🍓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Knock knock

Không có tiếng trả lời. Taehiong bặm bặm môi. Bên ngoài thời tiết âm hai độ. Hơi thở từ mũi bay ra như một đốm khói thuốc lá. Khoảng ba giây sau, vẫn chưa có ai lên tiếng trả lời. Taehiong bấm mật khẩu, đẩy chốt cửa. Có một sự im lặng bủa quanh. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa, vì biết tỏng ai kia đã ngủ quên mất rồi. Lại chăm chú viết nhạc, lại mặc kệ bản thân mình chứ gì. Trên tay Taehiong cầm một túi đồ ăn và cà phê cậu mua trên đường đến đây. Lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh cửa, cậu nhìn cái người, đúng hơn là Min Yoongi, nằm ngủ gục trên bàn, bên cạnh có một cốc cà phê rỗng và màng hình máy tính sáng trưng. Taehiong thở một hơi dài. Bao giờ thì mới có thể sửa được tính cứng đầu của anh đây. Bên ngoài đang lạnh như vậy, sao lại ăn mặc phong phanh vậy chứ. Thân thể anh giờ chưa đủ mỏng manh sao? Taehiong có cảm giác cậu thì ngày càng cao còn anh thì ngày càng nhỏ thó vậy. Dù rằng cậu có thể che chở cho anh, nhưng anh như vậy làm sao cậu có thể chịu nổi. Thật xót xa khi nhìn một người mà mình yêu quý đang ngày càng gầy teo tóp đi. Nên từ giờ Taehiong quyết tâm sẽ vỗ béo anh bằng cách đem đồ ăn đến cho anh. Hôm nay là ngày đầu tiên, nhưng anh ngủ mất tiêu rồi. Taehiong cởi chiếc áo phao dài mình đang mặc đắp cho anh. Anh ngủ ngon quá, cậu không nỡ làm động để anh tỉnh giấc. Nếu không cậu đã bế anh xuống cái sofa này để anh nằm không mỏi lưng rồi. Toang quay trở lại chiếc ghế để ngồi thì Taehiong bị kéo lại. Yoongi nhẹ nhàng nắm lấy tay Taehiong.

- Tay em lạnh quá.

Anh lấy ngón cái sờ sờ vào mu bàn tay của Taehiong.

- Em vừa đến sao? Xin lỗi, anh ngủ quên...

Yoongi ngồi dậy, dụi dụi mắt. Giờ thì anh mới nhận ra trên người anh có chiếc áo phao dài đang đắp lên.

- Ở đây ấm rồi, em mặc áo vô đi. Đi đường hẳn là lạnh lắm.

Taehiong mím môi, nhìn bàn tay gầy guộc của anh. Taehiong tặc lưỡi, lắc đầu rồi lại kéo áo trùm vào cho anh trước khi anh kịp lấy nó ra và trả lại cho cậu.

- Anh bị ngốc hả.

Taehiong ngồi xổm xuống để vừa tầm nhìn thấy được mặt anh. Mắt anh đờ đẫn. Tóc anh rối bù. Taehiong đưa tay xoa đầu anh. Anh lại nhẹ nhàng ngả mặt xuống bàn, áp mặt lên mặt giấy đang mở. Taehiong đưa tay sờ vào má anh. Đôi má trắng trẻo của anh thật mềm mại và ấm áp. Hẳn là tay cậu lạnh lắm. Vậy là Taehiong rút tay ra, vì sợ anh Yoongi sẽ bị lạnh.

Yoongi nhìn Taehiong đăm đăm.

- Tae...

Yoongi sực nhớ ra một cái gì đó, ngồi dậy và đưa cho Taehiong một tờ giấy.

- Chỉ là, anh sáng tác cái này khi nhớ tới em...

Taehiong đón tờ giấy từ tay anh. Cậu di di mắt đọc tờ giấy. Là một bản tình ca, viết theo giao điệu của những bài hát thập niên 80'. Từ đầu đến giữa là tiếng hàn, đoạn điệp khúc là tiếng anh.

- Tình ca? Dành cho em sao?

- Anh thấy em thường nghe loại nhạc này. Anh muốn dành cho em một bản tình ca. Muốn phát hành hay không, đều tùy em quyết định.

Yoongi nhấp chuột, màng hình máy tính chuyển màu.

- Đây là bản thu âm thử của anh.

Taehiong ngồi lên ghế sofa cạnh đó. Cậu chăm chú lắng nghe. Không phải là loại nhạc thường ngày của anh. Giọng anh bắt đầu cất lên, lè nhè và rất nhẹ. Giọng anh rất mảnh. Taehiong có thể nghe được cả từng nhịp thở trong giọng của anh. Anh dùng piano, violin, trống và kèn trumpet, giống như tất cả những bài hát mang giai điệu thập niên 80'

Strawberry 'n' tear tonight.
Once upon a time there was a couple in love.
Cinderella has prince tonight.
U 'n' me is side to side.

Sau đoạn điện khúc thì có một đoạn nhạc dư vì anh chưa viết xong hết bài. Lần này thì chuyển động của các nhạc cụ nghe rõ hơn. Lát sau, đoạn nhạc hết, căn phòng lại tĩnh lặng. Taehiong gật gù.

- Dâu tây và nước mắt hả anh?

- Anh không biết còn thứ gì phù hợp hơn hai thứ đó. Mặc dù anh vẫn chưa chắc chắn, nhưng mà...

- Shh, anh khỏi phải giải thích...

Taehiong đưa ngón tay lên để che miệng Yoongi.

- Em thích lắm.

Yoongi đỏ mặt. Anh mỉm cười. Taehiong vội để tờ giấy qua một bên.

- Vậy, theo như lời bài hát, Cinderella đã có hoàng tử tối nay rồi, em với anh cũng phải ở bên nhau chứ. Lại đây.

Taehiong mở rộng vòng tay, gương mặt tươi cười. Anh đứng dậy, ôm theo chiếc áo phao khi nãy Taehiong mặc cho anh. Anh như bơi trong một chiếc áo khổng lồ. Anh sà vào lòng cậu. Taehiong ôm chặt lấy Yoongi. Cả hai đổ ập xuống ghế sofa. Yoongi vùi mặt vào lòng Taehiong. Như sực nhớ ra, Taehiong ngẩn đầu dậy.

- Quên nữa anh, em có mua đồ ăn tới cho anh á.

- Chút nữa ăn cũng được...

Yoongi nhắm mắt, hưởng thụ bầu không khí dịu dàng. Lưng anh nâng cao, rồi hạ xuống đều đều theo nhịp thở. Nếu cứ mãi êm ái dễ chịu thế này, thì không muốn ăn gì nữa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro