. Yoongi vẫn nhắm mắt và hơi thở yếu ớt như có như không. Khuôn mặt Yoongi trắng đến trong suốt trông như gương mặt của một thiên sứ đẹp đẽ đang say ngủ được đúc bằng thủy tinh. Vẻ đẹp yên lặng này và những liên tưởng trong đầu khiến Taehyung sợ hãi. Bởi vì thiên sứ sẽ không phải là một người còn sống. Bởi vì trong suốt cũng có lẽ là anh đang dần tan biến.

Cảnh sát và bác sĩ đã gặp một chút khó khăn để có để đưa Yoongi lên xe cấp cứu khi Taehyung, với ánh mắt đáng sợ giống như một con hổ dữ bị thương, cứ siết chặt lấy cơ thể gầy nhỏ được bọc kín trong một lớp áo phao dày và không để ai chạm vào Yoongi. Trông như hắn sẽ xé xác bất cứ ai bằng hàm răng của hắn nếu họ chạm vào anh. Hắn sợ những người khác sẽ lại cướp lấy anh đi từ vòng tay của hắn và khiến anh một lần nữa vụn vỡ trong đau khổ.

"Được rồi. Chúng tôi sẽ không chạm vào cậu ấy. Nhưng hãy bế cậu ấy lên xe cứu thương có được không? Chúng tôi sẽ cứu cậu ấy. Nào... Lại đây. Bước lên xe đi. Từ từ thôi." Các nữ y tá bình tĩnh và mềm mỏng đưa cả hai người lên xe cấp cứu khi cảnh sát đã hoàn toàn bất lực trước việc giải quyết một con thú dữ như Taehyung.

Ngay cả trên xe cứu thương, Taehyung vẫn ôm chặt một Yoongi đang hít thở rất yếu ớt. Dù cho hắn đã gần như phát điên và thở phì phò một cách mất kiểm soát trước đó, ngay lúc này, hắn lại giữ im lặng hoàn toàn, thậm chí đè nén nhịp tim dồn dần của mình xuống chỉ để nghe hơi thở chực tắt của anh. Đôi mắt hắn trợn lớn, chăm chăm vào lồng ngực phập phồng rất nhẹ của người nằm trong tay.

Chính Taehyung còn cảm thấy ngạc nhiên trước khả năng giữ bình tĩnh ngay lúc ấy của mình. Hắn bình tĩnh đến đáng sợ, chỉ để nghe tiếng thở của Yoongi.

Giữa sắc trắng đơn điệu ảo não và mùi thuốc kháng sinh của bệnh viện, chờ đợi là trải nhiệm kinh hoàng nhất mà Taehyung phải nếm trải.

Bố và mẹ của Yoongi đã đến và trông thấy hắn. Nhưng bây giờ tất cả những gì họ quan tâm chỉ là mạng sống của đứa con trai duy nhất, nên chẳng ai có thì giờ để ý tới sự xuất hiện bất thường này.

Mẹ anh đã khóc đến khi không thành tiếng trên chiếc ghế chờ của bệnh viện. Còn người cha nghiêm khắc vẫn giữ một vẻ cứng rắn trầm ổn như bao lần, đứng tựa lưng vào tường của khu vực hút thuốc rồi châm một điếu.

Taehyung bỗng trở nên nhạy cảm với mùi thuốc lá dù cho khu hút thuốc của bệnh viện cách nơi hắn ngồi một đoạn khá xa, bởi vì hắn nhận ra hiệu Marlboro Nhật quen thuộc. Lúc ấy hắn mới lần đầu biết được, mùi khói thuốc nếu không có vị ngọt ngào của dâu tây quyện vào sẽ có bao nhiêu cay đắng.

Mắt và sống mũi hắn cay cay vì khói thuốc hiệu Marlboro Nhật. Hắn rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro