-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà ngột ngạt trong không gian của chính nó. Yoongi ngỡ rằng mình đang kẹt trong một cơn ác mộng, nơi mà anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc chôn chân tại chỗ và để mọi chuyện cứ thế xảy ra trước mắt.

"Lần sau..." Taehyung nói, "Đấy là nếu có lần sau. Em mong anh đừng nhân danh tình yêu mà xử sự như vậy."

Yoongi không thể mở miệng dù chỉ một lời. Âm thanh cánh cửa đóng cạch vang lên, nghe như thể cả thế giới cũng đã đóng cửa với anh.

[Bốn tháng trước]

Yoongi nhìn chiếc máy bay đồ chơi chao đảo trên không trung một lúc trước khi nó chúi nhủi xuống đất. Nheo mắt trước vệt nắng soi qua chùm hoa anh đào đã nở rộ, anh quay lại với trang giấy hãy còn trắng tinh trên quyển sổ của mình; anh vẽ một cái máy bay, rồi vẽ một chùm hoa bên cạnh. Những nét vẽ cứng nhắc lẫn ngoằn ngoèo khiến Yoongi cau mày.

Yoongi không biết mình đang làm gì lúc này nữa. Anh ngồi trên một cái bàn gỗ được bày trong công viên. Tiếng trẻ con đùa giỡn và người lớn cười nói khắp nơi. Yoongi rùng mình khi đôi lúc cơn gió còn vương vấn hơi thở mùa đông thoảng qua, để rồi một lần nữa tự hỏi bản thân đang làm gì ở đây?

Yoongi lật trang trước của quyển sổ, những con chữ cẩu thả bò lổn ngổn kín cả trang giấy. Yoongi chợt nhớ ra mình phải làm gì, và anh thở dài. Chỉ còn vài tiếng nữa là đến hạn phải nộp bài cho tòa soạn. Yoongi đã rời khỏi căn hộ của mình và tìm một không gian mới để có cảm hứng cho mục "Mỗi ngày một niềm vui", nhưng rốt cuộc thì vẫn công cốc. Vui cái con khỉ! Thật mỉa mai làm sao, Yoongi chưa từng cảm thấy vui với công việc này.

Tờ giấy bay lất phất, lật trở về trang vẽ máy bay và bông hoa.

Yoongi bắt gặp ống kính của một người đàn ông đang chĩa vào anh. Không, chỉ là anh vô tình nằm trong phía ống kính ấy hướng về, và người đàn ông ấy trẻ hơn anh nghĩ, trông cậu ta phù hợp với việc đứng trước máy chụp ảnh hơn là cầm nó. Khi ánh mắt cậu ta chạm anh, Yoongi giả vờ lơ đãng nhìn nơi khác.

Người đàn ông trẻ bước đến gần và Yoongi phải đấu tranh tư tưởng xem mình có nên rời đi trước khi cậu tới không. Nhưng đã quá muộn để làm điều đó, Yoongi thấy mình thật lố bịch.

"Xin lỗi," người đàn ông nói, giọng trầm và ấm. Cậu im lặng cho đến khi bắt được sự chú ý của Yoongi.

"Tôi mong là anh không hiểu nhầm rằng tôi đang chụp ảnh anh."

"Ồ, tôi không, không có đâu." Yoongi nghĩ mình có hơi vấp váp. Lẽ ra anh chỉ cần gật đầu và lờ cậu ta đi. Nhưng giờ có thể cậu ta sẽ nói thêm gì đó.

"Vậy à, tôi đã nghĩ là anh đã để ý đến điều đó."

"Điều gì cơ?" lạy Chúa, Yoongi thật muốn đánh chính mình.

Người đàn ông cười thân thiện, "Rằng tôi không có chụp ảnh của anh."

Yoongi gật đầu, cuối cùng cũng có thể chấm dứt cuộc trò chuyện. Nhưng nó có hoàn toàn là cuộc trò chuyện đâu? Yoongi nhìn người đàn ông rời đi, nhìn ánh nắng nhàn nhạt ngả mình trên lưng cậu. Anh khẽ hít một hơi sâu, không khí khô ráo cùng lạnh lẽo giúp đầu óc anh thanh tỉnh trở lại. Bất chợt anh tìm thấy ý tưởng cho bài viết của mình.

o0o

Họ gặp lại nhau khi tòa soạn nơi Yoongi làm tổ chức một buổi tiệc thường niên. Nhờ ơn sự tẻ nhạt của bữa tiệc Yoongi mới không mất quá lâu để nhận ra đối phương. Cậu ta tự giới thiệu, "Kim Taehyung." Cậu hai mươi lăm tuổi, là nhiếp ảnh gia tự do chuyên bán ảnh cho các tòa soạn. Taehyung kém Yoongi hai tuổi tuy vậy chiều cao lại hơn anh rõ ràng.

Họ trò chuyện với nhau vài câu được một lúc thì Taehyung bảo rằng mình sẽ đi chào hỏi thêm vài người nữa. "Em sẽ quay lại," cậu vỗ vai Yoongi.

Vẫn như ấn tượng lần đầu ấy, bề ngoài của Taehyung thật sự nổi bật, từ cặp mắt mạnh mẽ có loáng thoáng nét hoang dại, đến chiếc mũi cao, đôi môi đẹp và xương hàm nam tính. Yoongi muốn nhìn thử vầng trán của cậu ta, nhưng mái tóc nâu dài rũ xuống đã che mất nó. Taehyung mang lại cảm giác thoải mái dễ gần. Khác hẳn so với Yoongi, thường thì người ta hay nhớ đến anh cùng vẻ hững hờ như ấn tượng trước nhất mà họ thấy được.

Những người dự tiệc tụ thành các nhóm nhỏ lẻ tẻ. Phía xa xa khuất dạng giữa những người khác, Yoongi có thể nhìn thấy Taehyung đang trò chuyện cùng một người phụ nữ. Cô ấy chợt cười phá lên, có lẽ là vì một trò đùa, hoặc cô chỉ muốn lấy lòng cậu. Cô cũng từng cố lấy lòng Yoongi. Cho đến khi anh thể hiện sự hứng thú của mình với một biên tập viên nam khác, cô mới chợt vỡ lẽ.

Yoongi dựa người lên tường, ly rượu trên tay đã vơi hơn một nửa. Anh không biết mình đã uống bao nhiêu, nhưng cảm giác chếnh choáng báo anh biết rằng chúng không ít một tí nào. Anh có thể quay về nhà, làm một cốc nước ấm và nằm dài trên giường. Thường thì anh luôn về nhà sau năm phút của bữa tiệc. Tuy nhiên vào lúc này anh lại đứng đây chờ đợi điều gì đó xảy ra như một tên ngốc. Yoongi đang tìm cách đổ lỗi cho những thứ khác mà không phải mình, bất kỳ thứ gì, hoặc ai đó: Taehyung chẳng hạn.

Đáng lẽ mình đừng uống rượu.

Taehyung đã quay lại. Yoongi bắt đầu lo rằng cuộc trò chuyện tiếp theo đây sẽ khiến anh hối hận vào buổi sáng.

"Mặt anh đỏ quá," Taehyung nói, vẫn tỉnh như sáo sau khi dạo một vòng bữa tiệc. Yoongi chợt nhận ra Taehyung chưa chạm môi vào ly rượu lần nào.

"Cậu không uống rượu?"

Taehyung cười cầu hòa khi bị lật tẩy. "Em không hợp với rượu tây cho lắm. Với lại, tửu lượng của em cũng khá là tệ"

Đột nhiên Yoongi muốn chuốc rượu Taehyung. "Vậy cậu thích soju chứ?" anh vẫn duy trì thái độ hờ hững của mình, như thể anh chẳng quan tâm việc Taehyung có để ý tới anh hay không. "Dưới phố có một quán rượu bán đồ khá là ngon đấy."

"Không được rồi," Taehyung nói, "Chút nữa em phải về nhà."

"Bạn gái chờ nhỉ?" Yoongi trêu chọc. Anh nhấm nháp một ngụm rượu, liếc đôi mắt nhỏ hơi mơ màng nhìn Taehyung.

"Công việc chờ thôi."

Sau lưng họ, bữa tiệc dần trở nên hỗn loạn. Một người đàn ông vừa đập vỡ chai rượu khi nhận ra nó đã cạn sạch, người đó là quản lý, và những người vây quanh ông ta vỗ tay hưởng ứng. Yoongi thấy mình không thuộc về phía bên ấy, như thể nơi anh đứng là một phân cảnh khác của vở kịch, được tách biệt rạch ròi bằng một tấm vách lớn với các phân cảnh còn lại. "Tôi phải ra khỏi đây mới được," Yoongi nói, nhận thấy Taehyung cũng muốn rời đi.

Yoongi biết Taehyung để ý mình. Anh vừa vấp chân suýt té nếu không có cậu đỡ lại; cánh tay cậu giữ lấy eo và bả vai anh. Và có lẽ còn hơn cả thế, Taehyung không buông tay liền mà nấn ná ở nơi đó một lúc.

Khi họ đi xuống bãi đổ xe, Taehyung nói.

"Nhà anh ở đâu, để em đưa về."

Yoongi gật đầu, đoán rằng công việc của Taehyung chắc phải chờ lâu hơn rồi.

o0o

"Vậy anh không phải là họa sĩ sao?"

"Hả?"

Họ nằm dài trên giường trong căn hộ của Yoongi, cả hai đều trần như nhộng. Căn hộ không có gì đáng chú ý, vài cuốn sách tự lực rải rác dưới sàn, vài trang giấy chi chít mực bị vo tròn nằm khắp nơi; góc tường, khung cửa sổ, chân tủ, chỉ có một tờ là nằm đúng trong sọt rác. Qua cửa sổ có thể nhìn thấy những hạt mưa bay lất phất trong màn đêm. Hai con chim sẻ đậu trên bậu cửa, chúng đứng cách nhau một khoảng mà rỉa đôi cánh của mình. Hai con chim ấy chẳng có vẻ gì đoái hoài đến sự tồn tại còn lại bên cạnh mình cả.

"Sao lại hỏi thế?" Yoongi vươn tay lấy cái gạt tàn đặt trên bàn bên cạnh giường, "Mà cậu hút thuốc chứ?" anh chìa bao thuốc lá mời cậu.

"Em không thích mùi của nó lắm." Taehyung lắc đầu.

"Vậy à."

Yoongi rít vài hơi rồi dụi đầu thuốc xuống gạt tàn. Anh quay đầu sang chỗ khác mà nhả khói. Anh không nghĩ ra được chuyện gì đáng để nói, hoặc có lẽ anh chẳng buồn nghĩ. Đột nhiên Yoongi tưởng tượng cảnh mình quay đầu lại và nhìn thấy bên cạnh giường hoàn toàn trống trơn, rằng người đàn ông này chưa bao giờ xuất hiện trong căn phòng của anh. Cảnh tượng ấy khiến trí óc Yoongi nhẹ bẫng. Anh giữ điếu thuốc đã tắt lịm trên tay như một thói quen mỗi khi để suy nghĩ trôi đi vô định.

"Tại lúc đó em thấy anh đang phác thảo gì đó nên cứ tưởng." Taehyung nói.

Yoongi nhướng chân mày, "Cậu biết gì không. Cái đó là bản hoàn chỉnh rồi đấy."

"Ồ. Nó xấu thật," Taehyung ngạc nhiên. Và rồi cậu hắng giọng, "Em xin lỗi..."

Yoongi cười thành tiếng, có chút quá khích so với mọi khi. Dường như men rượu đã lôi ra một Yoongi tươi trẻ mà ngày thường chỉ hay ngủ rũ trong một góc nào đó nơi anh. Đôi gò má hây đỏ của anh khẽ nâng lên, đôi mắt anh khép lại thành một đường cong.

"Ôi trời xin lỗi làm gì."

"Anh cười trông đẹp lắm." Taehyung nói.

Yoongi chững lại một chút, đôi con ngươi đen láy di chuyển về phía đuôi mắt, liếc nhìn Taehyung; nhìn nụ cười vô tư, ánh mắt thành thật trên gương mặt cậu. Trong một thoáng, anh cảm thấy cử động của mình đầy cứng nhắc và không biết làm sao để trông tự nhiên trở lại. Anh gác điếu thuốc trên miệng gạt tàn, tâm trí không còn mơ màng đến chiếc giường trống trải nữa.

Thế rồi, để xua đuổi cái không bầu không khí mà anh không chắc phải xử lý thế nào cho phải. Yoongi chồm lên người Taehyung. Anh vờ hờ hững, như thể cần việc gì đó giúp tiêu bớt thời gian.

Một lần nữa họ lao vào nhau, cuồng nhiệt, hết sức nhanh chóng. Cơn mưa ngoài kia đã tạnh hẳn. Đậu trên bậu cửa sổ giờ đây chỉ còn lại một con sẻ.

Nửa tiếng sau đó, Yoongi uể oải chống tay trên giường như một chú mèo ngái ngủ đang cố mở mắt. Anh nhìn Taehyung mặc lại quần áo, khoác nốt chiếc áo lên người. Giờ đây cậu đã đứng trước ngưỡng cửa.

"Vậy, hẹn gặp lại anh sau."

"Ừ, nếu còn gặp được," Yoongi vẫy tay, cảm thấy cơn buồn ngủ vây lấy ngay khi Taehyung rời khỏi căn hộ.

o0o

Khi đã rất trễ, tầm một giờ sáng, Yoongi vào một quán cà phê để giải quyết công việc của mình. Không gian nơi đây ngập trong ánh đèn vàng, một giọng nam da diết ca, được phát ra từ các thùng loa mini được kín đáo gắn ở các mép tường.

Vẫn còn nhiều khách hàng trong quán đến mức cứ ngỡ chỉ mới bảy hay tám giờ. Như thể buổi tối chỉ vừa bắt đầu.

Yoongi chọn cho mình chỗ ngồi ở góc khuất đủ riêng tư và đủ bao quát để những giọng nói người khách khác ngoài tầm nghe nhưng hình ảnh họ vẫn trong tầm nhìn.

Anh ngậm điếu thuốc trên môi, chằm chằm vào màn hình máy tính như chờ đợi điều gì đó sẽ xảy đến. Tàn thuốc lá nóng hổi rơi xuống bàn tay khiến anh giật mình, nó cũng khiến anh nhận ra bản thân đã đờ đẫn cả một lúc lâu. Yoongi dụi mắt, gọi phục vụ mang thêm cà phê. Rồi một hình dáng ngồi nơi quầy chợt níu giữ ánh nhìn của anh, là Taehyung.

Đã hơn hai tuần kể từ tối hôm ấy, sẽ là nói dối nếu bảo rằng Yoongi chưa từng thử tìm cậu trong đám đông, tuy vậy, anh cũng không trông đợi chuyện mình sẽ gặp lại Taehyung. Có điều gì đảm bảo được hai người sẽ chạm mặt nhau lần nữa chứ? Không gì cả. Yoongi sớm đã bỏ sau đầu ý nghĩ về cậu, nhưng dường như anh đã đánh giá thấp khả năng này mất rồi.

Taehyung cuối cùng cũng phát giác có người nhìn mình. Cậu có vẻ ngạc nhiên, thêm cả hào hứng hiện rõ trên gương mặt. Cậu rời quầy.

Hai người họ bắt tay, Yoongi cảm nhận bàn tay mạnh mẽ của cậu siết chặt bàn tay anh. Dưới ánh đèn nhờ nhờ vẫn dễ dàng thấy được sự tương phản trên làn da họ. Taehyung ngồi vào bàn của Yoongi, cậu bảo cậu bất ngờ vì không nghĩ sẽ gặp anh vào giờ này.

Taehyung vẫn luôn tin họ sẽ gặp lại ư? Một cảm giác mới lạ lóe lên trong lòng Yoongi nhộn nhạo, như thể vừa nếm được mật ngọt cho cái lưỡi vốn chỉ thấy đắng ngắt, và cứ thế mà muốn nếm thêm nữa.

"Anh đang làm việc à? Đã trễ lắm rồi đấy."

Yoongi gật đầu, "Tôi vừa nhận viết thêm bài mới. Dù gì tôi cũng chưa muốn ngủ lúc này."

Taehyung nhướng chân mày, cậu chống cùi chỏ trên bàn, tì cằm bằng lòng bàn tay, và khi nói chuyện, nó khiến miệng cậu đóng mở với một kiểu cách rất ngộ nghĩnh. "Thật vậy ư? Anh có vẻ cần nghỉ ngơi đấy."

"Ý cậu là sao?"

"Trông anh xanh xao quá."

"Tôi không có," Yoongi ngập ngừng, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua màn hình đã tắt của chiếc máy tính. Rõ ràng là Yoongi không thể thấy được bản thân trông thế nào, đôi chút bồn chồn khẽ xao động mí mắt anh. Bỗng dưng Yoongi muốn quay về nhà nơi có chiếc gương soi. Nhưng rồi anh cũng thôi đi ý nghĩ ấy.

"Vậy cậu làm gì ở đây vào giờ này?"

"Em vừa đi liên hoan về."

"Vậy à, liên hoan chuyện gì nhỉ?"

"Không gì to tát đâu. Chỉ là vừa có một nhà xuất bản đồng ý xuất bản tập ảnh của em."

"Ồ, to tát đấy chứ," Yoongi nói, cùng lúc ấy người phục vụ mang cốc cà phê đến. Chờ người phục vụ rời đi, anh quay sang Taehyung, "Chúc mừng cậu."

Taehyung cười vui vẻ nói cảm ơn, mắt lấp lánh tựa sao trời. Yoongi thổi nhẹ lên mặt cốc cà phê đen bốc khói, nhấp miệng, hương vị đắng ngắt chậm rãi lan tỏa và loáng thoáng anh cảm được cái ngòn ngọt ẩn giấu của nó lịm nơi đầu lưỡi. Anh hỏi Taehyung khi nào tập ảnh ấy lên kệ; vài tháng sau, họ chưa xác định cụ thể ngày, mọi thứ chỉ vừa bắt đầu. Nhưng Yoongi đã dám chắc rằng mình sẽ là một trong số người đầu tiên mua tập ảnh của cậu. Anh không nói ra điều đó, chỉ tiếp tục cùng cậu chia sẻ về chuyện công việc.

"Nhắc tới công việc," Taehyung nói, "Anh làm nghề này bao lâu rồi?"

Đã bao lâu rồi nhỉ? Yoongi cũng tự mình hỏi câu đó. "Để xem nào..." anh nhớ mang máng có lẽ vào thời điểm anh từ bỏ giấc mơ nhạc sĩ ở thành phố và trở về quê nhà là chừng đó thời gian đến giờ anh đã làm cho tòa soạn, "Chắc cũng tầm bảy năm rồi..."

"Hẳn anh phải yêu nó lắm."

"Cái gì?"

"Làm báo ấy," Taehyung nói.

Trong thoáng chốc Yoongi cảm giác như bị mỉa mai, nhưng anh biết rõ thực tế chẳng phải thế. Đó chỉ là sự nhạy cảm vốn có khi ai đó chạm vào nỗi thất vọng của bạn, suy cho cùng, Yoongi không muốn công việc này. Tuy đôi khi anh cũng tạo được cho mình một ảo giác thỏa mãn nhất thời, tự ám thị rằng công việc này cũng có lằn ranh nối với sáng tác nhạc khi anh viết tên mình lên bài viết đã hoàn tất. Nhưng phải nói lại một lần nữa, nó không là một ước vọng, nó chỉ là một công việc. Và Yoongi không khỏi ghen tị khi thấy Taehyung đã đạt được thành tựu với giấc mơ của mình. Cảm giác ấy trỗi lên từ giữa lồng ngực anh rồi lan rộng ra như một dải nước bẩn màu đen loang lổ, để lại dư vị cay đắng, không thể rửa trôi ngay tức khắc. Yoongi nghĩ thật dễ để đồng cảm với nỗi đau của người khác, nhưng thật khó để thấu cảm niềm sung sướng của họ.

Anh rờ rẫm túi áo khoác có nhét bao thuốc lá, tay đặt hờ lên đó nửa muốn nửa không lấy ra thứ bên trong. Khi nhìn Taehyung - người đang trút hết phần còn lại của lon coca vào ly, Yoongi đút cả hai tay vào túi áo khoác.

"Tôi làm vì nó giúp tôi trả hóa đơn," Yoongi nói, giọng khô khốc.

"Vâng?" Taehyung lỡ tay làm dây một ít coca ra bàn, cậu lấy miếng lót ly lau chúng đi nhưng thay vì biến mất thì chúng lại nhoe nhoét. Yoongi nghe thấy Taehyung lầm bầm tự mắng mình, anh khẽ cười. Anh gọi người phục vụ đến và lịch sự cảm ơn khi cô ấy lau sạch bàn.

Taehyung có hỏi lại rằng anh đã nói gì, nhưng Yoongi chỉ lắc đầu mà nói sang chuyện khác.

Quán đã thưa dần khách. Trên sàn, những chiếc ghế được xếp lên bàn và những cái bàn được đặt cạnh nhau thành hàng. Chỗ Yoongi ngồi tận cuối góc phòng, bàn được bắt ốc vào tường, ghế là ghế nệm bọc da và để cố định ở đó. Nhạc đã ngừng từ lâu, đèn vàng cũng đã chuyển sang đèn trắng. Taehyung cùng Yoongi vẫn tiếp tục trò chuyện mãi đến khi nhân viên đến bảo họ rằng đã đến giờ đóng cửa.

"Có phải em đã gián đoạn công việc của anh rồi không?" Taehyung hỏi khi Yoongi gập lại laptop. Cậu có vẻ ngại ngùng vì đến lúc này mới nghĩ mình đã hơi quá phận.

"Không đâu," Yoongi nói, anh sẽ không thấy phiền nếu người đó là cậu, ít nhất là trong hôm nay, hoặc có thể là mãi mãi.

Mãi mãi... Nghe vô lý làm sao, Yoongi tự thấy mình thật lạ lùng, như thể bản thân đang chia sẻ khối óc cùng một kẻ xa lạ.

Họ bước ra khỏi quán, nghe thấy tiếng cửa sắt ken két đóng lại. Vỉa hè hai bên đối nhau vắng vẻ, chốc chốc một con chim hay loài côn trùng to xác nào đó bay vụt qua ánh đèn vàng vọt mang theo bóng quái lớn lướt trên mặt đường rồi lại lao vào màn đêm đen đặc.

Họ băng qua đường, thong thả như thể đang đi dạo trên vỉa hè, thử chờ một tiếng còi hú lên cùng âm thanh bốn bánh xe chát chúa hăm dọa họ nhưng chung quanh vẫn lặng như tờ. Bầu trời lập lòe vài ngôi sao mờ nhạt tựa ảo ảnh, và vầng trăng khuyết lấp ló sau những đám mây màu tím. Những làn gió ẩm ướt trong đêm khiến tay Yoongi lạnh cóng, hôm nay anh chỉ mang chiếc cặp có quai để đựng laptop.

Chừng năm dãy nhà nữa là tới bãi đỗ xe. Nhưng dường như thời tiết không định dừng lại ở những cơn gió.

Chẳng mấy chốc mưa đã rơi, rả rích nặng hạt buông thả xuống các mái nhà và mặt đường. Họ đứng dưới tấm bạt của một quán ăn gia đình, chờ mưa tạnh. Ấy vậy cơn mưa dai dẳng hơn họ tưởng. Taehyung bảo rằng gần đây có một nhà nghỉ, thế nên hai người họ quyết định tới đó, lo rằng thời tiết rét mướt thế này sẽ gây bệnh cho họ vào ngày mai.

o0o

Tay quản lý nhà nghỉ nhìn họ bằng ánh mắt dò xét ngay khi họ vừa bước vào. Yoongi cố tình lờ đi điều đó, anh châm một điếu thuốc lá, vẫn đứng ngay cửa, xây lưng về phía ông ta mà ngắm mưa. Lúc Taehyung tiến đến chỗ ông ta để đặt phòng, ánh mắt dò xét ấy mới giãn ra đôi chút. Taehyung đặt trọn đêm.

Nó là một căn phòng nhỏ đơn điệu với các bức tường sơn xanh lục đã phai màu từ lâu. Cái giường đặt trong phòng đủ to để chiếm gần hết diện tích và chỉ chừa vừa đủ lối đi vào nhà vệ sinh. Yoongi đặt chiếc cặp xuống sàn, gác nó vào tường.

Thoạt đầu Yoongi định sẽ khoác luôn áo măng tô mà lên giường ngủ, tuy nhiên chiếc áo có thể làm ướt tấm ga trải giường, nên anh cởi nó ra treo lên móc gắn đằng sau cửa.

Chậm chạp nằm xuống đệm, Yoongi cảm thấy uể oải vì mùi thuốc tẩy lẫn nước xả lơ lửng trước mũi. Anh nghe thấy tiếng nước lẫn tiếng rửa tay của Taehyung trong phòng tắm, tiếng o o yên lặng giữa hai người khi Taehyung trèo lên giường nằm.

Yoongi không ngủ được, anh đã cố nhắm mắt lại thử ru mình nhưng trước khi kịp nhận ra thì đôi mắt anh lại mở thao láo. Anh ngồi dậy, khẽ khàng mang dép vào và mở cánh cửa rời khỏi phòng.

Đèn điện thả một làn ánh sáng yếu ớt trên hành lang nơi Yoongi bước qua. Anh tiến về cuối dãy hành lang, vừa đi vừa lục tìm trong túi quần bao thuốc lá. Tới lúc này thì Yoongi chợt dừng lại. Anh để bao thuốc lá trong túi áo măng tô và nó vẫn còn đang được treo trong phòng, anh đã quên mất chuyện đó.

Yoongi mở cánh cửa khẽ khàng như lúc rời đi. Tuy nhiên động tác của anh khựng lại khi anh nhìn thấy Taehyung đã ngồi dậy từ lúc nào. Trông cậu hoàn toàn tỉnh táo.

"Anh không ngủ được à?"

Yoongi gật đầu.

"Em cũng vậy." Cậu bảo mình không thể ngừng suy nghĩ về tập ảnh sắp được xuất bản, nó khiến cậu vui đến mức không thể nào mà ngủ. Trong bóng tối Yoongi vẫn có thể mường tượng ra vẻ mặt hớn hở qua giọng điệu của cậu.

Yoongi cũng có lý do cho việc không thể ngủ được của mình, nó cũng là một niềm vui, nhưng niềm vui ấy quá đỗi mơ hồ và khó nắm bắt hệt như làn không khí vô vị cứ lửng lơ quanh anh vậy.

Hai người không nói gì một lúc. Lẳng lặng nhìn nhau.

Taehyung đứng dậy và tiến đến gần anh, gần đến mức Yoongi bắt đầu cảm thấy như đang bị tấn công. "Anh còn định ra ngoài chứ?" Ánh đèn ngoài hành lang hắt chút ánh sáng trên gương mặt Taehyung, trong đôi mắt cậu chứa những tia sáng cháy rực như thể chúng tóe ra từ một đốm lửa.

Yoongi tránh né ánh mắt ấy và lắc đầu, anh cảm thấy bồn chồn nhưng lại không muốn rời khỏi đây. Rồi bàn tay của Taehyung chạm lên vai anh. Yoongi không né tránh cái chạm ấy.

"Anh ổn chứ?" Taehyung hỏi han. Bàn tay cậu đặt trên vai anh chợt nhẹ bẫng.

Yoongi tự hỏi Taehyung muốn biết anh có ổn hay không về mặt nào? Nếu như cảm xúc của anh vào lúc này thì ắt sẽ rất khó nói, nó không tiêu cực nhưng lại rối loạn. Như các lọ màu nước với những sắc thái khác nhau hãy còn nằm gọn trong khay đựng màu cho đến khi bị đánh đổ và hòa vào nhau.

"Tôi ổn." Và anh cũng nghĩ giọng mình ổn khi nói ra điều đó. Anh cảm thấy sức nặng trở lại trên vai mình. Taehyung bóp vai Yoongi, dùng bàn tay kia nâng cằm anh lên. Đôi mắt họ gặp nhau. Yoongi im lặng, và Taehyung dựa theo sự im lặng ấy mà nhấn môi mình lên cổ anh.

Một làn sóng ấm áp lạ lẫm dâng lên cuốn lấy những suy nghĩ của Yoongi. Anh nhắm mắt, vô thức choàng tay ôm ghì đầu cậu và ngửa cổ mình thêm. Rồi sau đó, anh buông thả để cho bản năng dẫn dắt, để Taehyung chiếm lấy mình.

o0o

Họ rời khỏi nhà nghỉ lúc sáu giờ sáng. Bầu trời xanh trong không một gợn mây, cơn mưa đã dứt tầm một hai giờ trước, những luồng không khí ẩm ướt nhẹ bay. Con đường ngập xe cộ qua lại và họ mất một lúc để băng sang bên kia vỉa hè. Sau khi đi được một quãng, Taehyung bảo với Yoongi rằng mình sẽ rẽ hướng khác.

"Em nghĩ mình sẽ làm thêm một giấc khi về đến nhà," Taehyung nói. "Chúng ta có thể gặp nhau vào hai giờ được không? Giờ đó em chẳng làm gì cả."

Trước đó họ đã trao đổi thông tin liên lạc cho nhau, lúc Yoongi vừa ra khỏi phòng tắm trong trạng thái lâng lâng mơ màng. Nên nếu một trong hai người có lỡ hẹn thì cũng chỉ cần giải quyết bằng một cú điện thoại.

"Được," Yoongi gật đầu, nghĩ đến việc sẽ xé tấm vé vào câu lạc bộ của mình. Lúc hai giờ chiều ở đấy sẽ có một xuất biểu diễn ca nhạc. Yoongi đã mua tấm vé vào tuần trước.

Taehyung vẫy tay với anh sau khi cả hai tạm biệt nhau. Yoongi nhìn dáng vẻ từ phía sau của Taehyung; cậu cho hai tay vào túi áo khoác, thẳng lưng, thong dong bước đi. Yoongi cảm thấy trống rỗng, cùng một nỗi khoan khoái khi ngẫm lại tối hôm qua; cứ ngỡ rằng thảy điều ấy chỉ là mơ, và anh mãi đứng đó với đôi bàn tay sắp sửa lạnh cóng mà nhìn hình bóng Taehyung dần phai cho đến khi khuất dạng hẳn.

Quay lại căn hộ, Yoongi lấy laptop ra khỏi cặp. Các ngón tay và bộ óc của anh làm việc cật lực đến lúc anh viết tên của mình để đặt dấu chấm cho bài viết. Ngón tay anh đau, và lưng anh còn đau hơn nữa, cả cơ thể anh mỏi nhừ và rệu rã nhưng thật lạ lùng là anh chưa bao giờ thấy tinh thần mình phấn chấn đến thế. Anh đang ngồi dưới sàn với cái laptop đặt trên đùi, anh lướt mắt vòng quanh căn hộ của mình rồi dừng một lúc trước khung cửa sổ đóng kín, anh gập laptop lại, bước tới chỗ cửa sổ và nhìn ra bên ngoài; không có lấy một ánh nắng, bầu trời lại kéo mây về. Thời tiết ảm đạm ấy khiến các ngôi nhà lợp ngói cao thấp xen kẽ nhau mà vài trong số đó đã ngả màu theo thời gian trông như một bức tranh uể oải phủ bằng những gam màu xám xịt.

Yoongi nhớ đến ngày đầu tiên chuyển đến căn hộ này, trời hửng nắng và tươi sáng biết bao, nhưng anh chán ghét nó vô cùng. Có lẽ đôi khi khoảnh khắc đẹp đẽ không phải do bản chất nó vốn thế mà là do ta nhìn nhận nó như thế nào. Yoongi thích những gì mình đang ngắm nhìn ở hiện tại.

Đồng hồ điểm mười giờ lúc Yoongi thức dậy sau một giấc ngủ ngắn không mộng mị. Anh luẩn quẩn trong phòng mười mươi phút mà chẳng biết phải làm gì. Anh có công việc phải xử lý không? Có, tất nhiên! Nhưng những việc ấy đối với anh bây giờ thật không quan trọng, anh thấy sức nặng của vật chất từng chút một giảm xuống trên cán cân của mình.

Yoongi thả mình trên giường, hít một hơi sâu cảm nhận từng mùi hương gần gũi lẫn xa lạ trong căn phòng. Mùi của thời tiết se lạnh, của phố nhỏ bận rộn, mùi thuốc lá. Và mùi của ký ức về ba tuần trước trên chiếc giường này...

Yoongi bật dậy, thay đồ rồi rời khỏi căn hộ.

Vỉa hè lưa thưa người, Yoongi lang thang nhìn những khối nhà lố nhố nơi mặt tiền đường; nào là cửa hàng tiện lợi, quán ăn, hiệu quần áo với các tấm biển sặc sỡ được treo lên nhằm thu hút khách. Sau đó anh tản bộ trong công viên với tâm trạng vừa phấn khích vừa lo lắng và cứ như thế đến khi anh nhận ra mình đã đi được ba vòng công viên. Rồi anh rời khỏi chỗ đấy, đi thêm một đoạn, rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Đó là một cửa hàng nhạc cụ cũ kỹ, ngoài một tấm biển hời hợt viết bằng tay được gắn trên thanh sắt trổ ra từ mái nhà thì chẳng còn gì khác thể hiện nó là một cửa hàng cả. Đến nỗi ta phải tự hỏi liệu người chủ không muốn ai tìm thấy? Yoongi đẩy cánh cửa, bản lề kêu cọt kẹt và bầu không khí nơi đây luẩn quẩn mùi gỗ thơm. Trong làn ánh sáng trắng bao phủ, những dụng cụ nhỏ bé được trưng trong tủ gỗ có lót vải nhung đỏ, các cây đàn ghita được treo trên tường với bộ dây thép đang căng lên như thể chỉ cần lướt nhẹ tay lên thôi ta cũng có thể nghe được âm thanh rõ ràng của nó. Nhưng chúng không phải lý do Yoongi tìm đến đây, đặt trên bục cao hơn so với sàn một tất là chiếc đàn dương cầm màu đen sáng bóng. Yoongi nhìn nó và một niềm khao khát chợt dâng trào mà rất lâu rồi anh mới cảm thấy lại được, tuy nhiên anh không bước lại gần nó, không sao khiến mình di chuyển được.

"Cậu cần gì à?"

Yoongi nhìn một người đàn ông lớn tuổi từ bước qua từ cánh cửa đằng xa. Anh lắp bắp hai tiếng xin lỗi rồi rời khỏi cửa hàng, vội vàng như một kẻ lạc loài đang trốn chạy.

o0o

Taehyung hẹn Yoongi ở quán cà phê mà hôm qua họ vừa ghé. Tầm trưa, khách vắng đến thảm thương. Ngoài hai người đàn ông ngồi trong góc quán ra thì chẳng còn ai khác, nhân viên chỉ luẩn quẩn trong quầy tán dóc với nhau và chốc chốc một người trong số họ rời quầy để mang thêm trà hay đại loại cho hai vị khách hàng.

Taehyung đang phấn khích thấy rõ, gò má ửng hồng nâng lên khi cậu nở nụ cười tươi rói. Yoongi tự hỏi là vì lý do gì mà cậu vui đến thế. Anh ước gì nó có phần nào liên quan đến cuộc hẹn của họ, nhưng ánh mắt cậu xa vời và đôi khi bỏ quên Yoongi ở đâu đó. Yoongi gọi một tách cà phê đen, còn Taehyung thì uống nước quả.

Khi màu trên gò má Taehyung phớt dịu đi, cậu lên tiếng.

"Anh thấy đêm qua thế nào?"

"Ý cậu là sao?"

"Ý em là," Taehyung chồm người về phía Yoongi, nhỏ giọng "Chuyện ngủ với nhau ấy."

Yoongi nhướng mày, "Tôi không hiểu lắm..." anh dừng lại một chút khi nhìn vẻ mặt Taehyung bày ra, rồi khẽ hắng giọng, "Nó khá tuyệt."

Taehyung cười, thỏa mãn lùi về chỗ ngồi. Yoongi cảm thấy hơi ấm của cậu vẫn còn gần gũi nơi anh, "Mà sao đột nhiên cậu lại hỏi thế?"

"Em định nói tiếp đây," Taehyung hơi ngập ngừng, "Em cũng thấy giống anh về chuyện ấy... Và em tự hỏi, liệu anh có muốn tiếp tục nó không? Nghe có vẻ hơi điên rồ vì chúng ta chỉ mới biết nhau đây... Nhưng em nghĩ mình có thể tin anh, và em xin đảm bảo rằng anh có thể tin em. Em cảm thấy về mặt thể xác thì tụi mình thật sự hòa hợp với nhau, không biết anh có thấy thế không nhưng em đoán là anh cũng vậy nhỉ?" Taehyung ngừng huyên thuyên một chút để quan sát nét mặt của Yoongi. Cậu tự gật đầu với mình, giờ thì giọng cậu nghiêm túc, "Anh muốn làm bạn tình của em chứ? Kiểu, chúng ta sẽ không phải ràng buộc gì với nhau cả. Chúng ta chỉ qua lại với nhau bằng sự đồng thuận trước việc... anh biết đấy... quan hệ."

"Ồ... nhưng sao lại là tôi?" Yoongi nói, cố gắng phớt lờ cảm giác hụt hẫng đang chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể.

"Như em đã nói; cơ thể tụi mình hòa hợp. Và hơn hết thì chẳng có cảm xúc nhập nhằng gì có thể gây rắc rối nếu tụi mình bắt tay với mối quan hệ này. Em nói đúng chứ?"

Yoongi gật đầu, lòng bàn tay ẩm ướt khi bị Taehyung nhìn thẳng vào mắt. Tuy nhiên cậu ấy chẳng thể nhận ra được cảm xúc gì lấp ló trong đôi mắt anh. Như thể cậu chỉ đang nhìn qua một tấm gương.

"Vậy anh nghĩ sao?" Taehyung nhẹ giọng.

Yoongi nghĩ nếu anh không đồng ý thì liệu có họ còn gặp nhau? Liệu có bao nhiêu cái tình cờ giúp anh nữa? Liệu có lý do gì để khiến Taehyung hứng thú hẹn gặp anh? Yoongi biết mình đang rối trí. Anh biết mình cũng không có nhiều thời gian để trả lời câu hỏi mà nếu là người khác thì chỉ cần dựa vào sự hứng thú là đã có thể quyết định. Và có một điều mà Yoongi biết nữa: anh không muốn Taehyung lướt qua đời mình, cứ thế biến mất.

"Tôi chẳng nghĩ sao cả. Tất nhiên là được rồi," Yoongi nói.

Taehyung cười, chìa tay với Yoongi, "Để mối quan hệ này thuần túy là bạn tình. Nếu một trong hai người nảy sinh tình cảm hoặc chán ngán đối phương. Hãy nói ra để chấm dứt chuyện này. Thỏa thuận vậy nhé?"

Bàn tay Yoongi ngừng lại một chốc giữa không trung trước khi bắt lấy tay cậu. Đôi má anh như bị căng ra.

"Ừm, quyết định vậy đi."

o0o

Yoongi có thể cảm thấy chúng; hàng ngàn con bướm kẹt trong một cái kén khổng lồ. Những đôi cánh bé xíu của chúng được tạo nên từ những mảnh thời gian vụn vặt anh được ở cạnh Taehyung.

Đã được hai tháng kể từ ngày Yoongi đồng ý với lời ngỏ của Taehyung. Trong thời gian đó, họ dành các buổi tối hiếm hoi bên cạnh nhau, vì Taehyung dường như bận bịu hơn bao giờ hết. Đôi khi Yoongi cảm thấy Taehyung biến mất như một giấc mơ và rồi chợt quay trở lại cùng một dòng tin nhắn hẹn gặp nhau. Thời gian đầu Yoongi chẳng mấy bận lòng gì việc đó, nhưng dần dà, anh muốn nhiều hơn, luôn cảm thấy thời gian được gặp Taehyung là quá ít.

Đó là một ngày vào giữa tháng năm. Yoongi hỏi rằng liệu Taehyung có muốn cùng anh dạo xem lễ hội rước đèn? Anh chưa từng ngỏ một lời hẹn nào, Taehyung luôn là người làm việc đó.

"Nghe tuyệt đấy, em sẽ làm vài tấm ảnh khi đến đó."

"Tôi cũng nghĩ là mình sẽ viết một bài về nó."

Tiếng cười của Taehyung vang lên đầu dây bên kia đôi chút rồi ngưng bặt khi cậu cúp máy. Yoongi thấy tim mình run lên, run như thời điểm nửa giờ trước; lúc anh còn đang phân vân không thôi chuyện có nên gọi cho Taehyung hay không.

Chiều ngày hôm ấy, trời thoáng đãng, màu xanh lam bao phủ cả vùng trời. Con phố đông đúc, một toán người khoác lên mình trang phục truyền thống xếp hàng ngay ngắn trên con đường lộ, họ cầm những chiếc đèn lồng được thắp sáng trên tay.

Yoongi đứng ở góc đường, tựa người vào cột đèn, xuyên qua đám đông để nhìn Taehyung. Cậu vận sơ mi trắng cổ tàu, đội mũ nồi, quần tây đen ống rộng trông rất đơn giản và thoải mái. Mỗi khi nâng ống kính máy ảnh, một khí chất hết sức nghệ sĩ toát ra từ đôi mắt, mũi, môi cậu. Yoongi khép đôi mi, trong bóng tối dưới mí mắt vẫn còn nhìn thấy đường nét của cậu lập lòe sáng.

Mấy phút trước, Yoongi đã từ chối Taehyung khi cậu kéo anh vào đám đông. Anh nói dối rằng mình sẽ đứng từ xa để có cái nhìn bao quát hơn cho bài viết, nhưng làm gì có bài viết nào ở đây, một tay viết khác đã nẫng tay trên từ hai ba hôm trước mất rồi. Và mặc dù rất muốn đứng sát bên Taehyung, Yoongi cũng không định chen lấn trong biển người như thế, đám đông luôn khiến anh thấy ngộp thở.

Rồi anh nghĩ vậy cũng tốt, với khoảng cách này có lẽ anh sẽ dễ dàng kiểm soát cảm xúc của mình hơn. Anh nhìn cậu liên tục chụp các bức ảnh, đoán rằng mười mấy phút nữa cậu mới chịu dừng. Nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Yoongi, bởi anh đã quá quen thuộc với một Taehyung mê mẩn chụp ảnh đến nỗi lắm lúc quên mất những thứ khác.

Cách nơi Yoongi đứng chỉ vài cửa hiệu là một quán rượu, anh bước vào đó. Bên trong lác đác vài thanh niên trẻ, những người trẻ với vẻ mặt ảo não khiến Yoongi như nhìn thấy chính mình nhiều năm về trước, rồi anh quyết định không nhìn họ nữa. Anh đến quầy, gọi một ly bia lạnh và rồi để ý tới cây đàn dương cầm được đặt sát tường, dường như nó chỉ là vật trang trí ở đây. Anh hỏi người chủ quán về cây đàn, được biết rằng bất cứ ai cũng có thể đàn thử.

"Cảm ơn ông." Yoongi nói, bâng khuâng nhìn cây đàn.

Yoongi tự hỏi bao lâu rồi anh không chạm tay vào phím đàn, không tự tay mình tạo nên một khúc nhạc, không tự tay tạo ra một niềm hạnh phúc cho bản thân? Hiện tại anh hạnh phúc không? Taehyung đang đứng ngoài kia, lẫn đâu đó trong đám đông như đốm sáng trong làn biển xanh, nghĩ có thế thôi là anh đã biết mình có hạnh phúc. Nhưng đó là một niềm hạnh phúc đơn phương, chẳng thể sẻ chia cùng người mình muốn chia sẻ. Trái tim nghẹn lại đến khó thở vì ngày một bị chất đầy mà không được thoát ra...

Yoongi uống cạn ly bia, nhấc từng bước chân đến cây đàn, cảm tưởng như bước vào khoảnh khắc mịn màng hiếm có trong quá khứ. Phút giây ngượng ngùng thoáng qua khi anh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, đối diện với cây đàn. Lướt tay lên hàng phím trắng ngà, Yoongi thấy lòng xao xuyến biết bao, ngỡ như tìm lại được người bạn thân thương đã thất lạc cả thập kỷ. Không, đây là người bạn anh đã nỡ lòng quay lưng bỏ đi. Chậm rãi thủ thỉ với cây đàn, Yoongi rải những nốt trầm, rồi thiết tha nồng nhiệt mà mười đầu ngón tay cứ liên tục dạo trên phím đàn không ngơi nghỉ đến khi rã rời và lòng nhẹ bẫng đi.

Yoongi khom người, nhận thấy bản thân vừa quên mất cách thở. Anh chống tay lên đầu gối, nhắm mắt mà cảm nhận hạnh phúc chảy tràn trong cơ thể.

"Chà, anh chơi hay thật đấy."

Taehyung đang đứng sau lưng anh.

"Cậu tới từ lúc nào vậy?" Yoongi thấy giọng mình yếu ớt.

"Từ lúc anh nhìn cây đàn đăm đăm đấy," Yoongi nhận ra Taehyung đang cười từ cái cách cậu nói, đôi tay cậu đặt lên hai bên vai anh, "Anh lạnh lùng thật, Yoongi. Bỏ em mà chạy vào đây chơi đàn."

"Tôi đã nghĩ cậu sẽ ở ngoài đó khá lâu."

"Đừng căng thẳng, em đùa thôi mà," Taehyung cúi xuống thì thầm bên tai anh.

Yoongi rời khỏi cây dương cầm. Khi anh đứng dậy, bàn tay của Taehyung lướt dọc lưng anh.

"Anh không chơi tiếp à?"

Yoongi lắc đầu, "Như vậy là đủ rồi."

Hai người ra khỏi quán rượu ngay sau đó. Trời đã tối đen từ lúc nào, Yoongi cảm thấy dường như thời gian đã trôi qua rất nhanh khi anh còn mải mê say bên âm nhạc. Taehyung khoác tay lên vai anh, khiến anh vô thức dựa sát vào người cậu. Yoongi không biết họ đang đi đâu, chỉ tiếp tục theo bước Taehyung. Tự dưng anh muốn chạm tay vào phím đàn lần nữa.

"Bản nhạc anh chơi tên gì vậy?" Taehyung nói, lúc này đã thôi khoác vai Yoongi.

"Nó à... Tôi chơi ngẫu hứng thôi," Yoongi lầm bầm.

Taehyung nhướng chân mày, mắt mở to, "Ấn tượng thật đấy anh," nụ cười trên môi cậu nở rộ, "Anh có biết là nó hay lắm không?"

"Tôi không..." Yoongi thấy má mình nóng dần lên.

"Vậy giờ anh biết rồi đó."

Hai người họ lại lang thang một lúc. Những cửa hiệu nhấp nháy ánh đèn neon rọi màu của chúng xuống vỉa hè. Lác đác vẫn còn vài người trong trang phục truyền thống qua lại. Loáng thoáng những cơn gió mát mẻ nhè nhẹ bay.

Họ đi cạnh nhau, lặng im không nói, bầu không khí giữa họ yên bình, chẳng cần một lời nào để khỏa lấp sự gượng gạo vốn dĩ không tồn tại lúc này. Yoongi đi giữa Taehyung và những cảm giác xốn xang, thầm ước rằng mình có thể sống ở thời khắc này vĩnh viễn.

o0o

Tháng sáu đến, mưa rơi triền miên. Yoongi bắt đầu dành dụm tiền để kiếm một studio cho riêng mình. Taehyung có vẻ rất hoan nghênh việc đó, nhiệt tình chúc mừng đến mức Yoongi bị dọa. Tất nhiên là Yoongi yêu thích Taehyung nhiệt tình như thế, thậm chí đôi khi anh cố gắng đưa chủ đề nói chuyện của họ liên quan đến âm nhạc để được cậu lắng nghe tâm sự, như muốn bay lên mỗi khi được chia sẻ suy nghĩ của mình với cậu.

Nhưng chúng chẳng kéo dài được lâu vì Taehyung có vẻ đã vơi bớt sự hứng thú sau nhiều ngày và Yoongi chẳng nhắc đến nó trước mặt cậu lần nào nữa. Nó khiến anh cô đơn, ngay cả khi Taehyung ôm anh vào lòng thì anh vẫn luôn cô đơn.

Một ngày nọ, Taehyung mời Yoongi đến một bữa tiệc của bạn cậu, thoạt đầu anh định từ chối, nhưng viễn cảnh Taehyung trò chuyện thân thiết với người khác khiến tim anh đau nhói. Thế nên anh nhanh chóng đồng ý. Bữa tiệc bắt đầu vào bảy giờ tối, bây giờ chỉ mới ba giờ.

"Cậu có muốn ở lại một lúc không?" Yoongi nói. Taehyung đang tựa đầu vào cánh cửa nơi căn hộ của anh, với vầng trán lấm tấm mồ hôi. Dạo gần đây trời không còn mưa nữa mà đã chuyển sang nắng. Anh nghĩ đến cảnh cậu lang thang trên con phố tràn ngập nắng nóng bức người, "Uống nước chứ?" Anh hỏi, sau đó không chờ đợi câu trả lời mà đi rót đầy một ly nước lọc.

"Cảm ơn anh," Taehyung nhận ly nước, uống cạn đến tận đáy ly, nhưng cậu không ở lại.

o0o

Bảy giờ hai mươi, Yoongi theo Taehyung bước vào chung cư. Lúc ở trong thang máy họ không nói gì với nhau, Yoongi lén nhìn Taehyung qua đuôi mắt và nhận ra cậu còn chẳng để ý đến anh một giây phút nào, cứ như thể anh không có ở đó.

Khi cánh cửa thang máy mở ra, Yoongi nghe thấy âm nhạc khe khẽ vang vọng. Một nhóm bốn người đàn ông lẫn phụ nữ lướt qua Taehyung và Yoongi tiến về căn hộ ở cuối hành lang, người phụ nữ duy nhất trong nhóm ấy than vãn về cái cổ chân đau nhức của mình, dường như họ vừa phải leo thang bộ để lên đây.

"Ấy, khoan đã!" Taehyung đột ngột lớn tiếng, đủ để khiến bốn người kia chú ý.

Người phụ nữ quay lại, nhìn Taehyung với đôi mắt mở to. Nụ cười phấn khích của nàng khoe ra hàm răng trắng đều, "Taehyung, là Taehyung đúng không?" Giọng nàng có vẻ khẳng định hơn là hỏi, và cái giọng ấy phô ra một tiếng cười cao hơn và chói hơn khi Taehyung gật đầu. "Ôi em không ngờ là gặp anh ở đây đấy," nàng bước đến Taehyung, trao cho cậu một cái ôm và hôn hai bên má cậu. Taehyung cũng đáp lại y như vậy. Đến lúc này thì nàng mới nhìn sang Yoongi, đầy vẻ hiếu kỳ.

"Đây là..."

Yoongi cảm thấy không thoải mái với ánh nhìn của nàng.

"À, đây là Yoongi, bạn của anh." Taehyung nói, rồi quay sang mỉm cười với Yoongi, "Hyung, đây là Jiae. Cô gái mà em từng nhắc đến ấy?"

"Em tò mò anh đã nói gì về em với anh Yoongi đây đấy," Jiae nghịch ngợm nói.

"Vừa đủ thôi." Yoongi nói, lịch sự bắt tay Jiae, đúng hơn thì anh chỉ nắm lấy các ngón tay trên bàn tay ấy. Khi rụt tay trở về và đút vào túi quần, anh vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại tựa cánh hồng từ bàn tay của nàng, có lẽ nó tỏa ra mùi hoa hồng cũng nên.

Yoongi nhớ cái tên đó. Jiae là người mẫu cộng tác với Taehyung vào quãng cậu còn chụp cho các tờ báo thiếu niên, Taehyung thường nhắc đến cô như một niềm yêu thích duy nhất mà cậu có được ở thời điểm đó. Dù nhắc đến nhiều là thế, nhưng Yoongi vẫn biết cậu luôn giữ Jiae mờ nhạt nhất có thể trong mắt anh. Như một bí mật của riêng cậu.

Yoongi bất giác chà xát bàn tay mình để rũ bỏ cảm giác mềm mại nữ tính kia. Ba người đàn ông trong nhóm Jiae sau thoáng chốc ngạc nhiên cũng đã bước đến, thân thiện bắt tay Taehyung và Yoongi. Người đàn ông có dáng dấp bệ vệ nấn ná một lúc khi gã siết bàn tay của Yoongi, anh để ý ngón áp út của gã đeo một chiếc nhẫn trơn bằng vàng.

Jiae khoác tay Taehyung, niềm nở kéo cả thảy sáu người bước vào căn hộ. Yoongi theo sau cùng, bắt đầu hối hận vì đã đi đến đây.

Âm nhạc tràn ra hành lang khi cánh cửa được mở ra. Cũng như bao bữa tiệc khác, có các nhóm người chia lẻ tẻ đứng chung với nhau. Rượu và thức ăn nhẹ bày biện trên một chiếc bàn dài, Yoongi không tìm thấy băng rôn nào được treo trong căn hộ. Dường như bữa tiệc này được tổ chức chỉ để kéo mọi người lại với nhau để uống rượu và trò chuyện.

Yoongi bảo Taehyung rằng mình sẽ uống rượu một chút. "Anh nghĩ mình vừa tìm được bạn nói chuyện rồi," Yoongi cố ra vẻ đùa cợt khi nói với Taehyung và những người còn lại. Anh thấy nó không được ổn lắm. Nhưng ít nhất Taehyung đã mỉm cười và bảo anh rằng cậu sẽ quay lại sau ít phút.

Yoongi máy móc bỏ ít đồ ăn vào miệng, anh cầm ly rượu, dáo dác tìm kiếm một chỗ ngồi và quyết định đi đến chỗ ghế trường kỷ nằm hiu quạnh dưới ánh sáng mờ nhạt sát góc tường. Ngồi chưa được bao lâu thì đã có ai tiến đến ngồi cạnh anh.

"Không ra chơi với bạn cậu à?" Là người đàn ông bệ vệ lúc nãy.

Mặc dù không thích thái độ của gã, Yoongi vẫn thành thật nói.

"Tôi không nghĩ mình nên ra đó."

"Tại sao, cậu sợ mình là kẻ phiền phức à?"

Yoongi chau mày, ý nghĩ muốn đấm gã ta lấp lóe trong đầu anh. "Đó không phải là chuyện của ông," anh nói, nghĩ thầm làm thế nào một người đàn ông đã kết hôn lại lăm le ở một bữa tiệc đầy khả năng khiến gã lạc lõng thế này?

"Lạnh lùng thật đấy," gã nói, "Nhân tiện, tôi tên Woosung."

"Yoongi," Yoongi thờ ơ trả lời, cùng lúc nhận ra lý do để gã đến đây: gã tìm những thể xác cô đơn, những kẻ giống gã.

"Ông có hay đến đây không?"

"Khi họ tổ chức thì đến."

Yoongi biết mình đã đúng, cố nhịn cảm giác khó chịu khi Woosung nhích lại gần. Anh hỏi gã có phải là bạn của Jiae không?

"Không hẳn," Woosung đáp, "Chúng tôi vừa gặp nhau vào tuần trước, cũng ở bữa tiệc này." Và trong cái giọng nói vô cảm thực dụng đó, trong cái cách ăn mặc phô trương với chiếc đồng hồ sáng bóng trên tay gã, anh có thể đoán được họ đã làm gì cùng nhau.

Yoongi nhớ ngày này tuần trước Taehyung đang cùng anh ghé vào một quán bar. Sau đó, họ quay trở về căn hộ của cậu. Không biết vì lý do gì Taehyung mở toang các cánh cửa trong căn hộ, để gió lùa khắp nẻo. Rồi, cả hai lên giường, chỉ yên lặng nằm đấy dùng thân thể sưởi ấm nhau.

Yoongi tận hưởng niềm an ủi ấm áp như những giọt rượu rót vào cổ họng.

Anh tìm kiếm trong đám đông gương mặt của Taehyung, nhận ra cậu vẫn đang vui vẻ nói chuyện với Jiae.

Taehyung bắt gặp ánh mắt anh, cậu mỉm cười rồi nháy mắt. Yoongi thấy khó hiểu với kiểu nháy mắt của cậu. Cho đến khi Woosung lên tiếng. Gã đã nhích lại gần hơn lúc Yoongi đang nhìn Taehyung, gã gác tay lên trường kỷ.

"Vậy hai người không phải kiểu đó à?"

"Tôi không hiểu ông đang nói cái gì hết," Yoongi nói.

"Đừng vờ vịt nữa cậu bạn," Woosung hạ giọng, "Tôi chẳng định đánh giá ai ở đây nên cậu không cần phải ngại. Tôi nghĩ cậu biết tôi thế nào khi tôi bắt chuyện với cậu mà đúng không? Và tôi nghĩ Taehyung sẽ không phiền nếu chúng ta trò chuyện một lát đâu. Tôi nào lạ gì cậu ấy."

Yoongi ghét cái cách Woosung tỏ vẻ hiểu rõ Taehyung. Anh chẳng muốn hỏi gã liệu Taehyung có thường xuyên đến đây không vì anh ghét phải nghe lời khẳng định từ gã. Anh thà để mọi chuyện lửng lơ như thế này, bởi lẽ lửng lơ luôn mơ hồ và mơ hồ thì xa rời sự thật. Anh không cần bất kỳ sự thật gì ở đây, vì sự thật chỉ giỏi làm tan nát lòng. Tuy nhiên vào lúc Taehyung vuốt mái tóc Jiae và chạm lên cánh tay trần của nàng thì sự thật đã lờ mờ hiện ra.

Trước sự bất ngờ của Woosung, Yoongi bật dậy, lách qua đám người và rời khỏi bữa tiệc.

Yoongi luôn nghĩ mình ổn, luôn nghĩ mình có thể chịu đựng, nhưng đến bây giờ anh mới nhận ra rằng anh chẳng thể chịu đựng bất kỳ điều gì.

o0o

Yoongi có thể cảm thấy chúng; hàng ngàn con bướm kẹt trong một cái kén khổng lồ. Những đôi cánh bé xíu của chúng được tạo nên từ những mảnh thời gian vụn vặt anh được ở cạnh Taehyung... Những đôi cánh đập mạnh trong lồng ngực anh, chực chờ phá kén để tự do tung bay.

Khoảng tám giờ sáng hôm ấy, sau hai ngày Yoongi bỏ chạy khỏi bữa tiệc. Taehyung đã tới gõ cửa nhà anh, trên tay là chiếc áo khoác đen. Yoongi không nghĩ là cậu sẽ đi gặp anh vào giờ này.

Khi Taehyung bước vào căn hộ, cậu để ý đến những lon bia rỗng lăn lóc trên sàn.

"Bữa đó anh để quên áo khoác này," Taehyung nói.

"Cảm ơn." Yoongi nhận lấy áo khoác, ngón tay khẽ chạm vào bàn tay Taehyung, anh không biết phải nói gì sau đó.

"Hyung, đã có chuyện gì à?"

"Chuyện gì- Không có gì." Yoongi ngập ngừng, anh không muốn hỏi lại cậu để họ tiếp tục nói gì về chuyện này.

"Yoongi, nhìn em đi." Anh thấy giọng Taehyung thật xa lạ. Anh ngước lên. Taehyung tiếp tục, "Lúc em quay lại thì chẳng thấy anh đâu, hỏi Woosung thì mới biết anh bỏ về rồi. Em cứ nghĩ anh có việc gấp nên nhắn tin thử mà cũng không thấy anh trả lời. Không giống anh chút nào."

Yoongi nhắm mắt, trong bóng tối nghĩ về hình ảnh Taehyung vui vẻ bên Jiae và giọng nói văng vẳng của Woosung. Anh khẽ thở ra, mở mắt, anh thấy tim mình đập mạnh, "Không có gì đâu, em nghĩ nhiều quá đấy."

"Anh dạo này thật lạ..."

"Anh bình thường!" Yoongi cộc cằn đáp, cúi đầu không nhìn Taehyung nữa. Anh muốn cậu rời khỏi nhà anh, để ngày mai, ngày kia cậu sẽ quay trở lại và hoàn toàn mặc kệ mọi chuyện đã xảy ra. "Em về đi được không?"

Taehyung không di chuyển dù chỉ một bước. Yoongi biết vì sao cậu chẳng chịu đi, vì sao cậu nghĩ anh thật lạ, vì sao cậu vẫn tiếp tục mối quan hệ với anh.

Là vì cậu không hiểu anh một chút nào cả.

Nỗi cay đắng cùng những thổn thức luôn giấu nhẹm chực chờ trào ra trên khóe mắt, môi, khắp cơ thể Yoongi. Anh ước gì mình có thể rũ bỏ cảm giác này, dù chỉ một chút thôi. Giá như anh đừng mơ tưởng, giá như anh không đồng ý với Taehyung, giá như cậu đừng khiến anh rung động và giá như họ không gặp nhau thì có lẽ Yoongi sẽ chẳng đau đến thế này.

Yoongi quay lưng lại với cậu, "Mối quan hệ này, chấm dứt hết đi Taehyung."

"Yoongi, sao tự dưng-"

"Làm ơn đừng hỏi gì nữa! Anh yêu em, anh yêu em đấy." Anh quay lại đối mặt biểu cảm ngờ vực của Taehyung, và nhận ra biểu cảm ấy đang thay đổi từng chút một.

Yoongi run rẩy, thấy căn hộ này sao quá đỗi nhỏ bé để rồi ngột ngạt trong không gian của chính nó. Anh nghe âm thanh của sự im lặng xâm chiếm mọi thứ, ngỡ rằng mình đang kẹt trong một cơn ác mộng, nơi mà anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc chôn chân tại chỗ và để mọi chuyện cứ thế xảy ra trước mắt.

"Từ khi nào?"

"...Trước khi chúng ta có loại quan hệ đó." Giọng Yoongi đều đều, dường như vô cảm. Anh đã nghĩ đến chuyện này vào mỗi sáng thức dậy và đã sớm quen với nó.

"Thật sự là vậy?"

Yoongi gật đầu. Taehyung trước khi bỏ đi đã nói gì đó, nhưng anh không nghe thấy, âm thanh cánh cửa đóng cạch lạnh lùng vang lên xóa sạch cảm giác của anh, để lại một mảng trống rỗng trong lồng ngực.

Yoongi có thể thấy đàn bướm tung bay đang hòa tan vào hư vô.

o0o

Tháng mười hai, thời tiết vẫn lạnh giá như thường lệ. Tuyết đổ đống trên mép đường, trắng xóa trên khắp vỉa hè, đang là buổi chiều tuy nhiên trời đã chập choạng tối.

Yoongi khẽ gật đầu chào người bảo vệ khi rời khỏi tòa soạn. Anh vừa xin nghỉ việc, công việc như gọng kìm đeo bám anh suốt bao năm cuối cùng cũng đã biến mất. Yoongi cảm thấy tự do và không thể ngăn mình mỉm cười khi ngoái nhìn lại tòa soạn ấy, giờ thì trông giống một tòa nhà bình thường mà anh sẽ chỉ lướt qua rồi cứ thế để nó phai mờ, chẳng còn là gì quan trọng cả.

Yoongi đi đến một quán bar mà hơn phân nửa quán đã nằm dưới lòng đất, trông như một cái tầng hầm nhưng ít nhất thì nó ấm cúng và có bán rượu.

Yoongi lơ đãng nhìn khắp quán khi tìm được cho mình chỗ ngồi. Bồi bàn tiến đến và anh gọi một ly cognac. Bàn xung quanh đều đã kín người, hẳn trong cái thời tiết thế này thì ai cũng muốn thưởng thức hương vị ấm nồng mà rượu có thể mang lại. Khi bồi bàn mang rượu đến, qua vai của anh ta, Yoongi nhận ra gương mặt quen thuộc của Taehyung; cậu ngồi trong góc quán cùng hai người đồng lứa khác, Yoongi không biết hai người đó.

Đã sáu tháng rồi kể từ ngày Taehyung bước khỏi cửa và cuộc đời Yoongi. Yoongi nhớ bản thân trong một ngày mùa thu nào đó, anh đã tìm đến căn hộ của cậu chỉ để nói một lời xin lỗi, anh không muốn lựa chọn nhắn tin hay gọi điện, vì anh muốn Taehyung thấy những điều anh thật lòng muốn nói, những cảm xúc không qua lớp phòng bị nào cả. Và trên hết, anh muốn gặp Taehyung.

Nhưng rồi chẳng có gì xảy ra, Taehyung đã chuyển đi được vài tuần, Yoongi biết được chuyện đó nhờ tay quản lý chung cư.

Yoongi nghĩ mình sẽ ngồi yên đây ngắm cậu, ngắm nhìn những đường nét đã lâu không được trông thấy. Vẫn vẻ ngoài tràn đầy sức sống và đôi nét hoang dại ấy, vẫn mái tóc dài đến gáy, vẫn nụ cười hiền lành sáng bừng trên gương mặt.

Taehyung vẫn như thế, như lần đầu anh gặp cậu, như Taehyung mà Yoongi hằng yêu. Còn anh? Anh thì đã thay đổi rất nhiều, anh chợt nghĩ đến những gói thuốc lá, những bài viết, những bữa tiệc ở tòa soạn và những buổi sáng uể oải, những thứ đã trôi vào dĩ vãng và trượt khỏi đời anh như tự chính nó rẽ vòng lại con đường quá khứ. Anh tự hỏi nếu không gặp Taehyung, thì anh có là anh của hôm nay không? Có lẽ... anh không chắc.

Ủ ấm ly rượu trong tay, Yoongi nâng lên nhấp một ngụm. Taehyung vẫn còn đang ở phía góc quán trò chuyện với bạn của mình. Đột nhiên Yoongi muốn giọng nói của cậu, tiếng cười của cậu, mọi điều mà hai người bạn kia của cậu được chứng kiến. Anh đứng dậy, mặc kệ cảm giác căng thẳng bủa vây khi anh từng bước tiến đến chỗ Taehyung.

"Ô, hyung!"

"Ừm... chào em. Lâu rồi không gặp nhỉ?"

Taehyung bảo hai người bạn của mình rằng lát nữa cậu sẽ quay lại. Yoongi dẫn cậu quay lại bàn của mình, anh đã chuẩn bị cả nghìn câu để mở lời, nhưng khi Taehyung đứng cạnh anh, những lời nói ấy đều nghẹn lại nơi cổ họng.

"Không biết ở đây họ có cho hút thuốc không nhỉ?" Taehyung buâng quơ nói.

"Em hút thuốc à?" Yoongi vẫn còn nhớ thời điểm cậu nhăn mặt khi hít phải khói thuốc.

"Dạo gần đây thôi."

Rốt cuộc thì cậu không lấy thuốc ra, vì cậu chẳng thấy ai hút thuốc trong đây cả.

"Em không còn ở chỗ cũ à?"

Taehyung nhướng mày như muốn hỏi vì sao anh biết, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó mà vẻ mặt cậu giãn ra trở lại, "Dạ đúng rồi, vì em phải rời chỗ này để tới các thành phố khác... anh biết đó, tính chất công việc mà..."

"Nghe tuyệt thật đấy," Yoongi nói, nghĩ thầm rồi một ngày nào đó cậu sẽ rời bỏ thành phố, không bao giờ quay trở lại nữa. Anh nhớ cậu có chia sẻ đến việc mình sẽ đi đến thật nhiều nơi để chụp thật nhiều ảnh trong tập ảnh được xuất bản đầu tiên.

Taehyung mỉm cười nhìn anh, tuy nhiên ánh mắt lại đôi chút xót xa, ánh mắt ấy không dành cho anh. "Đúng là thế thật, em cảm thấy hạnh phúc khi đi đây đó mà không vướng bận bất kỳ điều gì cả."

Yoongi đột nhiên nghĩ đến Jiae.

"Taehyung, anh xin lỗi."

Taehyung làm vẻ mặt mờ mịt, như mọi chuyện giữa hai người đều đã bị cậu ném vào một cái thùng và quẳng xuống sông. Qua một lúc thì Taehyung lắc đầu, khóe môi khẽ câu lên nhưng rõ ràng là cậu không cười.

"Anh biết gì không. Lúc đó em không hoàn toàn ngạc nhiên khi anh nói những lời đó. Em có nghĩ là anh có tình cảm với em, nhưng những lúc em nghĩ như thế thì nó rất hiếm. Và em thích anh, tuy rằng nó là yêu thích khác, nên rồi em cũng mặc kệ, cứ cho rằng mình nghĩ quá thôi. Em hiểu cảm giác đó của anh. Mà chuyện cũng đã qua một thời gian rồi, em nghĩ trách cứ anh cũng chẳng để làm gì."

Yoongi im lặng, không biết phải nói gì hơn ngoài cảm ơn Taehyung. Anh nhìn gương mặt bình thản đang nở nụ cười, thấy bản thân vừa căm ghét cậu vừa si mê cậu. Anh có cảm giác rằng đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp nhau. Chẳng có một lời hứa hẹn cất lên, tất cả sẽ chấm dứt.

Một giờ sau, anh rời khỏi quán bar, bước đi mà không ngoảnh nhìn nơi anh sẽ chẳng bao giờ trở lại một lần nào nữa.

Hoa đèn rực rỡ treo khắp nẻo đường, thắp sáng những cái cây, như những ngôi sao mà chỉ cần với tay là có thể hái được. Tuyết lại rơi. Anh nghĩ về Taehyung, nghĩ về cảnh cậu bên cạnh những người bạn của mình, nghĩ về một Taehyung sẽ không bao giờ vì anh mà thay đổi.

Và với giọt lệ tuôn rơi, Yoongi biết rằng chẳng còn gì cho tình yêu của mình.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro