Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành chọn cả thanh xuân chỉ để cho một người rồi nhận lại là con số 0. Vốn dĩ cuộc tình ấy đã sai ngay từ khi bắt đầu!

________________________________________________________________________________

Buổi khai trường vừa kết thúc, sân trường BigHit đã đông như kiến.

Cậu-Kim Taehyung- lớp 8- học sinh cá biệt của trường. Và ở một nơi đông đúc như vầy thì con trai ai chả thích thể hiện- ngay cả cậu cũng vậy. Taehyung đi một chiếc xe đạp, ăn mặc sành điệu rồi cố tình đi xe vào lũ con gái đang buôn chuyện. Cậu định trình diễn một tiết mục để con gái trong trường thán phục, ngưỡng mộ cậu nhưng nào ngờ cậu lại đi xe vấp vào một hòn đá. Xe đổ, cậu ngã xuống đất còn lôi theo một người làm người ấy cũng bị ngã. Vài học sinh quen cậu đi qua liền tủm tỉm cười. Đám đông cũng dần tản ra. Cậu thất vọng, thấy người cậu vừa đụng ngã không nói gì mà cứ lủi hủi nhặt sách và đồ vừa bị rơi. Taehyung nhìn người đó một lượt: tóc màu đen được chải gọn gàng, da trắng hơn con gái, lại đeo thêm một chiếc kính nữa nhìn rất mọt sách.

-Này nhóc, không sao chứ?- Taehyung hỏi chàng trai đó.

Anh nhặt sách xong đứng lên, mặt nhìn tức giận nhưng không nói gì. Hai người im lặng một hồi, cậu lại hỏi tiếp:

-Biết anh là ai không đấy? Hỏi mà không trả lời, nhóc làm sao đấy!

Lúc này anh mới mở miệng nhưng với giọng nói rụt rè:

-Anh học lớp 9A3, không phải bạn em đâu!

Cậu há hốc mồm kinh ngạc, sau đó cũng phá lên cười:

-Cái gì? Thế này mà lớp 9 á! Hahaha...

Nhìn cậu cười mà anh cũng '' cạn lời'', anh nhăn mày rồi đi gằm mặt xuống đất như mọt sách chính hiệu đi thẳng lên lớp. TaeHyung thấy anh đi rồi mới dưng cười, cúi xuống dựng xe lên thì thấy một chiếc thẻ học sinh. Cậu nhặt lên thì ra là của anh chàng vừa nãy làm rơi, đập vào mắt cậu là dòng chữ: Min Yoongi-Lớp 9A3. Thật không thể tin được một đàn anh trong trường mà dáng người lại như đứa học sinh lớp 7, lớp 8.

Mọi người thường nói chạm mặt nhau 3 lần. Lần đầu là vô tình, lần thứ hai là tình cờ và lần thứ ba là có duyên.

Qua hôm đó, cậu và anh cũng chẳng gặp nhau  lần nào nữa. Có lẽ cả hai người đều coi đó là một tai nạn nhỏ và khẽ quên đi.

________ 3 tuần sau__________

Cũng tại chính sân trường BigHit và là một ngày bình thường như bao ngày khác chỉ là mưa đổ xuống khiến sân trường vắng bóng người. Vốn dĩ đi học cho lấy lệ nên TaeHyung đi học muộn. Đang cầm ô đi vào lớp thì cậu cảm thấy gì đó. Đúng vậy, ngay con hẻm sau khu để xe, có một nhóm nam sinh đang bắt nạt một cậu nam sinh khác.

- Mày chán sống rồi đúng khóc thằng bốn mắt kia?

Tên cầm đầu dơ tay chỉ vào chàng trai đó, mặt hằm hằm. Chàng trai đó có vẻ sợ, nghẹn ngào:

-Tôi... tôi có làm gì các cậu đâu?

- Mày còn giả vờ hả? Chính mày mách với cô rằng bọn tao hút thuốc còn chối hả?

-Tôi... tôi thực sự không làm mà. Mấy người hiểu lầm rồi!

-Nói nhiều với nó làm gì cho mất thời gian hả đại ca. Xử lý nó đi anh!-Một tên khác nói.

Chàng trai đó sợ hãi, chân tay run bần bật, đôi mắt đỏ hoe. Anh không dám nhìn lên lũ người kia, chỉ lẩm bẩm: " Đừng... đừng đánh tôi. Tôi không có làm gì cả!"

Tên cầm đầu liền dơ tay lê định vả vào mặt anh thì bỗng có bàn tay khác ngăn lại. Mọi người đều quay ra nhìn chủ nhân bàn tay này. Hai giọng nói đồng thời vang lên:

-Cậu/Nhóc!!!

Chàng trai đó chính là Yoongi còn chủ nhân bàn tay kia là TaeHyung. TaeHyung chính là nhìn cái lũ ỷ đông hiếp yếu nên rất chướng mắt. Tên cầm đầu tức giận, hất tay ra, nói:

- Mày là thằng nào? Cút ra chỗ khác, đây không phải chuyện của mày!!!

-Mày không thấy nhục à? Một lũ to cao lớn xác lại đi bắt nạt một đứa học sinh nam yếu ớt.

-Mày nhiều chuyện quá rồi đó. - Tên kia liền nhếch mép, bẻ tay.

TaeHyung cậu cũng chả thua kém, bao năm đi đánh nhau khiến cậu xôi máu lắm rồi!

- Cái lũ làm hèn hạ!

Kết thúc câu đó thì những tên đó và TaeHyung đều lao vào nhau. Một mình cậu xông vào đánh hết lũ kia, tất nhiên cũng bị đấm lại. Yoongi sợ hãi, đôi mắt từ nãy giờ đỏ hoe giờ đã chảy ra không biết bao nhiều là nước mắt, miệng anh liên tục nói:

-Đừng đánh nhau nữa mà! Dừng... dừng lại đi!

" Bíp... bíp... bíp", tiếng còi cuaủa ông bảo ệ ang lên khiến cả lũ bỏ chạy toán loạn. TaeHyung cũng chạy nhưng trước khi chạy cũng không quên dắt tay chàng kia còn đang sợ hãi kia đi. Hai người cứ thế đâm đầu chạy đi ra khỏi trường và tới một nơi khá yên bình. Trước mặt họ là một bãi cỏ xanh mướt. TaeHyung mệt lả cả người. Lúc này, cậu mới thả tay người con trai kia rồi ngồi phịch xuống. Còn Yoongi, anh cố im lặng và kìm chế cảm xúc. Lúc này trời vẫn đổ mưa, đủ làm ướt người. TaeHyung ngoảnh đầu lên nhìn người kia nói:

-Không mệt hả? Ngồi xuống chút đi!

Yoongi nhẹ nhàngg nồi xuống bên cạnh TaeHyung, chiếc áo đồng phục trắng không đủ để Yoongi tránh khỏi những cơn mưa. Anh ngồi co dúm lại, nhìn như một con sâu vậy. TaeHyung thấy vậy liền cởi chiếc áo khoác của mình rồi chùm lên đầu người bên cạnh.

-Có áo của anh rồi nhóc đỡ lạnh rồi ha!?

TaeHyung nói, Yoongi cũng lắp bắp đáp lại:

- Ai là nhóc hả? Tôi hơn cậu một tuổi đấy nhé!

-Hơn tuổi thì sao? Vừa nãy là chính anh đã cứu nhóc đó nhé!- TaeHyung cười xòa.

-Tôi...tôi...thật...thật sự...tôi...sợ...

Mặt Yoongi lúc này tái hẳn đi, người anh co rúm lại trông như rất sợ điều gì đó... Thấy thế TaeHyung liền vỗ nhẹ vai cậu, nói:

-Thôi được rồi,anh biết nhóc sợ rồi!Mà sao nhóc cứ đeo cái kính to sù sụ thế?

Nói rồi, TaeHyung liền tháo kính của Yoongi xuống. Ngạc nhiên thay, khi tháo kính xuống trông Yoongi như con người khác vậy! Xinh đẹp vô cùng! Tuy là con trai nhưng Yoongi sở hữu nước da mà đến con gái cũng phải ghen tỵ, đôi mắt đen láy như chứa đựng cả hàng ngàn vì sao. Ngay lúc này, Yoongi ngước lên nhìn cậu, mắt chạm mắt. Ngay lúc này, thời gian như dừng lại, trái tim TaeHyung đã lỡ nhịp mà đến chính cậu cũng không biết.

Có lẽ hai lần gặp nhau đã tạo cho họ một mối quan hệ. Nhưng mối quan hệ này là gì? Là bạn bè thì không đúng, mà là anh em thì cũng không phải. TaeHyung đã thích Yoongi nhưng còn Yoongi thì sao? TaeHyung đã tìm hiểu tất cả về anh. Cậu ghi hết những điều đó vào một cuốn sổ và học thuộc nó. Cậu không gặp trực tiếp Yoongi mà chỉ ầm thầm quan sát Yoongi từ phía xa. TaeHyung sợ Yoongi biết tình cảm của cậu dành cho anh thì anh sẽ tránh xa cậu nên TaeHyung mới luôn tránh mặt anh. 

Cho tới một ngày, TaeHyung biết tin rằng Yoongi đã thích một người. Lúc đó, trái tim cậu như bị ai đó cào xé vậy. Đau lắm! Cậu thất vọng rồi quyết định sẽ bày tỏ cho anh biết nhưng chưa gặp thì cậu đã từ bỏ. Việc anh thích người khác cũng chả sao cả, chỉ cần TaeHyung cậu vẫn được âm thầm quan tâm anh là được rồi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro