Chương 1: Không phải lúc nào cũng nên làm người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi bước ra khỏi bệnh viện  sau 1 ngày làm việc vất vả,trạm tàu hôm nay đông hơn hẳn có lẽ là vì giáng sinh sao ?.

Cậu không quan tâm lắm.Giáng sinh sao cũng như mấy ngày bình thường khác cũng phải đi làm thôi,cậu vẫn còn độc thân cho nên lễ hay gì đó cũng không có gì đặc biệt.

Lên chuyến tàu,Yoongi đi về toa cuối cho dễ thở hơn.Yoongi phát hiện toa này khá vắng chỉ có 1 bà lão,1 nam sinh và cậu thôi.
Yoongi ngồi đối diện nam sinh ấy. Cậu bé khá thấp chắc là nam sinh phổ thông,mái tóc đen che khuất khuôn mặt,quần áo có hơi nhàu nát ướt đẫm ,nếu để ý kĩ hình như tay cậu  bé bị thương có chút máu khô lại.

Yoongi không phải là thằng biến thái chỉ vì công việc của cậu là y tá cho nên rất hay quan sát bệnh nhân của mình đây có thể xem là bệnh nghề nghiệp đi.
Mà nam sinh kia bị bắt nạt chăng? Dạo này bạo lực học đường đang nổi lên,'không biêt lũ trẻ bây giờ nghĩ gì ăn no rồi đi bắt nạt kẻ khác là hay lắm sao.

Tàu chạy được 15' rồi dừng lại ở trạm khác cũng là trạm gần nhà cậu, cả ba vị khách xuống xe.Bà lão được 1 cậu thanh niên trạc tuổi cậu đưa đi có lẽ là con bà ấy. Nam sinh kia từ nãy đến giờ vẫn cúi mặt lửng thững bước đi,Yoongi đi theo sau vì đây là đường về nhà mà ,đã hơn 1 tháng không về nhà rồi vì phải tăng ca cả đêm trong bệnh viện chắc nhà đã đóng bụi luôn rồi.

Lúc này Yoongi mới nhận ra chắc nam sinh này không phải người  khu này vì trước giờ cậu chưa từng gặp hoặc cũng có thể là do không để ý.Nam sinh đi vào khu chung cư cao tầng cũng là nơi Yoongi sống. Yoongi cảm thấy rất lạ nam sinh này có gì đó không bình thường nên đi theo sau .Lạy chúa thằng  bé mà quay lại hét lên thì thế nào cậu cũng bị cho là quấy rối người khác.

Sau 1 hồi theo sau nam sinh,đích đến là sân thượng của tòa nhà,Yoongi chạy theo muốn tụt hơi trước mặt cậu là bóng lưng của nam sinh khi nãy đang đứng trên lan can .OMG chỉ cần 1 con gió thôi cậu  bé sẽ ngã xuống .Yoongi chạy nhanh tới chỗ cậu  bé phải ngăn nó lại.

Nam sinh kia như nghe thấy tiếng bước chân nhẹ người xoay đầu lại mỉm cười,môi mấp mé:"Nhờ anh".
Rồi vụt 1 cái cậu  bé nhảy xuống,Yoongi bất ngờ chụp tay cậu bé  cả hai cũng rơi xuống.Vạn vật như 1 thước phim đang chiếu với tốc độ ánh sáng Yoongi cảm giác mình đang rơi rồi chỉ kịp nghe 1 tiếng ầm rồi cảnh vật xung quanh chìm dần trong bóng tối.

Bệnh viện Seoul..
Khi tỉnh dậy cậu chỉ thấy luồng sáng trắng xóa trước mắt *mình chết rồi sao*.

Chỉ thấy toàn thân đau nhức,loạt sự kiện khi nãy tái hiện lại,Yoongi nhớ ra mình vừa cứu người ,cậu thở phào vuốt ngực nhưng có cái gì đó nhô nhô trước ngực cậu nó mềm mại và đàn hồi khá tốt.

Yoongi nghĩ là mình vừa tỉnh lại đầu óc còn chưa tỉnh táo hắn nên định tìm nhà vệ sinh.

Sau 1 hồi chật vật cuối cùng cũng tìm được nhà vệ sinh,Yoongi bước vào nhà vệ sinh nam,ba giây sau tiếng hét lớn kinh ngạc.

"Ai đây,trời má...?!".Trong gương nhà vệ sinh là hình dáng cậu  bé trung học lúc nãy đang uốn éo,bóp đủ bộ phận trên người.Yoongi phát hiện ra rằng thằng nhóc này là người song tính..
Yoongi cố tỉnh táo lại ôm đầu miệng lẩm bẩm "Chỉ là mơ thôi không thể nào mình biến thành cậu ta  được ".

Lần soi gương thứ 2,3,4 vẫn là khuôn mặt ấy,Yoongi lúc này không đứng nổi rồi.Đành đẩy cửa ra ngoài biến thành người  khác  thật sự là 1 đả kích quá lớn trong cuộc đời cậu nhưng trước hêt phải kiếm cái gì để lót bụng đã.

Đang đẩy cửa ra ngoài đã nghe thấy tiếng xầm xì:"Nó đang ơ đâu?".
Nhìn ra Yoongi thấy một bà dì đang la hét ầm ĩ bên ngoài,bà ta vừa nhìn thấy Yoongi đã sấn sổ tới:"Yoongi, Mày lại gây chuyện gì hả,đồ ăn hại?".

Yoongi cứng đờ *bà dì này là ai vậy *.
Bà ta thấy khuôn mặt ngu ngơ của cậu càng tức giận hơn nữa:"Mày trơ ra làm gì,không hiểu sao tao sinh ra 1 đứa vô dụng như mày nữa ".
Thắc mắc của cậu đã được giải đáp bà ta là mẹ của thằng nhóc này *hung dữ quá đi,bảo sao thằng bé tự tử *.

Từ cuộc mắng chửi ầm ĩ vừa rồi Yoongi hiểu ra 1 số thông tin về thằng nhóc này:Thứ nhất,là học sinh phổ thông.Thứ hai là người song tính,thứ ba trùng tên với cậu có điều là họ Lee .Thứ tư cũng là điều quan trọng nhất:CẬU BÂY GIỜ LÀ... LEE YOONGI.

Người mẹ kia vẫn lải nhải cậu là tên ăn hại là nghiệt chủng rồi bỏ đi ngay.Yoongi cũng không phản ứng gì cảm thấy rằng mình và đứa trẻ này có điểm chung : bị gia đình bỏ rơi. Cũng thật là nực cười nhờ bà thím đó Yoongi chợt nhớ đến ánh mắt cay nghiệt của mẹ cậu,bà ta bị cưỡng hiếp nên sinh ra cậu.Chuyện mắng chửi này chả là cái đinh gì với cái tát,bỏ đói trước kia .May mắn Yoongi đỗ đại học và tự kiếm sống như bây giờ.Còn về mẹ cậu không ai biết bà đã đi đâu rồi...

Yoongi được ra viện sau 3 ngày,trong lúc nằm viện Yoongi phát hiện một chiếc cặp,có bảng tên Lee Yoongi .Trong cặp chỉ có ví,chứng minh thư,thẻ học sinh,Điện thoại.
Yoongi tìm trong danh bạ chỉ có số của 1 người :noona(chị).
Nhấn nút gọi chừng vài giây  sau đã truyền đến giọng nữ nhân:"Yah thằng nhóc này mấy tháng nay em đi đâu hả?".

Yoongi nghĩ rằng thằng nhóc này đã mấy tháng không về nhà rồi,Yoongi thấy tới lúc mình cũng nên về nhà chỉ cần nói với chủ nhà mình là bạn của Min Yoongi ,cậu ta đi du lịch ít hôm nhờ  nhóc Lee này trông nhà hộ. Nực cười đang làm y tá ngon lành đùng 1 cái mất việc, không thể tới bệnh viện rồi nói mình mới là Min Yoongi chỉ là thân xác hiện tại không phải mà thôi,chắc họ sẽ đưa cậu vào trại tâm thần.

Bây giờ mọi thứ có vẻ không ổn lắm phải mau chóng tìm được xác của cậu trả lại thân thể này tuy cậu luôn quan niệm trên đời này không thể có chuyện phản khoa học như vậy. Đầu mối duy nhất là chị cậu ta.

Theo lời chị nhóc Lee nhà cậu ta ơ xxx chỉ có chị và cậu ở cùng thôi. Vừa về đến nơi đã thấy một cô gái khoảng 24 tuổi đang đi đi lại lại trước 1 căn hộ,Yoongi chắc chắn là chị cậu ta.

Cô gái kia thấy Yoongi liền chạy lại mặt mũi tèm lem nước mắt :" Thằng nhóc này em đi đâu vậy hả chị cố liên lạc cả tháng nay mà không được,nhà trường báo sẽ rút hồ sơ của em đó".

Vào nhà....
Phòng của Yoongi ơ cuối hành lang,phòng ốc khá sạch sẽ chắc chị cậu ta đã dọn dẹp thường xuyên. Trên bàn học có bức ảnh cậu ta và chị gái mình 1 bên bức anh có ghi tên cậu ta và Lee Yoonri với dòng chữ "Vào cấp ba vui vẻ ".
Có lẽ là tên chị ấy ,thằng nhóc này xem ra may mắn phết nhỉ.Phía sau ảnh là trường cấp ba xxxx.Yoongi xuống nhà ăn tối với chị ấy.
Yoonri quan sát Yoongi một lúc:"Yoongi em trông lạ quá ".
Yoongi ngơ người:"Dạ?"

"Bình thường chị bảo thế nào em cũng không xuống ăn cùng chị,với lại nhìn em có sức sống hơn đó ngày mai nên trở lại trường đi "- Yoonri.

Yoongi sau khi ăn xong lên lầu làm vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ,biện pháp để tránh phát điên sau một ngày điên cuồng là ngủ.

Nửa đêm Yoongi bị đánh thức bởi tiếng động lạ,hình như là cửa sổ bị mở,rõ ràng đã đóng kỹ rồi mà. Yoongi bước xuống giường đi đóng cửa vừa xoay người một bóng đen đã xuất hiện trước mặt bóp chặt quai hàm cậu,giọng nói trầm đục vang lên:"Lee Yoongi ,cậu không muốn siêu thoát nữa sao?".

Yoongi tưởng mình bị bóp chết rồi,cả người cậu giãy giụa không ngừng,người kia thả tay ra,giọng có chút bất ngờ:"Cậu là ai ,Yoongi đâu?".

Rốt cuộc thằng nhóc này gây chuyện với bao nhiêu người vậy ai cũng tìm. Yoongi ho sặc sụa sau khi phổi cậu tiếp xúc được với không khí,người kia ung dung ngồi xuống giường cậu do phòng đã tắt đèn chỉ có ánh trăng mờ nhạt nên cậu không nhìn rõ mặt đối phương lắm nhưng nhìn cái dáng này có vẻ khá đẹp trai đấy.

Nhưng khoan nếu anh ta nhận ra mình không phải là Lee Yoongi thì chắc anh ta biêt chuyện quái gở gì đang xảy ra.

Người kia sau 1 hồi im lặng bây giờ cũng lên tiếng:" Cậu là ai tại sao lại trong xác cậu ấy?".
Yoongi thở dài:"Tôi không biết chỉ là khi tỉnh lại đã trở thành Lee Yoongi rồi,tôi là Min Yoongi ".

Người kia ồ 1 tiếng,sau đó Yoongi kể lại mọi chuyện cho người kia nghe.Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ đây là hai tên điên đang tâm sự nhưng Yoongi không quan tâm chỉ cần trở về đúng thân xác của mình là được rồi.

"Xem ra cậu ta vẫn chưa buông bỏ chấp niệm ở đây,có lẽ cậu ta chọn cậu để giúp cậu ta hoànthành những việc còn đang dang dở chốn nhân gian"- người kia nói.
Não bộ của Yoongi thật sự là không thể xử lý đống thông tin vừa rồi.
"Cậu ta chết cách đây 1 tháng trước rồi ta đã thu nhận cậu ta nhưng cậu ta lại chạy trốn chết tiệt ".- người kia.
Khóe miệng Yoongi giật giật,lúc nãy còn thấy ngầu bây giờ chân tay người kia loạn xạ hết lên vò đầu bứt tóc đủ kiểu.

"Mà anh là ai vậy thu nhận cậu ta..vậy anh chết rồi sao?".Yoongi giật bắn người lùi lại mấy bước.
Người kia khựng lại nhìn thẳng vào Yoongi:"À..không hẳn tôi bất tử là sứ giả địa ngục -Taehuyng".
Như nghĩ đến điều gì đó hắn chồm đến chỗ Yoongi :"Phải rồi !nếu thằng bé chọn cậu thì cậu hãy giúp nó đi sau khi xong việc chắc nó sẽ trả lại thân xác cho cậu".

Yoongi lắp bắp:"Giúp.. giúp bằng cách gì anh là sứ giả địa ngục..tôi phát điên mất ".Cậu ôm đầu  lẩm bẩm.
Yoongi cố trấn an bản tự khuyên nhủ cậu chỉ cần giúp thằng nhóc đó hoàn thành 1 số việc rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro