• 3 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 (Cre: Pinterest)
                    (Edit by me)

               _______________

YoonGi trở về cửa hàng mũ sau khi thăm hai cô em gái của mình, cậu cảm thấy vui vẻ và cực kì hạnh phúc khi hai đứa em của mình có một cuộc sống mà chúng nó hằng mơ ước và sống thật hài lòng trong cuộc sống ở một nơi mới mẻ khác nơi phố chợ Chipping này.

YoonGi vừa soi gương vừa cười ngốc khi nhớ lại dáng vẻ của Martha và Lettie đã vui thế nào khi gặp lại anh trai của chúng nó, Martha đã ôm chầm lấy cậu và tặng cậu vài cái bánh nó tự tay làm. Có thể món quà này nghe có vẻ hơi tầm thường nhưng với một cô bé trẻ con và chưa từng có khái niệm chuyện bếp núc thì đây là một món quà lớn lao nhất mà YoonGi từng được nhận. Còn Lettie thì đã cho YoonGi đầy lời khuyên về việc bỏ quách cửa hàng mũ và đi lang thang du ngoạn trước khi tuổi thanh xuân của YoonGi kết thúc, cậu rất trân trọng từng lời khuyên có ích từ em gái thứ hai của mình nhưng đây là công sức của cha và mẹ ruột cậu, không thể bỏ đi được. Hơn nữa, đây là trách nhiệm của YoonGi và cậu cần phải hoàn thành nó, theo tâm nguyện của Minnie và cha của cậu nữa, cậu nghĩ chắc hẳn mẹ ở trên thiên đàng cũng muốn YoonGi điều hành tốt cửa hàng mũ này.

"Ring... Ring..."

Tiếng "ring" từ chiếc chuông nhỏ trên cánh cửa ra vào khẽ kêu, một người phụ nữ trẻ với bộ quần áo đen tuyền hở hang và bó sát ôm trọn từng vòng đầy đặn, trên đầu bà ta là một chiếc mũ đen đầy vẻ khoa trương vì nó to tướng và đầy rẫy những đồ trang trí trên đó. Bà ta bước từng bước chân ngạo nghễ phát ra tiếng "cộp..cộp" trên sàn gỗ cũ kĩ của cửa hàng

"Xin lỗi bà! Chúng tôi đã đóng cửa rồi ạ" YoonGi lịch sự nói

"Ồ.. YoonGi Min? Cậu cũng lớn gan thật, dám tiếp cận TaeHuyng?" Bà ta lên tiếng

"Tôi không hiểu bà đang nói gì cả. Rất xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa và ngừng phục vụ rồi ạ"

"Nói với TaeHuyng là phù thuỷ vùng đất chết này rất nhớ cậu ta đó.. À một điều nữa, ngươi sẽ không thể nói với ai về lời nguyền này đâu đồ quê mùa ạ"

"Lời nguyền..??"

YoonGi chỉ vừa mới dứt lời thì bà ta vung tà áo bay vụt qua YoonGi với lực gió cực mạnh khiến cậu ngã hẳn xuống sàn, sau khi thực hiện hành động đầy vô lễ ấy bà ta yêu kiều vén tà áo rồi nhẹ nhàng ra khỏi cửa hàng với khuôn mặt đầy sự khinh bỉ và sung sướng.

YoonGi nhìn theo bóng bà ta đầy tức giận, khẽ chửi thề một tiếng rồi đứng dậy khỏi sàn. Thật kì lạ là xương cốt của YoonGi phát ra tiếng lục cục như thể cậu đã gần năm chục tuổi vậy. Chật vật đứng dậy dù đã dùng một tay bám vào cái bàn phía sau, YoonGi cảm thấy cơ thể mình yếu xìu và chậm chạp, cánh tay thì có đầy những nếp nhăn xấu xí. Chuyện gì đang xảy ra vậy?!!

YoonGi thận trọng bước từng bước đến trước cái gương ở trong phòng, cậu thực sự đã trở thành một ông chú năm mươi tuổi, với mái tóc xám bạc và vết chân chim trên mắt. YoonGi không thể tin nổi vào người đàn ông trước mặt, cậu của tuổi mười tám đâu rồi? Điều gì đã xảy ra với cậu? Bà ta đã yếm bùa lên cậu ư?

YoonGi sợ hãi và không biết phải làm gì, cậu tuyệt vọng và cảm thấy bực tức với mụ phù thuỷ ở vùng đất chết này. Với một cái đầu đầy bức bối và sợ hãi, YoonGi tự nhủ hãy đi ngủ và sau một giấc mơ mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, cậu cũng sẽ trở lại với dáng vẻ trước đây dù nó quê mùa và đầy xấu xí thì cậu vẫn yêu thân thể đó hơn việc trở thành một ông chú lớn tuổi thế này

...

Giấc ngủ tưởng chừng như rất dài nhưng thực chất lại như một cái chớp mắt. YoonGi đã dậy từ rất lâu từ khi trời mới chớm bình minh đến tận bây giờ khi mà mặt trời đã lên cao trên những đỉnh núi phía xa và người dân phố chợ đã tấp nập ra ngoài đường. Hành động mà YoonGi làm kể từ khi mình mở mắt dậy là nhìn vào gương và trôi qua mấy tiếng đồng hồ cậu vẫn tiếp tục làm vậy.

Đương nhiên cậu vẫn chẳng thể tin nổi... Cậu đã chính thức trở thành một ông chú

Nhưng là một ông chú thì sao chứ? Chẳng phải cậu luôn sống một cuộc đời nhàm chán với một ngoại hình chẳng mấy xinh đẹp sao. Khuôn mặt nhăn nheo này thì có là gì đâu chứ, mọi người đã quá quen thuộc với một YoonGi Min quê mùa rồi, thêm chút già nua cũng chẳng sao cả.

YoonGi tự an ủi mình bằng những lời nói nhỏ trong đầu, bây giờ cậu sẽ đi khỏi con phố chợ Chipping này để tìm cách phá giải lời nguyền này. YoonGi không muốn mình cứ ngồi bần thần với đống xương cốt chẳng mấy khoẻ khoắn của mình, cậu nên đứng dậy và tự lo cho bản thân mình thôi. 

Mụ phù thuỷ vùng đất chết này..Mụ thật quá mù quáng rồi đi!

YoonGi thầm chửi rủa mụ phù thuỷ đã ám lời nguyền quái quỷ này lên cậu và bắt đầu soạn một số đồ đạc cho chuyến đi dài sắp tới của mình. 

~Lachimolala

Ngâm fic hơi lâu, xin lỗi các bạn nhiều nha .
Tại mình đang suy nghĩ lại các diễn biến của truyện ấy, mình thay đổi kha khá so với ý định ban đầu. Với cả từ giờ mình hứa sẽ chăm chỉ hơn nữa, dạo này lười quá lười luôn :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro