Tiếng vĩ cầm dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày nắng đậm.

Đối với một số người, việc đi tìm nguồn cảm hứng có thể là khi màn đêm dần thả mình phủ phê lên mặt đất, hoặc có thể là vào những ngày mưa buồn bất chợt. Riêng tôi thì hơi có chút khác biệt. Tôi thường tìm kiếm cái gọi là cảm hứng của mình vào những ngày nắng đậm, thật đậm.

Hẳn các bạn sẽ nghĩ rằng tôi phải có một ấn tượng hoặc kỉ niệm sâu sắc nào đó với thứ ánh nắng bỏng rát ấy nên mới lựa chọn cách thức khơi dậy cảm hứng kì lạ đến như thế.

Nhưng sự thực thì lại hoàn toàn trái ngược đấy.

Kí ức có lẽ là khảm sâu nhất trong tâm trí tôi, kí ức về cuộc gặp gỡ định mệnh chỉ gói gọn trong một mảnh thời gian còn chẳng thể gọi là ngắn ấy vô tình đến với tôi vào một ngày mưa dai dẳng, tựa như tiếng đàn vĩ cầm lưu luyến rót từng nốt nhạc vào nơi sâu kín trong trái tim.

· · ·


Tôi lê những bước chân nặng nề của mình trên quãng đường vắng vẻ trong công viên. Màn mưa không quá nặng hạt mà cũng chẳng thưa thớt, cứ dây dưa khiến tâm trạng tôi càng khó chịu hơn. Tôi lại đang bực mình với mưa cơ đấy.

Mười mấy phút trước, khi mưa dần bắt đầu dày đặc tôi đã quyết định thôi giam chân mình trong bốn bức tường ngột ngạt của căn nhà, phải tắm một trận đã đời cho đầu óc mụ mị, đặc nghẹt mớ chỉ vò rối rắm của tôi có thể theo dòng nước trôi đi hết thảy. Ấy thế mà bây giờ tôi chỉ càng cảm thấy khó chịu hơn.

. . . ♪♫♬ . . .

Âm thanh mang theo những nốt nhạc từ đâu đó truyền đến đôi tai tôi vốn chẳng nghe thấy gì khác ngoài tiếng rào rào mãi không ngớt. Gợn lên chút tò mò theo bản năng, tôi cố mở đôi mắt đau rát, đảo tìm đến nơi phát ra âm thanh ấy.

Violin!

Violin?

Tôi tự hỏi liệu có phải từng giọt mưa đã tích tụ thành cả một đại dương trong hốc tai tôi rồi hay không nữa. Giữa lòng công viên ngoại trừ cây lá, hoa cỏ, ghế đá, và mưa ra thì không lẽ lại xuất hiện một nghệ sĩ violin tài hoa nào đó chẳng tiếc cây đàn đắt đỏ của mình mà mang ra kéo à. Mà không đúng. Kể cả có tồn tại vị nghệ sĩ lãng mạn chịu chơi như thế thì điều kiện của cây đàn cũng không thể khiến âm thanh phát ra chuẩn xác thế này được. Những suy nghĩ dồn dập càng khơi dậy sự hiếu kì của tôi, tôi băng băng giữa làn mưa rát buốt chỉ với mục đích tìm ra chủ nhân tiếng đàn kì lạ này.

Và cạnh bên chiếc hồ xinh xắn cách vị trí khi nãy của tôi không xa, tôi đã bắt gặp thứ tôi muốn tìm. Tôi mạnh dạn tiến lại gần bóng người đang say sưa trên tay chiếc vĩ, kéo từng nốt nhạc như thể màn mưa kia chẳng chút liên quan, như thể màn mưa xuyên thấu qua cả cơ thể đó.

Thế rồi trong khoảng cách gần nhất có thể, tôi mới rõ ràng đến tận tròng mắt đau xót của mình, rằng cơn mưa thật sự đang...xuyên qua thân ảnh đứng trước mặt. Tôi trợn tròn đôi con ngươi ngắm nhìn khung cảnh khó tin ấy. Chuyện này...chẳng lẽ không chỉ có đại dương bên trong tai mà mắt tôi cũng trông thấy ảo giác rồi chăng? Trước mặt tôi, đừng bảo rằng là ma đấy chứ.

"Làm gì mà nhìn tôi ghê thế?"

Ôi tai tôi vẫn nghe được này, nghe rất rõ giọng nói cất lên từ đôi môi nhợt nhạt của người đó.

"Này!"

Tôi giật mình.

"Cậu...cậu..."

"Ha ha! Đây là lần đầu tiên có người thô lỗ vậy với tôi như anh đấy!"

Và cơ miệng tôi lại không tài nào cử động được. Tôi nhìn rất rõ trước mắt mình là một cậu thanh niên đoán chừng còn trẻ hơn tôi, đang cười khúc khích, vận chiếc sơ mi trắng cài không được hoàn chỉnh cùng một chiếc quần tây đen dài thẳng đến mắt cá chân. Và tôi không nhìn thấy đôi giày nào cả. Một tay cậu giữ cây vĩ, tay còn lại cầm chiếc đàn. Là đàn violin, tư thế nom rất chuẩn một nghệ sĩ vĩ cầm thực thụ. Thế nhưng điều mà tôi khẳng định chắc nịch qua tầm mắt của mình là cậu ấy tồn tại như một cái bóng không hề bị nước mưa chạm đến, mà là xuyên qua.

"Được rồi nhìn đủ rồi đấy dù đây là lần đầu tiên mới có một người như anh xuất hiện. Kim Taehyung là tên tôi, rất vui được anh nhìn chằm chằm như vậy!"

Cậu ấy đổi bên cầm cây vĩ và đặt chéo tay lên ngực, cúi đầu hết sức lịch sự chào tôi.

"Anh thật sự không thể nói gì ngoài việc chỉ nhìn tôi một cách thô lỗ thế này sao?"

Cậu ta đột ngột nghiêm giọng khiến tôi giật nảy. Lại một lần nữa theo bản năng, tôi cũng tự giới thiệu mình.

"Tôi...à xin lỗi...chào cậu...tên tôi là Yoongi. Min Yoongi. Cậu..."

"Linh hồn. Tôi là một linh hồn, hoặc nói trắng ra là một hồn ma."

Trong kí ức rõ rệt về ngày hôm đó, chẳng xác định được bao nhiêu lần tôi cứ ngây ngẩn ra không biết đáp lại lời cậu ta thế nào. Mỗi lúc như vậy cậu ấy lại mặc kệ biểu cảm của tôi và tiếp tục nói.

"Anh chắc chắn là chưa từng thấy ma rồi nhỉ."

"Mà mắt anh coi bộ tốt thật đấy, không chỉ nhìn thấy tôi, lại còn nhìn ra tôi kì dị nữa cơ."

"Tôi biết là anh nhìn thấy cả mưa xuyên qua người tôi."

"Một vài người cũng từng trông thấy tôi, nhưng hình như họ chẳng nhận ra, thế nên họ chỉ liếc nhìn rồi bỏ đi."

"A! Vậy thì tôi đoán anh hẳn cũng rất để ý hoặc có kiến thức về nhạc cụ mới biết violin chơi dưới mưa là một tổ hợp cực kì vô lý ha."

"Tôi là nhạc sĩ."

Cuối cùng chẳng biết vì sao tôi đã bị cuốn vào mạch câu chữ độc thoại liên tục của cậu ta. Có lẽ nguyên do chính là vì mấy từ ngữ liên quan đến chủ đề âm nhạc, một chủ đề khiến tôi không thể ngừng say mê, càng không thể ngừng dằn vặt khổ sở kiếm tìm.

Tôi là Min Yoongi, hai mươi tuổi, một nhạc sĩ, một nhạc sĩ vẫn còn non tay, lại đang không tìm được cảm hứng sáng tác. Vẫn là một câu chuyện nhàm chán chẳng mới lạ gì. Kể ra tôi cũng có vài bài hát đại khái là được biết đến tên. Tôi sáng tác cho một số ít nhóm nhạc cũng không phải đình đám hay làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng. Cho tới nay đã nhiều tháng và tôi hoàn toàn không thể viết ra thêm bất kì một nốt nhạc nào chứ đừng nói là một bài hát hoàn chỉnh. Tôi không tìm thấy ý tưởng, không bắt được mạch cảm xúc, không có động lực, càng không có cái gì gọi là cảm hứng. Tôi bỗng khựng lại giữa lưng chừng con đường đang đi, bế tắc trong những kiếm tìm gần như chẳng có lấy một tia hy vọng mới mẻ nào. Chuỗi ngày với tôi dài như cả một đời người ấy đã dẫn tôi đến nơi này, chán nản, tâm trí chồng chất những suy nghĩ chẳng có ích lợi gì cho việc viết nhạc và chỉ muốn được cái gì đó tẩy sạch đi.

"Nghe thê thảm quá nhỉ! Nhưng mà rồi mớ nước mưa này có giúp anh được chút nào không?"

"Không. Vô dụng."

Tôi ngừng một lát, sau đó không đợi cho cậu ấy kịp nói tôi nhanh chóng cất lời.

"Thế còn cậu? Cậu...ngoại trừ tên mình ra có nhớ được gì không? Tuổi tác, gia đình, hoặc ít ra là nguyên nhân khiến cho cậu..."

"Không. Ngoại trừ tên mình ra thì thứ duy nhất tôi nhớ được là cách chơi violin và một bản nhạc duy nhất."

Rồi Taehyung không ngần ngại kể cho tôi nghe tất cả những gì cậu ấy còn lưu giữ trong...có lẽ nên gọi là trong tiềm thức chăng? Tôi chẳng biết nên dùng từ ngữ nào cho phù hợp trong trường hợp này cả.

Taehyung chẳng biết vì sao và từ khi nào mình tỉnh dậy. Cậu không nhớ được lần đầu tiên mình xuất hiện dưới trạng thái này là lúc nào, không nhớ trước đó đã xảy ra chuyện gì, không nhớ thời gian, không gian. Cậu không thể biết được khoảng cách giữa những lần cậu tỉnh dậy là bao lâu. Cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ ngoài của chính mình. Chỉ biết rằng từ một lúc nào đó trong trí nhớ cậu văng vẳng vang lên cái tên Kim Taehyung, và cậu chấp nhận tin rằng đó là tên mình.

"Tôi biết mình không phải con người vì tôi đã từng nhìn thấy họ. Họ giống anh. Rõ ràng và có thể nhìn thấy chính mình, ít nhất là bóng dáng phản chiếu trên mặt nước. Vì vậy tôi chỉ có thể nhận thức mình là một linh hồn."

Đặc biệt hơn mỗi khi cậu mở mắt ra đều là vào lúc trời mưa, cùng với thân thể mơ hồ dần hiện lên là cây đàn violin cổ điển luôn không rời và rất vừa vặn. Rồi vô thức từ lần xuất hiện nào đó trong quá khứ, cậu điều chỉnh tư thế thích hợp, bắt đầu kéo cây vĩ. Cậu tất nhiên chẳng nhớ vì sao mình có thể chơi đàn được. Thế nhưng điều lạ lùng khác là cậu chỉ có thể chơi duy nhất một bản nhạc. Từ sâu thẳm trong bóng dáng mờ ảo ấy từng nốt nhạc, từng nốt nhạc chạy qua như loại thói quen cắm rễ trong tiềm thức Taehyung.

"Bản nhạc đó tên là gì?"

"Im Wunderschonen Monat Mai của Robert Schumann. Tất cả những gì tôi nhớ chỉ có tới đó mà thôi."

Tôi yên lặng một lúc. Tôi không thường nghe những bản nhạc cổ điển nên không biết nhiều về giai thoại cũng như nguồn gốc của những tác phẩm ấy. Kể cả cái tên vừa rồi cũng hoàn toàn xa lạ với tôi.

"Xem ra đấy là thứ duy nhất cậu nhớ chính xác rõ ràng. Lạ thật. Cậu có từng thử tìm hiểu dựa vào đó chưa?"

"Cũng có ý định. Nhưng tôi chẳng thể nào làm được gì khi mà tôi luôn biến mất cùng với cơn mưa. Rồi lần xuất hiện tiếp theo tôi lại chẳng biết là khi nào và ở đâu. Mỗi lần tỉnh dậy tôi đều mất một lúc để nhớ ra những lần xuất hiện trước của mình, có đôi khi tôi chỉ vừa kịp nhớ thì mưa tạnh để rồi tôi lại biến mất. Dần dà tôi cũng chẳng còn mong muốn biết được nguồn gốc của mình là từ đâu nữa."

Vì vội vã lao ra khỏi nhà nên tôi vốn chẳng mang theo bất kì thứ gì, điện thoại cũng không, đồng hồ cũng không. Mưa đang ngày một lớn hơn và xung quanh thì chẳng có lấy bóng người nào, cũng đúng thôi vì có ai lại lựa chọn dạo bộ trong công viên vào một ngày mưa tuôn xối xả thế này chứ. Lúc đó tôi chẳng hề biết tôi cùng Taehyung đã trải qua bao nhiêu thời gian, chỉ biết tôi như thể chiếc đồng hồ được vặn dây cót, có gì đó cứ thôi thúc tôi trải lòng hết với con người, à không, là linh hồn trước mặt mọi vấn đề mà tôi đang gặp phải. Những cảm xúc, suy nghĩ tôi luôn giấu kín từ tận đáy lòng, vì lý do gì đó mà tôi đều cố gắng diễn đạt cho Taehyung hiểu. Còn Taehyung thì bằng tất cả khả năng của mình, đưa ra cho tôi những lời góp ý đôi chỗ tưởng chừng vô ích nhưng lại nói chính xác những điểm thiếu sót trong suy nghĩ của tôi. Có thể chính bởi đầu óc nhạy cảm với âm nhạc, với xúc cảm khi còn sống đã ảnh hưởng đến linh hồn của cậu mà ngay cả cậu cũng không biết chăng.

Và chúng tôi cứ đứng cạnh nhau như thế dưới màn mưa từng lớp, từng lớp phủ xuống mặt đất, nói những câu chuyện từ vui, đến buồn, đến bế tắc, từ chính mình cho đến mạnh dạn hỏi han đối phương. Kim đồng hồ rốt cuộc đã chạy bao nhiêu vòng, khi ấy tôi cũng chẳng buồn thắc mắc.

"A khoan đã!" - Tôi chợt lóe lên ý nghĩ. - "Nói vậy đó chính là bản nhạc tôi nghe thấy ban đầu rồi!"

"Ừm."

"Vậy tôi có thể phiền cậu chơi lại trọn vẹn cho tôi nghe được không?"

"Được chứ! Nhưng tôi hy vọng mưa sẽ không tạnh giữa chừng."

Và rồi Taehyung cầm lấy cây vĩ, bắt đầu kéo. Cánh tay nhẹ nhàng, dẻo dai chuyển động, cơ thể như ảo ảnh đung đưa theo điệu nhạc. Du dương, êm ả. Âm thanh từng nốt trầm buồn hòa cùng tiếng mưa rơi càng làm cho khúc nhạc thêm vạn phần lắng đọng, đầy cảm xúc. Từ đâu đấy giữa khoảnh khắc êm ái, hòa hợp chạm nhau của dây vĩ và dây đàn dường như khơi dậy trong tôi một cái gì đó kì lạ, dần nở rộ và vươn lên chực muốn thoát khỏi thân xác. Tôi ướt đẫm từ đầu đến chân bởi từng dòng nước không ngừng đổ xuống, bàn chân vẫn giữ nguyên tư thế yên vị trên mặt đất. Tôi thẳng người, hai hàng mi khẽ nhắm lại, theo tiếng violin thực thực ảo ảo cảm nhận đến nơi tận cùng trái tim. Những dòng xúc cảm lạc mất bấy lâu của tôi trong phút chốc chợt ào ạt dâng tràn.

Một lần lại một lần, Taehyung vẫn kéo một cung bậc dần trở nên quen thuộc đấy. Tôi khi nhắm mắt, khi lại mở con ngươi đau rát ngắm nhìn thân ảnh đang say sưa kéo đàn đó. Taehyung có lẽ khi còn sống là một nghệ sĩ tâm huyết, yêu âm nhạc, yêu violin tận đến lúc không còn hơi thở nữa.

Chìm đắm vào giai điệu tới mức tôi chẳng nhận ra hạt mưa đang bắt đầu vơi dần đi. Vào khoảnh khắc tôi mở mắt khi nốt nhạc cuối cùng tắt lịm theo dây vĩ đã ngừng lại công việc của nó, tôi nghe giọng nói Taehyung mờ nhạt dần.

"Cơn mưa hôm nay kéo dài nhất từ trước đến giờ theo như tôi nhớ được đấy. Lại còn là lần đầu tiên nói chuyện với một con người như anh nữa. Thật diệu kì. Xem ra cũng tới lúc tôi phải biến mất rồi. Chẳng biết còn có lần sau hay không nhưng cảm ơn anh rất nhiều vì khoảng thời gian hiếm hoi thế này. Hãy quay trở về đi và tôi tin là anh sẽ sớm tìm được cảm hứng cho mình thôi. Cố lên nhé!"

"Min Yoongi. Đây sẽ là cái tên thứ hai mà tôi nhớ được từ nay về sau. Tạm biệt..."

Đó lần lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy linh hồn trú ngụ trong những giọt mưa mang tên Kim Taehyung ấy. Thân ảnh mờ ảo của cậu, trước mắt tôi, bị từng giọt, lại từng giọt mưa rút đi mất, cho đến khi chẳng còn trông thấy gì nữa.

Bầu trời dần hửng sáng một nửa, tia mặt trời lấp ló tỏa ánh phía sau những tán cây xanh mướt vẫn còn thấm đẫm nước mưa. Một vài giọt trong suốt, long lanh men theo kẽ lá nhỏ xuống mặt đất. Trong tích tắc tôi như được ai đó vớt lên khỏi mặt hồ ngập nước. Trong tích tắc tôi như thật sự được gột rửa tâm trí bởi làn mưa, sạch sẽ và chẳng còn đọng lại chút hạt bụi nào.

Một mảnh thời gian ngắn ngủi.

Một cuộc gặp gỡ chẳng hẹn trước.

Một buổi chuyện trò tựa như giữa hai người bạn đã quen nhau từ rất lâu rồi.

Một ngày mưa dây dưa luyến tiếc.

Taehyung cậu ấy bảo được nói chuyện với tôi là một điều diệu kì, tôi lại cảm thấy được chia sẻ với cậu ấy mới thật kì diệu.

Taehyung cậu ấy nói tên của tôi sẽ là cái tên thứ hai mà cậu ấy khắc ghi mãi từ đấy về sau. Còn với tôi Kim Taehyung là cái tên tôi chưa bao giờ thôi nghĩ tới cho đến tận bây giờ.

· · ·


Dưới ánh náng gắt gao như ngọn lửa đang thiêu đốt hết sức khó chịu, tôi lại nghe văng vẳng tiếng vĩ cầm ngân nga réo rắt, tiếng vĩ cầm mà với tôi duy nhất chỉ thuộc về những giọt mưa. Nắng có bao nhiêu bỏng rát, tôi lại càng có bấy nhiêu nhớ nhung làn mưa trên nền âm thanh da diết của vĩ cầm ngày hôm ấy.

Niềm cảm hứng của tôi, thực sự có phải kì lạ quá chăng?




end . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro