1.Chính là nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chát!!!
Yoongi đứng trợn mắt nhìn,tay ôm bên má đau rát vừa hứng trọn cái tát của người đàn bà đối diện
-Đồ rác rưởi dơ bẩn!!chính là mày,ngoài mày ra trong nhà này còn ai lớn gan đến vậy
-Tôi đã nói là tôi khôn...
- Cái gì đang diễn ra ở đây vậy?
Người đàn ông đứng tuổi chậm rãi bước vào, lướt mắt quan sát sự việc
-Đó,ông xem,ông xem ông đã mang thứ dơ bẩn gì về đây này
Người đàn bà lườm nguýt khuôn mặt anh
-Có chuyện gì?
Heein nhanh chân bước tới nắm tay người đàn ông kể lể
-Ba à,cậu ta ăn cắp đôi bông tai ngọc của mẹ
- Tôi đã nói rồi,đó là của mẹ tôi,bà trao cho tôi làm vật bất ly thân!!
Chát
- Mày còn già mồm??
Đáy mắt anh hằn lên tia căm phẫn
- Còn không phải là bà bày trò,chẳng phải bà rất muốn có vật này sao,đừng chối,tôi nghe hết những gì bà và lão thẩm định chết tiệt kia nói rồi,chẳng phải bà muốn có đôi bông tai trị giá 3 tỉ won này sao..
Anh cười khinh bỉ,lia mắt về phía người đàn bà đang dần tái mặt
-......để trả món nợ cờ bạc của bà,tôi nói đúng chứ?
- Cái gì cơ?_Người đàn ông gắt lên
- Kh_không_g mình ơi_i,mình_h đừng tin nó_o
Bà ta quay phắt lại
Chát
Cái tát thứ ba lên khuôn mặt đã đỏ ửng
- Xấc láo!!!Mày đừng có vu khống,mày ăn cắp thì nhận đi,đừng có tìm lý do chối bỏ,mày đừng quên là ai đã cho mày cái ăn cái mặc,bây giờ mày định quay lại cắn trả à
Anh lại cười,cái cười chua chát
- Có lẽ con chó trong cái nhà này còn được no đủ hơn tôi..,vả lại nếu bà không làm tại sao mặt lại tái mét như vậy...haha..
- Giải quyết chỗ này mau đi,đôi bông tai kia trả lại cho Yoongi,còn bà đi theo tôi,sau này có người đụng đến đôi bông tai kia thì cuốn xéo khỏi đây...
Người đàn ông quay bước đi,người đàn bà quay lại nhìn Yoongi căm phẫn,cũng quay đầu đi theo
Heein bước lại nắm cằm anh
- Thằng đàn bà,mày nhớ lấy cho tao,sẽ có một ngày mẹ tao đá mày ra khỏi cái nhà này,thằng chó
Cô ta cũng quay bước đi
Yoongi đứng sững tại chỗ, mị mắt nhìn đôi bông tai nằm lăn lóc trên nhà
- Mẹ à,con sẽ giúp mẹ trả thù...
__________________
-Mẹ ơi,con nhớ mẹ quá...
Yoongi ôm đi ảnh nhỏ trong tay,cuộn mình trong nhà kho bụi bặm
Cạch
Cửa nhà kho bật tung
- Yoongi à,tội nghiệp ghê nhỉ,sao cưng lại ngồi đây rồi
- Heein...
- Sao,mày lại diễn kịch đẫm nước mắt trong này à,cứ diễn đi,ông già sẽ không để ý đâu
- Tao diễn cũng không chuyên nghiệp được bằng mày đâu Heein à
-Mày....mà thôi,dù sao thì thân phận cóc ghẻ của mày cũng chẳng bao giờ sánh được với tao,mày cũng chẳng khác gì con mẹ ghê tởm của mày....
Chát
Heein ôm má sửng sốt
- Sao mày dám....
- Đừng đụng đến mẹ tao
- Tao cứ đụng đó,thằng đàn bà cóc ghẻ,mẹ mày cũng tạo nghiệp nhiều quá mà chết sớm rồi
Ả cười đắc ý
- Mày nên biết ơn tao đi Yoongi ạ,vì không gọi mẹ mày là điếm...
Lời nói vô tình kích lên cái hận thù sâu thẳm
Ả bị túm tóc giật ngược ra sau,chưa kịp phản ứng,cả người vô lực ật ngửa
Yoongi ngồi lên bụng,tát tới tấp lên khuôn mặt đẹp đẽ
Lặng lẽ đứng dậy,quay đầu đi,bỏ lại câu nói bằng giọng trầm khàn đặc
- Sự trừng phạt cho cái não ngu ngục của mày,mày là con gái nhưng không có nghĩa là một thằng con trai như tao không được phép đánh mày....
____________
Yoongi ngồi trong vườn,cả người bị trói chặt trên cây,lặng người suy nghĩ,mặc cho mưa dầm dề thấm vào người
Đương nhiên đây là hậu quả nhận được khi xuống tay với Heein
Thân phận của anh ...........cũng chỉ là đứa con ngoài giá thú
Ba Yoongi đưa hai mẹ con anh về năm anh 5 tuổi
Vậy nhưng ông quá bận để để mắt tới sự an toàn của hai người
Mẹ anh mất năm anh 13 tuổi,là mẹ con Heein hại...
Yoongi chẳng muốn nhớ nhiều về những ngày tháng cũ phải chứng kiến cảnh mẹ bị đánh đập
Hạt mưa rơi vào mắt khiến Yoongi thoát khỏi suy nghĩ
Ngước nhìn lên trời,trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh một ngày thu rụng lá năm 8 tuổi
Trong công viên,khi Yoongi đang loay hoay với vết thương bị mẹ Heein đánh sau lưng
Một cậu bé nhỏ tuổi hơn anh lon ton chạy đến, giúp anh dán miếng băng lên vết thương,rồi cười vui vẻ
Cái đáng yêu và dịu dàng hiện lên trên đôi mắt to trong veo làm Yoongi không thể rời mắt
Rồi mẹ của người nhỏ tuổi đi tới kéo tay đi,cậu ngước lại nhìn anh,nụ cười hình hộp nở ra thật dễ thương,hét to tên mình
Yoongi nhớ rồi cậu bé ấy,tên của cậu bé ấy...
Một thoáng mơ hồ,Yoongi thấy đầu mình choáng váng
- Taehyung....phải rồi...là Kim Taehyung.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro