Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng - con trai của một gia đình bình thường, cha và mẹ đều là công nhân nhưng cậu tự hào về điều đó, từ nhỏ Kim Tại Hưởng đã có thành tích xuất sắc trong học tập nên nhiều năm liền nhận được học bổng. Năm nay Kim Tại Hưởng đã lên cấp hai rồi đó nha, cậu đã trưởng thành rồi, Kim Tại Hưởng không được khóc nhè nữa, cũng không được làm nũng luôn, bởi mẹ cậu nói người trưởng thành thì không được làm những điều trên.

Hiện Kim Tại Hưởng đang đứng trước cổng trường cấp hai Bắc Kinh, đây là ngôi trường cấp hai tốt nhất ở Bắc Kinh, nhờ học bổng nên cậu mới được vào đây. Kim Tại Hưởng hùng hồn bước vào bên trong, trường có thiết kế rất đẹp lớn gấp chục lần trường cũ của cậu chứ ít, đường ra vào được lát bằng sỏi, hai bên là hàng cây tuyệt đẹp trải dọc theo con đường đi.

Kim Tại Hưởng mãi lo ngắm nhìn cảnh quan trường mới mà đi lạc, nhìn xung quanh cậu đoán đây là khuôn viên sau trường mà ti vi thường nói, bởi các ngôi trường lớn thường xây khuôn viên cho học sinh giải lao và ngắm cảnh. Đang loay hoay tìm chỗ ra thì vai cậu bị ai đó khều nhẹ, Kim Tại Hưởng quay sang thì nhìn thấy trước mắt cậu là cậu trai trẻ với thân khá "cao lớn", làn da trắng hồng, đôi môi nhỏ nhắn, Kim Tại Hưởng mải mê ngắm khiến người kia hơi đỏ mặt, người kia gằn giọng hỏi cậu:

- chào cậu, cậu là học sinh lớp nào vậy? Không mau về lớp đi, nếu không tôi ghi tên đó

Nghe câu hỏi của người kia cậu mới hoàn hồn, xấu hổ quá đi mất cậu vừa ngắm một tên con trai đến mức ngẩn người, chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn gì là mặt mũi của Kim Tại Hưởng này nữa, cậu sẽ bị mấy đứa trong xóm cười đến thúi mặt mất. Kim Tại Hưởng do xấu hổ nên chỉ biết cúi đầu che đi những vệt đỏ đang dần lan ra trên mặt mình mà trả lời người kia:

- chào cậu, mình là học sinh mới chuyển đến, mình....mình không biết đường lên lớp

Người kia cúi người mỉm cười, tên này đáng yêu quá đi mất làm tim người kia mềm nhũn ra, người kia kiên nhẫn hỏi lần nữa:

- cậu học lớp mấy? Mình dẫn cậu về lớp

Kim Tại Hưởng vẫn kiên trì cúi đầu trả lời:

- mình...mình học 6A1

À ra là đàn em khóa dưới, nhìn vẻ ngoài của cậu ta không được sang trọng cho lắm, quần áo thì có vẻ là đồ cũ chắc là gia đình cũng chẳng khá giả gì, nếu vậy thì là nhận học bổng vào đây sao? Suy nghĩ một lát người kia liền nói:

- để anh dẫn em về lớp

Nói rồi người kia nắm tay cậu kéo đi, lên một tầng cầu thang, quẹo trái rồi đi thêm một lúc nữa cuối cùng Kim Tại Hưởng đã "an toàn" đến trước cửa lớp, người kia xoa đầu cậu rồi bảo:

- em vào học đi nhé, anh cũng phải về lớp đây

Cậu đột nhiên nhớ ra gì đó liền hướng người kia nói lớn:

- cậu tên gì vậy?

- anh tên là Mẫn Doãn Kỳ, học lớp 7A2, thành viên của hội đồng kỷ luật

Nói rồi anh kèm theo đó là nụ cười nhẹ, Kim Tại Hưởng lại ngẩn người trong nụ cười ấy của anh, nụ cười của anh đẹp như ánh nắng của buổi sáng sớm, ấm áp và có chút gì đó ngọt ngào làm tim cậu đập hẫng đi một nhịp, đây là có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Lúc nãy anh nói anh là gì nhỉ? Thành viên của hội đồng kỷ luật, sau này cậu phải vi phạm điều gì đó mới được, vì như vậy cậu mới gặp được anh

Mang theo suy nghĩ có chút trẻ con ấy bước vào lớp, sau khi giới thiệu bản thân cậu được xếp chỗ ngồi là một bàn ở cuối lớp. Suốt buổi học lời của giáo viên giảng phía trên cậu chẳng bỏ vào đầu được chữ nào, vì trong tâm trí cậu lúc đó chỉ còn tồn tại duy nhất hình bóng anh. Và đó lần đầu tiên, Kim Tại Hưởng gặp Mẫn Doãn Kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro