14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi hyungg yêu dấu!!!"

Yoongi giật mình ngẩng lên, bắt gặp ngay nụ cười hình trái tim choán trước mặt mình.

"Em đấy hả Hoseok?"

"Ủa không em thì ai?? Kì ghê."

Jung Hoseok vui vẻ nói, ngồi xuống ngay bên cạnh anh.

Báo hại Kim Taehyung nhìn thấy cảnh tượng trước mặt không khỏi ghen tị, đừng nói là một vài phút, có lẽ cả chặng đường cậu sẽ phải nhìn mất.

"Jungkook!!"

"Gì hở anh?"

"Lên lái thay anh mày!!"

"Còn lâu đi anh. Ăn gì khôn vcl. Em lên để Jiminie ngồi đây mình à??"

"Chấp nhận đi Taehyung, đừng dụ dỗ Kukie của tao."

Kim Taehyung cứng họng, tức tối đạp ga thẳng đến sân bay.

Trên đường đi không kiềm được nhìn hai người kia kia qua gương chiếu hậu, cả người tỏa ra một luồng khí đen.

Jung Hoseok dường như cố tình, có những cử chỉ thân mật với Yoongi, anh không những không phản kháng còn cười đùa vui vẻ. Hai người họ cứ vờn qua vờn lại trước mặt cậu.

Kim Taehyung tức tím người, nắm chặt vô lăng để xả giận.

.

"Ê! Ở đây."

Kim Seok Jin nhìn thấy cái vẫy tay quen thuộc liền chạy vội đến, ôm chầm lấy em người yêu, Kim NamJoon cười, vòng tay qua lưng anh, lâu lắm rồi cậu chưa cảm nhận được cái ôm ấm áp như này.

"Jinie có nhớ em không?" NamJoon cất giọng trầm trầm.

"Không nhớ, không nhớ gì hết." Kim Seok Jin trong lòng người nọ lắc đầu quầy quậy, khóe mắt đã đỏ hoe.

"Em thì cực kì nhớ anh. Từ bây giờ sẽ không đi đâu hết. Mà nếu có đi thì cũng sẽ mang anh theo cùng." Cậu thì thầm.

"Ừm..." Jin ra sức ôm cậu, vùi mặt vào lồng ngực cậu, sụt sịt.

NamJoon không nói gì, một bàn tay xoa mái đầu nâu rối bù. Ánh mắt đã trở nên thập phần dịu dàng.

"Úi giời! Jin hyung ơi là Jin hyung. Em chưa từng thấy anh như này bao giờ." Min Yoongi từ xa chạy đến, lấy một tay che mắt.

Seok Jin liếc xéo, thản nhiên nói.

"Bây giờ cậu thấy rồi đấy."

"Thôi đi hai ông ơi, đi chơi nhanh còn kịp. Nhìn này, thính bay tứ tung hết cả." Jimin bĩu môi.

.

"Đi đâu đây?"

"Quán lẩu ở đường yy."

----------------------------------------------------------------------

Nhạt nhẽo quá huhu TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro