7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyungie thật sự đã giận anh rồi!

Đến cả ở trường mấy ngày nay cũng không chạm mặt được em ấy nói chi tới chuyện dỗ dành giải thích đây.

.

mgy_min

taehyungie

...

taehyung

seen

mgy_min

em sao vậy

ở trường tránh mặt anh suốt

bây giờ nt em cũng không rep

seen

myg_min

KIM TAEHYUNG

taetae_kim

em không sao cả

myg_kim

nói vậy mà được hả

thế sao lại tránh anh

taetae_kim

em bận

myg_min

bận?

taetae_kim

em bận học

myg_min

được

vậy cứ tiếp tục với cái lí do đấy của em đi

seen

.

.


Chuông đang đổ. . .

"Đang ở đâu?"

"Em ở nhà"

"Làm gì"

". . ."

"Vừa đi bar về hả, vui không? Anh đã bảo em không được đến mấy chỗ đó mà."

"Jimin nói với anh à, thật là!"

"Là anh gọi điện hỏi em ấy, không thì cũng chẳng biết được bây giờ em là như thế nào."

"Ha, em như thế nào thì sao, liên quan gì tới anh, em muốn đi đâu là quyền của em, anh lấy tư cách gì cấm em?"

"Không liên quan, không có tư cách? Em nói vậy mà nghe được sao, anh đã nhận lời với ba mẹ em là sẽ chăm sóc cho em khi em ở đây học một mình, em cũng biết, lúc đó còn vui vẻ thế cơ mà. Bây giờ đi đâu cũng không báo một câu cho anh biết, lỡ mai có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm đây?"

"Em bị gì thì tự em chịu, em lớn rồi, không phải trẻ con mà còn cần anh lo lắng nhiều đến vậy sao. Anh về mà ngủ chung với Hoseok của anh đi, chuyện của em không cần anh quan tâm!" Đến cuối giọng của Taehyung gần như hét lên qua chiếc điện thoại làm Yoongi có chút ngỡ ngàng bật ngửa.

". . ."

". . ."

"...Vẫn đang say sao"

". . ."

"Anh sẽ đến ngay"

"Em không say, đã nói không cần anh quan tâm mà"

"Ở yên đó cho anh."Yoongi tắt máy, anh bây giờ lo cho cậu lắm, chỉ vội khoác thêm chiếc áo rồi chạy đi ngay. Taehyung khi say rất không ổn, thằng bé không biết tự lo cho mình, sáng hôm sau chắc chắc sẽ bị ốm nặng, còn có khi bị vài vết sất trên người nữa. Vậy nên Yoongi mới mới hạn chế cậu đến những nơi này, không tốt chút nào.

.

.

.

.

.

Yoongi trực tiếp mở của nhà Taehyung đi vào, thằng nhóc này đúng là say không biết trời trăng gì, đi chơi về cửa không khóa, nếu có ăn trộm hay nguy hiểm gì thì phải làm sao?
Không sao, đã có anh.

"Taehyung" Yoongi vừa vào nhà đã thấy cậu nằm lăn trên chiếc sofa phòng khách, trên tay là chiếc điện thoại vẫn đang hiện ở giao diện nhắn tin với anh.

Thật muốn đạp cho ẻm cái mà.

"Hyung, sao anh.... lại ở đây?" Taehyung hỏi anh với giọng điệu mơ hồ có hơi khàn.

"Đừng nói nhiều, đứng lên anh đưa em về phòng"

"Em không, muốn nằm đây!"

"NGHE LỜI!" Yoongi đã lâu không sử dụng cái uy quyền anh lớn này với Taehyung, không biết có còn tác dụng không. Nhưng nhìn điệu bộ này của Taehyung thì xem ra là anh thành công rồi.

Yoongi liếc Taehyung đang loay hoay mãi không làm sao đứng lên khỏi cái ghế kia được, cuối cùng đành bất lưc mà từ bỏ buông ra một câu chân thành "Hiong~, em đâu chân."



-----

tui đã nghĩ ra một câu chiện hường phấn khác

. . .

"Anh đã cấm em không được đến mấy chỗ đó rồi cơ mà! Jimin mà say về thì có Jungkook chăm sóc, còn em, em thì có ai đây?"

". . ."

". . ."

"... Anh"

"Ở yên đó đợi anh."

. . . . .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro