10 tệ ăn trưa (18+) - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Donut酱

Sinh viên thể dục Kim Tại Hưởng cùng với nhạc sĩ Mân Doãn Khởi

Khúc đầu hơi cẩu huyết, khúc sau khá cao trào 

Mình chia thành 2 bài vì dài và lười quá.

----------


Toàn bộ khoa thể thao đều biết Kim Tại Hương khổ sở theo đuổi một người ròng rã một năm tên là Mân Doãn Khởi, chính là tên nhạc sĩ nhỏ bé.

Trong lúc bất chấp Mân Doãn Khởi có bao nhiêu không đếm xỉa, biết bao lạnh nhạt, còn Kim Tại Hưởng luôn luôn làm đến không biết chán, đem khuôn mặt dán lên cái mông lạnh nhạt của người ta.

Thế nhưng gần đây, Kim Tại Hưởng có chút mệt mỏi. Cậu bắt đầu hoài nghi, bất luận tỏ ra bao nhiêu cảm tình đi nữa, cũng có thể không có chút hi vọng nào được đáp lại từ người ta, tiếp tục nữa có phải hay không là lựa chọn chính xác, kia sợ là Mân Doãn Khởi  thoáng cho cậu một một cái mỉm cười, cậu cũng sẽ lại lần nữa tràn đầy động lực. Lòng tin mười phần, thế nhưng hiện tại chính là không có. Hiện tại Kim Tại Hưởng đối với tòa băng sơn này,một chút nắm bắt cũng không có 


Trong đó ngòi nổ khiến cho quan hệ bọn họ càng thêm rạn nứt là lần cãi nhau duy nhất này.

"Hyung! Tại sao anh có thể làm như vậy?!"

"Tại sao không thể? " 

Mân Doãn Khởi mắt lành lạnh nhìn Kim Tại Hưởng.

Lại là như thế này, mỗi lần đều là Kim Tại Hưởng lo lắng suông, Mân Doãn Khởi lại một bộ sự tình không liên quan đến mình, chínhlà dáng vẻ không sao cả.

"Đây là tác phẩm của anh, tâm huyết của anh nha! "Như thế nào đi nữa không thể nói là không sao cả, cũng không nghĩ tới Mân Doãn Khởi đem tác phẩm của mình bán đi.

"Thì thế nào, liều mạng ôm mấy thứ này có cơm ăn sao?"

"Anh rõ ràng là bởi vì quá có tài trong sáng tác nhạc! Anh rõ ràng cùng em nói rồi, rằng giấc mơ của anh chính là muốn để cho mọi người đều biết đến anh, khiến cho tất cả mọi người nghe âm nhạc của anh! Làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ anh chính là Mân Doãn Khởi..."

"Kim Tại Hưởng, em câm miệng lại!"

Kim tại Hưởng chọt trúng điểm đau xót của anh.

"Em cho rằng em biết mọi thứ về anh sao? Anh cho em biết Kim Tại Hưởng, em chính là cái gì cũng không biết! Đây là cái gì hả?" Doãn Khởi từ trên bàn giơ lên một xấp giấy bản thảo tự viết.

"Nếu anh tự mình dựa vào những thứ này con mẹ nó đều là từng tờ một giấy vụn lãng phí thôi! Vì cái gì mà sáng tác nhạc chứ? Vì sao nhất định phải khổ sở như vậy? Còn là mỗi ngày cùng em dễ dàng ăn 10 tệ sao? Ảo tưởng? Chính là lừa gạt em đó! Chỉ có em đơn thuần không biết gì , ngay cả đứa trẻ mới có thể tin! Anh làm cái gì cũng mặc kệ đi, những thứ này cũng không liên can tới em!"

Trong nháy mắt mấy tờ giấy bay đầy trời.

Kim Tại Hưởng phức tạp nhìn Mân Doãn Khởi, một giây kế tiếp cậu liền mở cửa đi ra.

Mân Doãn Khởi giống như là dùng hết toàn lực, hai chân như vậy nhũn ra té ngồi ở trên ghế sofa, nhìn loạn hộp đựng cơm đặt ở giữa mặt bàn còn chưa có ăn xong, nở nụ cười khổ. Kim tại Hưởng quả thực chọt trúng lòng tự trọng vô giá của anh, huống hồ lại vừa vặn tàn nhẫn đối với mình đúng tức giận. Chính là tự mình chưa từng hề vượt hẳn mọi người, tự mình khuất phục với tình trạng hiện giờ, tự mình đi ngược lại ước muốn.

Ban đầu đây đối với Mân Doãn Khởi không hề gì,khổ sở không hề gì, mỗi ngày ngủ 4 tiếng đồng hồ cũng không có cái gì, ăn hôm nay bỏ ngày mai cũng không việc gì. Thế nhưng Mân Doãn Khởi cho rằng có cái gì chính là tên nhóc Kim Tại Hưởng đó.

Mân Doãn khởi cũng không phải không có đem Kim Tại Hưởng để trong mắt, nguyên nhân chính là liên quan đến gia đình, làm cho Doãn Khởi không quen bày tỏ tình cảm, chẳng qua là không biết khi nào thì cần thiết bày tỏ,phòng làm việc có hơn 1 đôi giày, tủ lạnh vốn thuần một sắc cà phê chẳng biết từ lúc nào cũng nhiều hơn một hàng cola màu đỏ, trong miệng nói không nên liên quan đến tên trẻ con này nhưng vẫn là yên ắng đem mấy lon nước đặt ở trong túi xách, thậm chí đoán được là tháng sau trường học em ấy có đánh một trận đấu bóng.

Thế nhưng Kim Tại Hưởng và anh không giống nhau,Kim Tại Hưởng là loại đẹp trai với hào quang mặt trời xung quanh lại ưa thích chơi bóng rổ,anh cả ngày chỉ biết làm ổ ở phòng làm việc cũng không giống em ấy, tính cách của Kim Tại Hưởng thì vui tươi, nói khá nói nhiều lại hài hước, trong khi đó anh lại trầm lắng, không thú vị, chỉ biết thở ra hít vào cũng sẽ không nói nhiều,gia đình em ấy thì lại rất hạnh phúc, cha mẹ anh vì cãi vã đều đã ly dị, anh phải một mình ra sức làm việc, cả hai đều không giống với nhau đi.

Có rất nhiều thứ không giống nhau. Kim Tại Hưởng lại rất trong trắng, đơn thuần, anh như thế này làm sao mà dám mơ tưởng đến em ấy? Càng nhận được nhiều sự yêu quý và quan tâm của Kim Tại Hưởng, Mân Doãn Khởi cũng không còn cách nào không chú ý mà coi xét, đồng thời cũng sẽ có rất nhiều người giống vậy mến mộ Kim Tại Hưởng, cậu và anh đều không nằm trong một quỹ đạo, anh sợ về sau Kim Tại Hưởng nhất định sẽ hối hận, Mân Doãn Khởi đối với việc này không có một tia tự tin

Kim Tại Hưởng cũng không còn có đi tìm Doãn Khởi nữa.

Sau khi thắng trận đấu bóng vừa rồi, một đám bằng hữu trong đội bóng hòa thuận mở tiệc ăn mừng, Kim Tại Hưởng lần này quyết định bỏ qua, cho nên khi một nữ sinh thầm mến cậu liền hướng cậu tiếp cận, cậu cũng không có từ chối, mà tại thời điểm này nữ sinh kia liền đem toàn bộ cơ thể dán tới trên người cậu, nhưng trong đầu Tại Hưởng mọi thứ chỉ có gương mặt giương lên bộ dạng lạnh đạm của Mẫn Doãn Kỳ, sau đó cậu nhận ra cái gì đó liền liền dùng sức đẩy ra nữ sinh trước mặt kia.

"Thật xin lỗi " Kim Tại Hưởng một màn thoát đi nhanh chóng để lại khuôn mặt bi thương của nữ sinh kia cùng mọi người đều đang rất kinh ngạc.

Cửa chính của phòng làm việc bị khóa chặt. Kim Tại Hưởng liền không suy nghĩ thêm liền một đường phi nước đại đến khu tập thể mà Mân Doãn Khởi ở, vừa thở dốc vừa mở khóa, 3 lần sai mật khẩu mới mở được cửa đi.

Bên trong nhà một mảng đen nhánh, đón lấy ánh sáng trăng ngoài cửa sổ mới có thể miễn cưỡng thấy rõ một tảng màu đen núp ở cạnh ghế sofa. Lại còn thuận lợi uống mấy lon bia trên đất, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lon.

"Hyung, nói bao nhiêu lần rồi chứ, không nên bụng rỗng mà uống bia." Không cần nhìn cũng biết, Mân Doãn Khởi căn bản sẽ không suy nghĩ chăm sóc kỹ thân thể của chính mình

"Không liên quan đến em" Mân Doãn Khởi vừa mới tỉnh lại không bao lâu, đều không thèm liếc mắt nhìn người vừa tới,"Em đi đi"

Kim Tại Hưởng nghĩ muốn đánh cược một lần.

"Được, em đi"

"Sau này cho dù anh có không thương người ta nữa thì cũng nhớ tự yêu lấy bản thân mình đấy"

"Em đi"

Trong chớp mắt xoay người chuẩn bị đi tới cửa,bỗng lon bia dễ dàng từ đâu bay qua bên cạnh Kim Tại Hưởng, đập trúng mặt tường, sau đó rơi xuống đất.

"Kim tại Hưởng! Em là một tên khốn kiếp!"

Mân Doãn Khởi cảm thấy ném như vậy chưa có hết giận, dùng cả tay lẫn chân đứng dậy, đoán chừng ngồi lâu có chút mất đi cân bằng, liền lảo đảo nghiêng ngã xông về phía Kim Tại Hưởng, hai tay lung tung đánh lên người kia.

"Nói em đi em liền đi hả, lúc nào gặp em đều không phải là rất ngoan ngoãn nghe lời sao! Em, tên khốn kiếp, trước bảo em đi em không đi, bây giờ nói đi là đi, em tuyệt tình đến như vậy sao? Buông ra!Em..."

Kim Tại Hưởng chế trụ hai tay của Mẫn Doãn Kỳ về phía trước, xoay người kìa áp ở trên tường,cúi đầu hôn xuống chặn lại cái miệng của Mẫn Doãn Kỳ.

Lần này Kim Tại Hưởng thắng.

Mân Doãn Khởi vừa mới bắt đầu không phục liền giãy giụa thoát ra, nhưng phát hiện từ đầu đến cuối hai phía đều đã bị thủ lại,không cách nào thoát ra. Cộng thêm việc cái hôn của Kim Tại Hưởng quá mức thô bạo, có hơi dùng sức đi, anh liền chậm rãi lắng xuống không giãy giụa nữa. Tại Hưởng vừa mới buông ra, Doãn Khởi liền từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy khí, thiếu chút nữa thì nín đến chết rồi.

"Mở miệng" Tại Hưởng nhìn người lớn hơn chóp mũi có hơi đỏ cấp bách hô hấp nói ra.

Còn chưa có phản ứng kịp, Tại Hưởng liền bắt đầu tiến hành đợt tấn công kế tiếp. Nhưng mà lần này ôn nhu hơn rất nhiều, đầu lưỡi hiện tại liền luồn vào trong miệng của Mân Doãn Kỳ, khiêu khích từng ngõ ngách bên trong, nước bọt ở đầu lưỡi của hai người vì dây dưa trao đổi mà chảy xuống. 


Lần thứ 2 nói rằng QT khó đọc quá :((( động lực để siêng năng học tập.

----------

Chap sau sẽ có chương trình không dành cho trẻ nhỏ nha uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro