12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng trưa hôm sau, Kim Taehyung lái xe đến địa chỉ được dặn. Trước mặt cậu là một căn nhà hai tầng rộng lớn với màu chủ đạo là trắng-tím nhạt. Phía sau có thể nhìn rõ được một vườn cây nhỏ.

Lần đầu tiên gặp người thương trong lòng không khỏi hồi hộp, Taehyung rút điện thoại gọi cho Jin.

"Alo?"

"Em đến rồi, ra đi."

"Ờ chờ anh. Yoongi lâu quá."

Taehyung kiên nhẫn chờ đợi một chút, tranh thủ chỉnh lại đầu tóc.

Cậu nhìn về phía cửa ra vào, hai mắt sáng rực lên. Kia có phải là Min Yoongi trong truyền thuyết không?? Tim Taehyung nhảy lên một nhịp.

'Huhu! Còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa. Cứ thế này chắc chết quá...'

Taehyung thầm cảm thán, cố lấy lại vẻ mặt bình tĩnh.

Bạn nhỏ Min nào hiểu được tâm trạng của cậu, tùy tiện mở cửa xe bước vào ghế sau. Taehyung không kiềm được liếc anh vài cái, trên mặt hiện lên vô vàn biểu cảm bắt mắt.

'Trời ơi! Người thương của tôi đẹp quá trời đẹp nè. Gì mà vừa trắng vừa xinh nữa!'

"Trời ơi!!!'

'Ơ nhưng sao nhìn quen quá vậy???'

Min Yoongi đang nghịch điện thoại liền cảm thấy bị nhìn chòng chọc, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn quanh thì bắt gặp ánh mắt mãnh liệt như muốn ăn tươi nuốt sống của Kim Taehyung, sống lưng bất giác cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy qua, nhăn mày khó hiểu nhìn cậu.

'Trời ơi! Đang nhìn mình kìa!!!'

Taehyung không tránh khỏi phấn khích, máu nóng dồn lên khiến mặt cậu đỏ bừng, tim liên tục đập mạnh, như muốn bay ra ngoài.

"Anh biết là hai đứa mày có gian tình rồi nhưng có thể đừng nhìn nhau bằng ánh mắt thắm thiết như thế trước mặt anh không?" Kim Seok Jin nãy giờ ngồi im chứng kiến cảnh tượng hường phấn trước mặt mình, lắc đầu lên tiếng.

"Mắt nào trông thấy gian tình?" Min Yoongi lập tức cúi đầu, trên mặt hiện lên một tầng phiếm hồng.

"Dùng đầu gối nhìn cũng có thể thấy được." Những biểu hiện đó đều lọt vào mắt Kim Seok Jin, anh cười, cố tình trêu đứa em mình một chút.

Kim Taehyung im lặng, cố gắng ép bản thân mình quay lên nhưng không được, cậu lên tiếng hỏi anh.

"Yoongi hyung? Hình như mình có gặp nhau rồi thì phải?"

"Chưa từng."

Giọng Yoongi bỗng lạnh hẳn đi, anh không thèm liếc nhìn cậu.

"Ừm.."

Taehyung mặc dù trong lòng vẫn khó hiểu, đành phải quay lên.

"Ủa sao cậu không nhớ...Á!"

Seok Jin đau đớn ôm chân, ấm ức nhìn sang đứa em đối diện đang thản nhiên như chẳng có gì xảy ra. Khẽ lầm bầm trong miệng.

"Hừ. Đúng là anh nuôi dạy mày sai cách rồi mà Yoongi." 

"Anh bảo gì cơ?" Taehyung nghe thấy gọi mình liền quay xuống.

"À ý anh là sao cậu không nhớ để lái xe đi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro