24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi túm lấy áo khoác to sụ trên móc, quấn khăn quàng kín mặt, đi giầy cẩn thận rồi nhấc ngọc thể già yếu ra khỏi nhà trong cái rét phũ phàng của tháng ba.

Chẳng phải là anh lo cho Taehyung hay gì đâu, chỉ là lòng thương người mà ai cũng cần có thôi.

Yoongi vừa đi vừa lầm bầm, cái thằng Taehyung đó mà, tự dưng nửa đêm nửa hôm lôi em trai mình ra sông Hàn ngồi, chẳng phải là bị hâm rồi đi.

Lúc đến nơi, Yoongi căng mắt tìm kiếm thằng nhóc giữa đám đông, và tất nhiên là tìm ra rồi, cái dáng người cao dong dỏng của nó nổi bật nhất mà.

"Ê Taehyung!" Yoongi vì giận dỗi vụ Taehyung block mình, giọng nói có hơi cao.

Cậu ngồi đó, tay chống lên trán, cúi mặt xuống, miệng mấp máy vài tiếng rồi trầm tư chìm vào im lặng, gần như không nghe thấy tiếng Yoongi réo rắt bên tai.

"Taehyung! Kim Taehyung!"

Min Yoongi nhăn mày đẩy nhẹ một cái, sửng sốt khi cả người cậu đổ ập xuống. Gì chứ?! Chỉ đẩy nhẹ thôi mà, Yoongi hoang mang nhìn bàn tay mình, không lẽ mình mạnh đến vậy à??

"Min Yoongi...Yoongi."

Đang hoang mang suy nghĩ, Yoongi bị giật mình bởi giọng nói trầm khàn từ người kia.

"Gọi cái gì? Còn không mau đứng dậy?"

"Anh chẳng hiểu cái đéo gì á!"

"Ủa hiểu gì, làm sao tôi phải hiểu?"

"Tôi đã nói là tôi thích anh cơ mà. Nếu không thích người ta thì phải nói một cậu chứ. Hức. Đằng này năm lần bảy lượt đều thân thiết với tên Hoseok kia, có phải anh không coi tình cảm của tôi ra gì đúng hôngggg? Hức..hức." Taehyung nói loạn, tay chân vung tứ tung. Còn giương bộ mặt ủy khuất lên nhìn anh.

"Này này, khóc cái gì chứ...cậu lớn rồi mà. Tôi...tôi..." Yoongi lúng ta lúng túng đến lắp bắp, khổ sở đỡ thân hình to lớn của Taehyung dậy, vừa tránh ánh nhìn của mọi người xung quanh, vừa xua tay.

'Mùi rượu, ra là say rồi.'

"Cậu say rồi, để tôi đưa cậu về."

"Tôi không say! Min Yoongi! Anh nói đi!" Taehyung ngả đầu lên vai anh, nói lớn.

"Đừng nháo nữa!" Yoongi nhăn mặt, tìm cách giữ chân tay của Taehyung yên.

"Anh nói tôi nháo, huhu có phải tôi rất phiền không?"

"Tôi đâu có nói cậu phiền!"

"Vậy hả? Vậy anh có thích tôi hông ta? Mà chắc hông đâu, cái tên Jung Hoseok đó mà..."

Yoongi bỗng thấy người kia im bặt liền quay sang, thấy Taehyung nhắm mắt ngon lành thở những tiếng đều đều trên vai mình. Anh chưa bao giờ nhìn Taehyung gần đến vậy, không phủ nhận thằng nhóc rất đẹp trai. Sống mũi cao, khuôn mặt góc cạnh. Chìm đắm trong biển nhan sắc, bỗng anh nhớ ra mình chưa biết nhà tên này!

"Nhà ở đâu vậy hảaa?"

Min Yoongi không nghe thấy tiếng đáp lại liền khẽ tặc lưỡi, khóe mắt giật giật. Đùa chứ?! Vác cái thân hình này từ đây về nhà...anh không chắc sức mảnh khảnh của mình sẽ làm được.

Đáng ngạc nhiên là trên đường đi Taehyung vô cùng ngoan ngoãn, hoàn toàn không có một cử động nên việc di chuyển có lẽ dễ hơn một chút đối với Yoongi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro