The Mistake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Taehyung suýt chút nữa sặc hết cốc sữa khi thấy bên trong thùng hàng to bự được gửi tới ban sáng là một hybrid.

Author : Á

Pairings: Kim Taehyung / Min Yoongi

Category: Hybrid!au, HE

Note: Được viết trong một ngày điên dại.

----------
let's go~~~~
----------

"Mày ăn ở thế quái nào để người ta gửi hẳn cho một hybrid hả?"

Taehyung nhác thấy Jimin có khi còn phấn khích chứ chẳng có gì lo lắng cho thằng bạn nối khố vào một buổi sáng đẹp trời được nhà nước gửi cho một hybrid để cải thiện chất lượng cuộc sống cả. Nói đến cải thiện chất lượng cuộc sống, Taehyung chết luôn được đấy. Gì chứ, trông cậu giống kẻ cô độc dị hợm ruồng bỏ cả thế giới thế hả? Cậu có một đứa bạn thân Jimin đấy. Quan hệ với hàng xóm hoàn toàn ổn (cứ thử hỏi Seokjin với Namjoon xem, cậu còn ở nhà họ nhiều hơn ở nhà mình ấy chứ, ừm thì tại Seokjin hyung nấu cơm ngon bá cháy và anh chàng Namjoon hơn cậu một tuổi nói chuyện vui chết đi được, thật đấy). Thỉnh thoảng cậu cũng đi uống vài cốc với anh đồng nghiệp Hoseok, hay đi tập gym với cậu em hậu bối tên Jungkook nữa, cậu chỉ ra đấy hẩy hẩy mấy cái tạ tay chứ có tập tành gì. Đấy còn nhiều lắm, thế mà giờ mấy tên nhà nước lại cho cậu là tên độc cô cầu im lặng mà quý hóa gửi cho cậu hẳn một hybrid cơ đấy. Okay cậu ổn, hoàn toàn ổn.

"Này Taehyung! Kim Taehyung!" Jimin hét qua cái điện thoại thành công kéo cái thằng bạn đang đứng trơ như trời trồng về với thế giới loài người.

"Mày đang nghĩ cái gì thế thằng khỉ gió, từ nãy giờ mày có nghe tao nói gì không đấy?"

Taehyung ậm ừ và hỏi lại xem Jimin vừa nói gì và cậu lập tức hối hận ngay sau đó. Jimin y như rằng lại bắt đầu thao thao về loài hybrid, thề thằng bạn cậu mê hybrid phát khiếp. Nó đọc toàn bộ sách vở thông tin về cái loài nửa người nửa miêu này, rồi khi nào rảnh rỗi lại lôi ra nhai đi nhai lại với cậu. Taehyung chẳng học cũng thuộc lòng rồi đấy.

"Này mày đã làm gì thế? Hybrid ấy, mày hối lộ mấy tên viên chức hả hay thế nào? Dù gì hybrid..., ôi mẹ ơi, tuyệt cmn vời"

Taehyung không nhìn thấy cũng biết Jimin đang thế nào, hẳn nó đang khuơ tay liên hồi, chân cứ đi đi lại lại và cái lúc nói cái câu 'tuyệt cmn vời' hẳn tên đó đang đặt nắm tay mình ở tim như thể cảm động lắm. Ôi ôi thông cảm cho Jimin đi, cậu ấy là một con người đa cảm.

"Này tao còn chưa nhìn thấy hybrid bằng xương bằng thịt bao giờ cơ đấy, mày sướng thật." Jimin nói giọng xụi xuống thấy rõ.

Sau khi nhân giống hybrid thành công, nhà nước quyết định sử dụng loài với mục đích cộng đồng. Họ sẽ gửi hybrid cho những người vô cùng cô độc để bè bạn và giảm nguy cơ họ có những suy nghĩ tiêu cực kiểu như tự tử hay khủng bố. Jimin hoàn toàn đồng tình, còn Taehyung, cậu thấy cái chính sách này dở hơi hết chỗ nói. Cậu không phải kì thị gì loài hybrid gì cả, nhưng mà cậu thấy người ta sống thế nào là quyền của người ta chứ, có khi người ta thích vậy và đâu phải ai kiểu tự kỉ cũng vác bom cho nổ cả thành phố đâu, với cả loài hybrid cũng gần như là con người còn gì, sao lại đối xử với họ như những món hàng như thế? Mấy cái này mới làm cậu khinh miệt vô cùng.

"Thôi đi, đây mới là vấn đề này, Jimin. Mày thấy tao giống mấy thằng cha cô đơn một mình một xó nhìn đời bằng nửa con mắt? Không hề đúng chứ?"

Ngón tay Taehyung di dưới chân dòng địa chỉ người nhận trên hộp (hybrid thường trước khi được gửi đi, sẽ bị đánh thuốc mê rồi đặt vào trong hộp ném lên xe và chở đi. Taehyung mấy lần thấy xe chở hybrid đi qua, và lần nào cậu cũng cau mày hết). Cậu chăm chăm vào từng kí tự xem người ta có ghi nhầm chỗ nào không, nhưng không, tên cậu được in hoa đúng chính tả ( nhiều khi người ta còn ghi nhầm tên cậu thành Taehuyng kìa), địa chỉ rõ ràng, mạch lạc, chữ, số thẳng đều, bố cục đẹp mắt. Được lắm.

"Vậy?"

"Tao thề có sự nhầm lẫn ở đây rồi." Taehyung rên rỉ.

"Này nhà nước cũng nhầm hả? Hybrid đâu có thừa thãi để mà nhầm. Với cả-"

Taehyung còn không để Jimin nói hết đã cúp máy cái rụp. Chẳng là hybrid được gửi tới hình như đã tỉnh, mái đầu đen mun rối lên vì cọ vào tay vịn ghế sofa, chóp tai màu xám tro mềm mềm cụp xuống giờ thẳng lên lém lỉnh, hybrid kia ngồi dậy, mu bàn tay vô thức đưa lên dụi mắt, nhìn quanh một lượt căn phòng lạ lẫm và dừng lại khi bắt gặp nụ cười hình hộp ngớ ngẩn từ cậu trai sau lưng.

"Chào anh, Yoongi." Taehyung thầm cảm ơn tờ thông tin hybrid được đặt dưới đáy hộp.

"Cậu là ai?" Yoongi vô cảm nhìn Taehyung đang đi vòng lên ngồi xuống phía đối diện, bàn tay hồn nhiên đặt lên đầu gối anh.

Cậu có vẻ hơi sợ, ánh mắt màu hổ phách nơi anh đầy vẻ khó ở kìa. Nhưng ai lại để mất hình tượng ngay lần đầu tiên bao giờ, cậu điều chỉnh cơ mặt sao cho thật ngầu trước khi ngước lên nhìn anh. " Taehyung."

"Cậu... Cho tôi về!"

Yoongi nắm lấy gấu tay áo Taehyung mà kéo kéo, cái giọng lè nhè như vỡ ra vì vẻ nũng nịu gượng ép. Ôi cậu thề chắc chắn anh chưa làm mấy cái trò như thế này bao giờ cả và vì thế mà nó lỗi quá thể. Taehyung sau vài giây đông cứng liền phá ra cười, đôi vai run lên dữ dội như càng để chứng minh cái sự việc vừa rồi quá ư là hài hước đối với cậu.

"Có gì đáng cười sao?" Anh cau mày, vẻ khó ở lập tức quay lại.

"Thôi đi Taehyung!" Cậu cố cười thêm cái nữa, "được rồi, em bảo này, phttt...thôi đi, ừm hừm. Em có rất nhiều bạn bè, quan hệ với mọi người cũng rất tốt nữa, và em lại rất yêu đời." Taehyung dừng lại trông chờ anh sẽ nói một điều gì đó, nhưng anh chỉ im lặng và tập trung nhìn cậu (ừm anh có thể đừng nhìn vào mắt em thế không, em có hơi ngại đấy) nên cậu tiếp tục. "Em nghĩ là có sự nhầm lẫn gì rồi. Anh yên tâm nếu anh muốn em sẽ lên nói với chính quyền ngay bây giờ-"

"Đừng!"

"Hở?"

"Đừng có làm gì hết. Thực ra tôi thà ở trung tâm còn hơn là ở với mấy tên tự kỉ mặc dù cái trung tâm ấy chẳng khác gì cái nhà lao cả, nhưng mà cậu biết đấy." Yoongi nhún vai.

"Và?" Taehyung lờ mờ đoán ra được gì đó rồi nhưng cậu vẫn muốn hỏi lại.

" Tôi ở lại đây được không?"

————

Taehyung phải cản Jimin dữ lắm thì cậu mới không lao vào ôm ấp anh. Hai đứa cứ xì xầm to nhỏ ở cửa ra vào. Jimin lúc lúc lại nhìn với vào trong để thấy anh đang lười nhác nằm dài ở ghế sofa xem tivi, tay nhón bỏng ngô liên tục và cái đuôi cứ cong lên ve vẩy.

"Này nhìn tao này." Taehyung kéo mặt thằng bạn về phía mình, "mày có nghe gì không đấy?"

"Ờ ờ thế mày định để anh ấy ở lại thật hở?"

"Mày cứ ở đấy lúc đấy xem." Taehyung chợt nhớ lại cái khoảnh khắc đôi mắt anh long lanh mở to nhìn cậu, cái đuôi cong lên thành dấu hỏi cùng đôi môi hồng anh đào hơi chu lên phụng phịu 'nếu cậu không thích tôi ở lại thì cũng không sao đâu, tôi có thể đi chỉ cần cậu đừng báo với chính quyền là được.' ( Được lắm Min Yoongi)

"Tao tưởng mày không thích hybrid."

"Không có!" Taehyung giãy nảy," tao chỉ không thích cách người ta đối xử với hybrid thôi."

"Thế mày định làm gì?"

"Tao chưa biết, thì cứ sống thôi."

Yoongi dè chừng Jimin suốt cả buổi vì cái vẻ mặt hớn hở mà cậu trưng ra và đôi lúc có những câu hỏi ngớ ngẩn tựa như ' cho em nắm đuôi anh thử đi', hay 'anh có bắt chuột không anh', trông hai người hệt như một con cún với một con mèo vậy. Taehyung bật cười trước suy nghĩ đó trong khi xếp phòng cho anh ngủ, đổi lại ánh nhìn đầy kì thị từ Yoongi.

Đã hai tuần kể từ khi anh tới ở nhà cậu, và cả hai không nói chuyện gì nhiều, thực ra là chẳng nói chuyện gì đúng hơn. Taehyung cũng muốn thân với anh hơn một chút, dù gì thì từ giờ anh cũng sẽ ở với cậu (ờ biết đâu lại suốt đời). Nhưng tất cả những gì anh với cậu nói suốt hai tuần qua là gì, là 'em đi làm đây', 'mua cho anh ít đồ cá nhân được không?', hay tối ăn gì, trưa ăn gì... Đấy, vừa rồi là tất cả những gì diễn ra suốt hai tuần qua.

Mọi chuyện có thể sẽ cứ tiếp diễn như thế suốt về sau nếu không có sự vụ ngày thứ tư thần thánh.

Taehyung mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ, hỡi ôi tám giờ kém, được rồi cậu có 15 phút để chuẩn bị mọi thứ và đi làm, tiện nói từ nhà tới công ty đã mất bay 8 phút rồi. Miệng lầm bầm tiếng chửi thề trong khi thay quần, cậu nhìn cái đồng hồ báo thức trên tủ mà nguyền rủa, tại sao mày lại không kêu cơ chứ? Ném thẳng cái cặp xuống cầu thang, cậu chạy vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân trong khi tay vẫn còn đeo đai da.

Cạch.

...

Taehyung thề cậu không có thấy gì hết. Cậu không có thấy Yoongi ở trong nhà tắm trong tình trạng khỏa thân đâu. Thật đấy, Taehyung không thấy anh đang gội đầu gì cả, cậu cũng không thấy bờ mông căng tròn nào đó ẩn hiện trong làn hơi nước hết, kể cả vẻ mặt không thể hốt hoảng hơn của anh khi anh quay ra và thấy cậu cúc áo chưa đóng hết, đai quần thì chưa thắt xong.

Biến thái!!!!!!!!!!

Hôm đấy Taehyung đi làm với cái mặt chưa rửa, răng chưa đánh, áo bên sơ bên bỏ và trán xưng vêu lên ( nếu bạn thắc mắc, anh đã ném thẳng cục đá kì tắm vào mặt cậu ngay sau đó).

Taehyung đứng trước cửa nhà, chùm chìa khóa cứ đưa lên lại hạ xuống. Bữa tối thứ tư đó sẽ là bữa ăn kinh hoàng nhất đời cậu khi anh sẽ lườm cậu rớt cả tròng mắt, ý định vặt cổ cậu bùng cháy qua từng lần nhai cơm ken két, và từ bi cho cậu ăn nốt bữa cơm cuối đời trước khi nhào vào cấu xé cậu. Taehyung thở dài thườn thượt,  đập đầu bùm bụp vào cửa với hy vọng xóa bay trí nhớ của mình.

"Sao cậu không vào?"

Taehyung còn tưởng tim mình bắn ra khỏi lồng ngực và rơi bụp xuống đất khi cánh cửa thình lình mở và anh (tất nhiên đã mặc quần áo) đứng đó cau mày nhìn cậu.

"Sao anh biết em đứng đây?"

"Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa."

Dao đây, giết cậu luôn đi.

Suốt từ đó anh không biểu hiện gì đặc biệt cả. Cả bữa cậu cứ liếc trộm anh suốt, đến ăn cũng không dám phát ra tiếng động gì. Anh thì vẫn thế, cái miệng nhóp nhép nhai cơm, thích ăn cá hơn rau, thỉnh thoảng dừng lại nghiêng đầu nghĩ gì đó rồi lại nhai tiếp.

"Đưa anh lọ tương ớt." Yoongi chợt nói khi cậu đang húp canh, thành công khiến nước canh vì sặc mà bắn hết lên mặt, cậu ho khụ khụ trong khi lấy mu bàn tay lau mặt.

"Này cậu bị gì thế?" Yoongi hạ đũa.

"Ừm anh này", Taehyung nghĩ mình không thể chần chừ thêm nữa, cậu nói một lèo, tay khuơ loạn tứ tung, gò má và tai đỏ lựng lên, "chuyện sáng nay, em không có cố ý đâu tại tại cái báo thức, đúng rồi nó đấy, với cả em không để ý, với cả em không có biến thái, với cả em không có thấy mông hay Aaaaaaá"

Mông cái gì cơ chứ?

Tahyung sẽ cắn lưỡi tự tử ngay bây giờ, hãy gọi dịch vụ tang lễ đi.

Trong lúc Taehyung đang ụp mặt xuống bàn suy tính cắn lưỡi thế nào cho chết nhanh nhất có thể, thì cậu nghe đâu đó phía bên kia bàn ăn Yoongi đang cười khúc khích. Cậu ngẩng lên và tự hỏi thức ăn hôm nay liệu có nấm cười không vì anh đang cười một cách hả hê, cười như tắc thở tới nơi, cảm tưởng như anh sắp rơi khỏi ghế vì cười vậy. Và cậu thì chắc chắn đã ngã vào bể mật tràn ra từ nụ cười hở lợi nơi anh rồi. Anh vuốt vuốt ngực, ngồi lại ngay ngắn (riêng cái đuôi vẫn còn vẫy loạn lên), điều chỉnh nhịp thở.

"Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào." Yoongi hít sâu nhìn thẳng vào một Taehyung đang ngây ngốc không biết cái mô tê gì đang diễn ra. "Đấy là lí do cậu liếc anh cả buổi đấy hả?" Taehyung không nói gì cả chỉ cúi gằm mặt, Yoongi lại nói." Chuyện sáng nay-"

"Em xin lỗi, em xin lỗi mà, anh cứ vặt cổ anh nếu anh muốn" Taehyung gần như hét lên làm anh hơi sựng lại bất ngờ.

"Nào," Yoongi thiếu chút nữa lại không nhịn được cười, "cậu có để anh nói không thế? Chuyện sáng nay anh không có giận cậu gì đâu, nhưng lúc nãy cậu nhắc tới mông anh thì anh có khi phải suy xét lại. Thôi thôi anh đùa đấy trông mặt cậu như khóc tới nơi vậy. Ừm anh thật đấy không có gì đâu, vả lại cậu cũng hứng cả hòn đá kì rồi còn đâu, mà có sao không thế sáng anh ném hơi mạnh..."

Yoongi còn nói nhiều cái nữa, nhưng Taehyung nào nghe thêm được gì nữa vì tiếng pháo hoa nổ trên đầu cậu át hết cả tiếng anh rồi. Cậu ngồi đấy nhìn anh nói thật nhiều về cái bản mặt ngốc nghếch của cậu, về chuyện mùa hè nóng nực, về mấy thứ linh tinh anh muốn mua...còn Taehyung thì cảm tưởng cơ thế mình đã có thể lơ lửng như quả bóng bay rồi.

———–

Cả hai giờ thoải mái với nhau hơn rất nhiều, có khi anh sẽ chẳng ngại ngần làm mấy trò con bò với cậu rồi cười vang cả nhà, hoặc lười biếng nằm trên ngực cậu, kêu rừ rừ khi tay cậu nựng cằm hay gãi gãi phía sau tai.

Taehyung nhận ra Yoongi thực ra cũng rất nhắng nhít, vẻ khó ở xa lánh ban đầu rốt cuộc cũng chỉ để bảo vệ bản thân. Yoongi nói anh từng nghe rất nhiều hybrid bị hành hạ một cách khủng khiếp dưới tay mấy tên tử kỉ chết tiệt, thậm chí có vài tên coi hybrid như một công cụ để tra tấn thỏa mãn cơn khát tình dục điên dại trong người. Hybrid ở cùng phòng với anh trong trung tâm đã chết cách đây một tháng vì không thể chịu đựng thêm bất cứ đòn roi hay trận làm tình đầy đau đớn nào nữa. Được ở lại trung tâm là vẫn còn may mắn, tuy rằng cả năm cả tháng sống trong căn phòng khóa chặt chỉ được ra ngoài 30 phút mỗi ngày, những ngày mưa thì không có.

Taehyung hiểu điều đó hybrid không phải dạng thừa thãi mà để họ ra ngoài đi lại khắp thành phố.

Yoongi lúc ấy ngồi bó gối trên sân thượng, giọng kể đều đều, nhìn lên bầu trời đầy những vì tinh tú, thu vào đáy mắt sâu tưởng bình lặng mà luôn gợn sóng. Taehyung nhìn người con trai bé nhỏ bên cạnh, làn da như trong suốt dưới ánh sáng yếu ớt từ những vì sao, chẳng hiểu sao nhìn anh lúc ấy cậu lại nghĩ như cả thế giới chuẩn bị nuốt chửng anh tới nơi vậy, thế nên cậu ôm lấy anh. Taehyung vòng tay mình qua vai, kéo anh vào sâu trong bờ ngực rộng lớn, để đầu anh tựa vào bả vai rắn của mình. Anh thoáng ngạc nhiên vì hành động của cậu, nhưng cảm giác ấm áp từ vòng tay cậu khiến anh muốn níu lấy bên mình, anh nắm lấy vạt áo trước ngực cậu, rúc sâu vào thêm, cọ cọ cái tai mềm vào cổ cậu trước khi ngủ thiếp đi, đuôi vô thức quấn quanh eo cậu trai tóc nâu đang ôm mình.

Taehyung chợt thấy có một vì sao rơi sượt qua, và dù không biết nó có phải sao băng không nhưng cậu vẫn ước. Cậu lau đi chút nước ở đuôi mắt anh, siết chặt hơn vòng ôm của mình.

Cậu ước anh không bao giờ phải khóc nữa.
-----------
Sáng chủ nhật đầy lười biếng, nắng đã tràn cả qua lớp rèm mỏng màu be, nung nóng cái chăn đang che mặt Taehyung, buộc thanh niên kia dậy. Taehyung hất cái chăn ra, đạp khỏi người không thương tiếc. Vào những ngày hè này chưa gì nắng đã trèo lên đỉnh đầu rồi, cậu vò vò mái đầu nhìn ra cửa sổ, mùi thức ăn từ đâu bay tới len lỏi vào trong cánh mũi cậu, xoa dịu nỗi bực dọc của cậu đôi chút.

Mặc dù đã ăn cơm anh nấu suốt rồi, nhưng lần nào Taehyung cũng không khỏi thán phục bởi tài kích thích cái bụng cậu tới cồn cào. Cậu chạy xuống bếp, chống cằm nhìn anh, mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn.

"Em sắp nhìn thủng cái lưng anh rồi đấy" Yoongi nói trong khi ốp trứng. Đuôi anh cong lên ve vẩy qua lại. Taehyung để ý dạo gần đây anh rất hay vẫy đuôi, cậu từng đọc đâu đó loài mèo khi vui sẽ cong đuôi lên vẫy vẫy như thế, mặc dù anh không hẳn là mèo, nhưng mà cứ cho là anh đang vui đi.

"Em có thư đấy, anh để ở bàn ngoài phòng khách đó." Yoongi hất cằm ra ngoài.

Taehyung cười cười, đứng dậy chạy chân sáo ra khỏi bếp.

Cậu nhìn tấm phong thư trắng toát có ghi tên cậu ở trên, xé một đầu để lôi bức thư ra.
Bầu trời phía trên đầu Taehyung hoàn toàn sụp đổ khi cậu nhìn thấy con dấu của chính quyền nằm ở góc trái bức thư, những con chữ về việc triệu tập cậu cứ như cái mũi khoan xoáy sâu vào đại não.

Chắc chắn họ đã phát hiện ra sự nhầm lẫn của mình, rằng họ đã gửi hybrid tới một người bình thường...

Sớm thôi họ sẽ tới đòi lại anh khỏi tay cậu...

————-

Taehyung giấu nhẹm anh chuyện này, cố tỏ ra mọi thứ vẫn ổn. Đây là việc cậu luôn giỏi nhất, cậu diễn đạt tới mức đến cả Jimin cũng không phát hiện ra nữa cơ mà. Trước giờ cậu không bao giờ kể lể với ai bất kì khó khăn của mình cả, người ta cũng có việc của họ chứ hơi đâu mà quan tâm tới cậu. Cứ thế Taehyung giữ cho mình một thế giới riêng, thế giới toàn mệt mỏi và cô đơn.

Yoongi dạo này thấy Taehyung có gì đó rất lạ, ừ thì cậu vẫn cứ con cún con đấy nhưng nhiều lúc lại hay ngồi thần người ra, hay nụ cười vừa tắt là khuôn mặt hụt hẫng... Ít nhất anh cũng là hybrid với mấy cái này sẽ nhạy hơn con người rất nhiều, cho dù những cử chỉ đó của Taehyung là rất nhỏ và chỉ trong phút chốc.

"Em có thư đấy."

Những bức thư liên tục được gửi tới suốt mấy tuần nay, Yoongi để ý mỗi khi nhắc có thư mặt cậu liền tối sầm xuống, luôn không đọc thư mà ném luôn vào thùng rác.

"Taehyung, em có chuyện gì sao?" Yoongi ngồi xuống bên cạnh cậu trên ghế sofa.

"Có chuyện gì được chứ!" Thôi nào Taehyung, cậu còn chẳng dám nhìn anh cho tới hết câu kìa.

" Này-"

"Aaaaaaaaaá Mẹ ơi!"

Yoongi còn chưa nói hết câu thì Taehyung hét toáng lên vì bộ phim kinh dị nhảm nhí chiếu trên tivi, cậu kéo anh ra trước còn mình nép nép đằng sau chỉ dám hé mắt qua vai anh.

"Taehyung à con ma nó không nhảy qua màn hình được đâu." Yoongi cười khổ nhìn cậu trước khi quay ra cái tivi, "Cha mẹ ơi!!!!!!!!" Giờ tới lượt anh hét thất thanh, ôm cứng lấy Taehyung. Mẹ kiếp từ bao giờ phim kinh dị như thật thế này.

Cái bộ phim kinh dị chết tiệt ấy làm anh quên khuấy mất việc Taehyung không ổn. Anh chỉ nhớ hôm đấy hai đứa ôm nhau xem phim hét khàn cả cổ.

Đêm mưa bão, đã rất lâu rồi mới lại có trận mưa bão thế này suốt mấy tuần nóng nực, cánh cửa đã được cài then vẫn kêu cành cạch, gió luồn qua cả những khe nhỏ nhất rít lên thứ âm thanh kì dị, rợn người, bên ngoài sấm chớp nhập nhằng, nhiều lúc tiếng sét như xé đôi cả bầu trời đêm giông tố. Yoongi bỗng cảm thấy giừơng mình lún xuống đôi chút, vừa quay lại thì Taehyung đã rúc luôn vào lòng, cái dáng lêu khêu cố thu lại nhỏ nhất có thể.

"Sợ hả?" Yoongi cười hiền, tay vòng lên vuốt mái tóc nâu.

"Cho em ngủ với anh nhé?" Taehyung ngước mắt cún nhìn anh, còn anh thì cười rộng hơn khi thấy bộ dạng cún con này của cậu.

Cả hai cứ nằm như thế cho tới khi anh chuẩn bị bước vào giấc ngủ mới thì Taehyung lại nói.

"Anh này, em nhận được thư của chính quyền."

Taehyung đã từ chối những lời gọi từ chính quyền suốt thời gian qua, cậu cố kéo dài thời gian nhất có thể, cậu không muốn nghe họ nói gì đó rằng tất cả chỉ là nhầm lẫn hay xin lỗi hời hợt rồi bắt anh, tiêm vào cơ thể anh thứ thuốc chết tiệt nào đó và ném anh vô thùng chở đi, cậu không muốn anh lại trở lại trung tâm với chỉ 30 phút được ra ngoài hay thậm tệ hơn là với mấy tên bệnh hoạn ngoài kia. Hơn tất cả cậu không muốn xa anh.

Cậu chợt nhận ra, mình yêu anh rất nhiều, anh là người đầu tiên khiến cậu đủ tự tin để nói ra hết vấn đề của mình mà không lo sợ người kia chỉ rủ lòng thương hại qua loa hay nói vài câu cố lên sáo rỗng. Và giờ khi có lẽ việc xa anh đã được định trước, cậu thấy bản thân như muốn phát điên, có khi lúc ấy cậu sẽ bất chấp mà giữ anh lại, ôm anh thật chặt như giờ, nhưng liệu có được không, và đúng rồi mình với anh chưa là gì của nhau vậy làm như thế có phải hớ hênh quá hay không? Nỗi sợ xa anh đang nhấn chìm cậu từ từ, vậy mà cậu chẳng thể làm gì thậm chí là vùng vẫy.

"Ừ." Yoongi chỉ ừ không ngạc nhiên, lo sợ không gì cả.

Taehyung dịch ra để nhìn khuôn mặt hyung của mình, tự hỏi sao anh không có chút phả ứng nào. Trước khi để cậu suy diễn ra một mớ chuyện như thể là 'anh ấy không muốn ở với mình sao?', ' anh ấy ghét mình sao?', thì anh đã nói.

"Anh có đọc mấy bức thư em bỏ ở thùng rác." Yoongi nhún vai như thể nó là chuyện tất nhiên.

"Họ gọi em lên đúng không? Em cứ lên gặp người ta đi, anh sẽ đi ngay sau đó, không sao đâu thỉnh thoảng anh sẽ về thăm em. Nào nào đừng nhìn anh như thế chứ, em làm anh ngại đấy, à còn-"

Taehyung ôm trọn lấy khuôn mặt của Yoongi, đỡ lấy đôi môi đang run lên của anh bằng đôi môi của mình. Nhẹ nhàng rời ra một chút để nhìn anh rồi lại đặt lên môi anh một nụ hôn nữa, mặn hơn và sâu hơn.

"Em yêu anh."

"Anh ở lại với em đi, nhé."

"Em yêu anh nhiều lắm nên anh đừng bỏ em được chứ?"

"Nhé Yoongi."

Yoongi ôm Taehyung chặt hơn chút nữa, vỗ về cậu nhóc lớn xác nhưng tính tình trẻ con, luôn cố ra vẻ mạnh mẽ mà không dám chia sẻ với ai vấn đề của mình. Tay anh vuốt xuôi tấm lưng đang run lên của cậu an ủi con người trong lòng.

"Thôi nào cún con. Anh sẽ về thăm em mà. Tuần lần được chưa."

Không anh đang nói dối, anh về trung tâm rồi ai cho anh đi, anh tới nhà người ta ở ai chăm lo cho anh, rồi nhỡ đâu anh còn bị hành hạ nữa thì sao? Không đâu. Taehyung lắc đầu nguầy nguậy nước mắt tèm lem bướng như một đứa con nít vậy. Yoongi vỗ nhẹ lưng cậu thì thầm.

"Ngoan nào, anh yêu em."

"Hử?" Nước mắt Taehyung ráo ngay lập tức.

"Anh yêu em." Yoongi cười buồn nhìn Taehyung lại chuẩn bị trực trào.

Đêm ấy Taehyung ôm anh thật chặt bỏ mặc bên ngoài trời đang gào rú. Cậu nhớ tới ngôi sao băng hôm nọ và giá như được đổi lại cậu sẽ ước anh với cậu sẽ mãi như thế này.

Buổi sáng mà Taehyung lên cơ quan chính quyền theo lệnh triệu tập,nắng vẫn chói cả căn nhà. Cậu cứ bịn rịn nhìn anh đứng ở cửa, không nỡ đi, còn anh vẫn cái nụ cười buồn buồn ấy, tay vẫy vẫy bảo cậu đi.

Yoongi biết việc anh trốn ở nhà cậu như thế này sớm muộn gì cũng bị phát hiện, nhưng có một điều anh không ngờ được là trong khoảng thời gian ấy anh lại phải lòng con cún con này. Suốt cả buổi sáng, anh cứ ngồi giữa nhà chờ đợi khoảnh khắc cậu về và vài kẻ ở trung tâm tới bắt anh đi. Mỗi giây trôi qua cảm tưởng như chết đi một ít, anh tự hỏi hay là chết quách đi cho xong, nhưng chết rồi thì làm sao gặp lại Taehyung nữa, nhưng sống thì cũng chắc gì đã được gặp. Anh rối đến phát khóc mất. Anh sẽ khóc thật đấy nếu như Taehyung không chạy về mở cửa cái rầm, mồ hôi thì nhễ nhại, hai tay chống lên đầu gối trước khi tiến về phía anh và để cả hai tận hưởng một nụ hôn thật ngọt và lâu.

————

"Cậu Kim Taehyung?"

"Vâng."

"Chúng tôi có gửi một hybrid cho cậu thời gian trước."

"Vâng."

"Tình hình hybrid đó vẫn ổn chứ?"

......

"Cậu Kim?"

"Tôi biết chuyện này không thể nhưng các anh làm ơn đừng bắt anh ấy đi được không?"

"Cậu đang nói cái gì vậy, hybird đó là của cậu, tại sao chúng tôi phải bắt đi chứ?"

"Hử?"

"Chúng tôi phát hiện cậu có dấu hiệu của việc ngại chia sẻ, điều này làm cuộc sống của cậu bị nhốt lại, còn cậu thì cứ luôn tỏ ra mình ổn quá lâu. Chuyện này về lâu về dài có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Vì thế chúng tôi mới gửi hybrid cho cậu."

"Vậy tại sao các anh lại gọi tôi lên đây?"

"Dạo gần đây có rất nhiều vụ việc tra tấn, hành hạ hybrid nên chúng tôi phải kiểm tra đều đặn xem các cậu có đang gây tổn hại gì cho hybrid hay không thôi. Còn cậu sao cậu luôn từ chối thư của chúng tôi?...Cậu Kim? Cậu Kim Taehyung? Này này cậu Kim."

Taehyung còn thấy tên viên chức đó gọi với theo cậu nữa nhưng cậu nào có để ý, tất cả những gì cậu nghĩ về bây giờ là hybrid của cậu, Yoongi của cậu, là của cậu.

Trong cái nắng sáng đến chói mắt bên ngoài có một cậu trai cao nghều, làn da nâu khỏe khoắn như ánh lên, cậu trai ấy đang chạy như bay và trên môi thì cứ nở nụ cười hình hộp ngốc nghếch.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro