Gặp người hoa nở (1-2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung là giám đốc của công ty KV nằm giữa trung tâm khu phố. Tiệm hoa Gloss của Yoongi vừa mới chuyển đến gần đó. Và rồi duyên đã cho bọn họ gặp nhau, còn có nợ hay không thì tới tháng 3 mới biết.

1. Yoongi cẩn thận đặt chậu hoa nhỏ lên bàn, thở phào nhìn xung quanh tiệm của mình một lượt. Cả tháng nay từ việc tìm mặt bằng mới rồi sửa sang lại hết tất cả chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả đều được làm một cách nhanh như chớp chỉ vì chỗ cũ đã bị chủ cho thuê lấy lại. Yoongi cảm thấy may mắn vì tất cả mọi thứ đã hoàn chỉnh trước khi bước vào dịp lễ đang dồn dập đến.

Tiệm hoa của Yoongi cũng gọi là có được chỗ đứng tốt trong thành phố, doanh thu cũng rất tốt. Nhân viên của cửa hàng hay nói đùa với nhau rằng, khách hàng đến đây mua hoa là chính, còn đến đây ngắm anh chủ trắng trắng đẹp trai là mười.

Hôm nay là ngày đầu tiên mở cửa hàng ở nơi mới, Yoongi một mình chăm hoa rồi trông cửa tiệm, từ sáng đến giờ cũng có vài người ghé đến, đa phần đều là khách quen.

Một bà lão tóc đã hoa râm mở cửa bước vào, tiếng chuông reo lên rất vui tai.

"Chào Yoongi buổi sáng. Gói cho bà hoa cẩm chướng như mọi khi nhé!"

"Dạ vâng, cháu chào bà. Bà ngồi ghế uống chút trà đi ạ." Yoongi thấy bà lão, mắt cười thành một đường cong đáng yêu. Anh đi đến đưa tay đỡ bà lão ngồi xuống ghế, bàn tay thon gầy cẩn thận rót ra một tách trà hoa nhài thơm phức. "Để cháu đi gói hoa lại cho bà."

Yoongi nói rồi đi đến hàng hoa cẩm chướng đủ màu sắc rực rỡ, cẩn thận lựa hoa gói lại.

"Bà có thể gọi điện để cháu mang qua nhà cho bà mà." Yoongi vừa gói hoa vừa nói. Nhà bà lão gần tiệm hoa lúc trước, bà cũng là khách quen của cửa hàng của Yoongi, sáng nào cũng ghé đến mua một bó hoa cẩm chướng về nhà cắm. Giờ đã chuyển sang cách xa một con đường, Yoongi thấy bà lão đi đến đây cũng rất ngạc nhiên.

"Cũng đâu có xa mấy, hai khu phố cách nhau có một con đường ngắn, sẵn tiện bà đi bộ tập thể dục. Đến đây là muốn trò chuyện với cháu thôi."

Yoongi câu khoé môi, vui vẻ nói. "Vậy thật vinh hạnh cho cháu quá rồi ạ."

Thắt một cái nơ nhỏ, Yoongi đem đến để lên bàn rồi cùng nói chuyện với bà lão. Một lát sau đó thì có một cô bé mặc đồng phục học sinh đi vào. Bà lão thấy thế liền đẩy Yoongi đi đón khách rồi chào anh ra về.

Min Yoongi thấy cô bé đang đứng nhìn xung quanh cửa tiệm, nhanh chóng hỏi. "Xin hỏi quý khách muốn mua hoa như thế nào ạ?"

Cô bé nhìn thấy anh chủ đẹp trai thì nhìn sững người ra một lúc. Đến khi thấy người trước mặt chớp mắt nhìn mình, nữ sinh mới cười ngại nói. "À...em muốn mua hoa tặng cho mẹ dịp sinh nhật."

Yoongi nghe nói thế liền mỉm cười, chỉ tới dàn hoa mẫu đơn đang lấp lánh dưới ánh nắng chiếu vào. "Hoa mẫu đơn em thấy có được không? Rất hợp và ý nghĩa khi tặng mẹ đấy."

"À... anh ơi, em mua cho ba em để ba tặng sinh nhật mẹ." Cô bé thấy Yoongi đang nhìn mình đầy ngạc nhiên thì gãi gãi đầu mũi cười ngại ngùng. "Ba của em ấy, ba rất tốt, rất yêu mẹ nhưng mà ông ấy không được tinh tế cho lắm. Sinh nhật mẹ toàn là tặng quà rồi dắt mẹ đi du lịch, trong khi đó mẹ muốn được tặng hoa cơ, mà ba lại chẳng nhận ra gì hết. Mẹ lạnh lùng với ba mà ba còn không biết luôn cơ. Thật là khiến em phiền não hết sức..."

Yoongi nghe cô bé kể liền mỉm cười, nghĩ rằng đây đúng là cô con gái ngoan.

"Nếu vậy thì em xem thử hoa hồng đỏ đi, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Mấy cành màu đỏ đó vừa mới nở ra, nhìn rất đẹp."

Cô bé nhìn Yoongi cười đến ngọt ngào, trái tim trong lòng mềm nhũn cả ra. "Dạ, dạ, để em xem thử."

Nữ sinh nhanh chóng đi đến bên hàng hoa, nhìn từng cành hồng còn đẫm nước mượt rồi suy nghĩ. Đột nhiên điện thoại trong túi lại reo lên, cô bé chần chừ một lúc rồi nhấc máy.

"Này Kim Taeji!! Mày trốn học đúng không? Mày có tin anh nói với mẹ không?"

"Anh hai, em không có trốn học mà, do Namhee rủ em đi mua đồ với cậu ấy, đến lúc về trường thì đã đóng cổng mất rồi."

"Namhee đâu? Đưa anh nói chuyện, không thì anh gọi cho Namjoon hyung đấy nhé." Giọng nói ở bên kia có chút dịu xuống, trầm thấp ấm áp nhưng lại mang theo nghiêm nghị.

Kim Taeji thở dài ra một hơi. Thật ra là lúc nãy cùng đi với Namhee, nhưng cô bạn kia lại bị dị ứng phấn hoa nên không vào được nên đã đi tới quán cà phê ngồi đợi rồi. "Anh hai, vì sự yên ổn của hai đứa tụi mình nên em đang đi mua hoa để cho ba tặng sinh nhật mẹ nè. Tiệm hoa này mới mở gần với công ty của anh luôn á. Và anh của tôi ơi, Namhee cậu ấy bị dị ứng phấn hoa nên không thể ở cùng với em được, cậu ấy ngồi trong quán cà phê bên cạnh rồi."

"Nhận cuộc gọi video đi."

Giọng nói lạnh lùng như đấm vào lỗ tai, Taeji bĩu môi chán ghét, nhấn chấp nhận gọi video với anh trai, quay quay xung quanh tiệm hoa. "Anh tin chưa?"

"Ừ, mua đi rồi về trường học cho anh. Vì biết suy nghĩ nên anh sẽ không nói với mẹ việc mày trốn học. Tới tiết học chiều anh sẽ gọi cho Jimin hỏi mày có ở trên lớp không."

"Xí, ra là thầy Park nói cho anh." Taeji tắt video, để điện thoại vào tai tiếp tục nói chuyện. Ánh mắt lại nhìn đến anh chủ cửa hàng hoa đang đứng chăm chút cho từng cành hoa ở phía bên kia rồi hạ thấp giọng, nói nhỏ vào điện thoại. "Taehyung oppa, chủ tiệm hoa ở đây đẹp dễ sợ, còn trẻ lắm luôn, ảnh cười lên mà em muốn xỉu."

"Mày đừng có làm gì để người ta sợ, con gái con đứa tém lại một chút, sau này còn phải đi lấy chồng đấy."

"Anh này!" Taeji nghiến răng, một lát sau lại nói. "À, chiều nay đi làm về anh qua đây lấy hoa luôn đi. Trường em không thuận đường, với lại em về trễ."

"Con nhỏ này-"

"Anh ơi, anh phải vì sự yên ổn của anh em tụi mình đi chứ."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó mới buông ra một tiếng thở dài. "Được rồi, để anh."

"Anh là nhất đó nha!" Taeji cười đến tít mắt, nhanh chóng tắt máy đi đến chỗ Yoongi vui vẻ nói. "Vậy cho em đặt một bó hoa nhé ạ, anh gói thật đẹp nha anh. Đến tầm chiều tối sẽ có người đến lấy ạ."

Yoongi đi ra sau quầy, lấy cuốn sổ mở ra, cầm bút lên nhìn cô bé. "Cho anh xin tên với số điện thoại nhé."

"Dạ Kim Taehyung, số điện thoại là xxx, là anh trai của em."

Ngòi bút chuyển động mềm mại trên trang giấy, dòng chữ xinh đẹp hiện lên cái tên "Kim Taehyung".

"Được, anh sẽ gói một bó hoa thật đẹp cho em. Cảm ơn em nhiều nhé."

"Dạ...vâng." Cô bé nhìn khoé môi câu lên của Yoongi lại càng yêu thích. Con người mà, đối diện với cái đẹp thể nào cũng sẽ rung rinh rung rinh. "Anh, anh đẹp trai quá à."

Yoongi bật cười, có chút ngại ngùng vì được khen như thế. "Cảm ơn em, em cũng xinh lắm."

Đôi mắt to tròn của cô bé trở nên lấp lánh, khoé môi giương lên thật cao. Taeji thấy anh trai trước mặt đây sao mà vừa đẹp trai, vừa dịu dàng, chẳng giống như ông anh cứng nhắc của mình. Anh chủ tiệm hoa sẽ là thần tượng mới của Taeji đây. Cô chỉ muốn ở nơi này mãi thôi nhưng lại không nỡ để Namhee đợi mình lâu nên nhanh chóng nói. "Dạ, cảm ơn anh nha, tạm biệt anh."

"À, em đợi một chút." Yoongi vội vàng kéo ngăn tủ, lấy ra vài viên kẹo nhỏ lúc nãy bà lão Lee cho anh đưa cho Taeji. "Cho em nè, nhớ đừng trốn học nhé, không tốt đâu."

"Anh..." Taeji nghe Yoongi nói thế liền bĩu môi, đột nhiên cảm thấy như anh đẹp trai cũng theo phe ông anh hai đáng ghét của mình.

"Xin lỗi em... Nhưng mà lúc nãy em nói chuyện điện thoại có hơi to nên anh nghe được." Yoongi mỉm cười dịu dàng, có chút ngại ngùng nói.

"Dạ không sao ạ. Bởi vì anh đẹp nên không sao đâu ạ. Bye bye anh nha." Taeji cười, vẫy vẫy tay với Yoongi rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hàng.

2. Kim Taehyung đang thu xếp đồ đạc thì điện thoại có thông báo đến.

[Taeji: Nhớ đi lấy hoa đó nhé, anh đừng có mà quên]

Hắn nhìn nền điện thoại sáng lên rồi lẩm bẩm. "Con nhỏ phiền phức này."

Taehyung cầm cặp táp ra về, nhân viên thấy ông chủ cực phẩm của bọn họ hôm nay tan ca đúng giờ thì cảm thấy thật sự đây đúng là chuyện hiếm có.

Chiếc xe dừng trước cửa tiệm hoa, Taehyung ngồi trong xe nhìn một lát rồi mới bước xuống rồi đi vào bên trong.

Vừa bước vào mùi hương của hoa xộc vào đầu mũi khiến Taehyung có chút choáng váng. Hắn nhìn xung quanh cửa hàng, ánh nắng vàng nhạt của chiều tà chiếu vào, khiến cho căn phòng màu trắng trở nên ấm áp hơn. Yoongi nghe tiếng chuông liền từ sau tiệm đi ra, nhìn thấy khách hàng liền nở một nụ cười thân thiện chào đón.

Ánh mắt Kim Taehyung dừng lại trên người con trai đeo tạp dề với làn da trắng như phát sáng kia. Hắn thầm nhớ đến lời nói của Kim Taeji, người này quả là đẹp thật.

"Cho hỏi quý khách muốn mua hoa ạ? Tôi có thể tư vấn cho anh."

Yoongi cất tiếng, trong lòng thầm cảm thán người này rất đẹp trai. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt to sâu thẳm, dường như tất cả đường nét trên khuôn mặt đều được chúa trời tạo ra rất tỉ mỉ. 

Taehyung nghe hỏi nhanh chóng trả lời. "Tôi đến lấy hoa đã đặt trước."

"Vâng, phiền anh đợi tôi một chút." Yoongi vừa lấy sổ ra vừa hỏi. "Cho tôi xin số điện thoại của anh với ạ."

Kim Taehyung đọc số điện thoại của mình, ánh mắt nhìn vào gương mặt đang cúi xuống nhìn vào cuốn sổ.

"Kim Taehyung đúng không ạ?" 

"Vâng."

Yoongi thầm nghĩ trong đầu, vậy ra đây là anh trai của cô bé xinh đẹp lúc sáng. Anh cảm thán, anh em nhà này gen tốt thật. 

"Anh đợi tôi đi lấy hoa nhé." Yoongi nở nụ cười với đối phương rồi đi vào phòng lấy hoa ra. Anh nhẹ giọng nói.

"Anh xem thử như thế đã được chưa ạ? Nếu muốn chỉnh sửa gì thì nói với tôi nhé." 

Taehyung ngắm nghía bó hoa được gói thật đẹp, khoé môi bất giác câu lên. "Đẹp lắm."

Đẹp như người bán vậy.

Nhưng Kim tổng nhanh chóng kìm lại, sợ nói ra là người ta lại nghĩ mình là đang tán tỉnh lung tung.

Yoongi lấy một tấm giấy cứng nhỏ hợp màu với boá hoa đỏ rực, nói. "Cho tôi xin tên của người nhận với ạ."

"À... Na Yoonhee."

Ngòi bút di chuyển, nét chữ thanh đậm dần xuất hiện trên mặt giấy. Taehyung chăm chú nhìn theo chuyển động của ngòi bút rồi ánh mắt lại kéo đến những ngón tay thon dài, cổ tay mảnh khảnh trắng ngần của người kia, trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm xúc kỳ lạ. Người gì mà hoàn hảo đến như thế, người đẹp, đến chữ viết cũng thật đẹp.

Min Yoongi viết xong, cẩn thận gắn tờ giấy nhỏ vào bó hoa. Taehyung nhẹ giọng nói. "Cảm ơn." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro