3.Ừ thì có gì đó thật ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Há miệng nào~
- Ưm...
Trong phòng bệnh nhỏ,có một thân ảnh to to,tay bưng một tô cháo lớn,tỉ mẩn thổi từng chút,đưa đến miệng của người nho nhỏ, người nhỏ cũng ngoan ngoãn mà ăn hết
Quả thật, những lúc như thế này,Yoongi có chút ngại,nhất là khi len lén đưa mắt nhìn người kia lại bắt gặp ánh mắt ôn nhu nhìn lại

Đã tròn hai tuần trong viện kể từ khi anh tỉnh lại,mọi thứ quá đỗi lạ lẫm, có chút khó thích nghi
Ban đầu Yoongi cứ nghĩ mình được cứu từ rừng về đây,từ trong này nhìn ra ngoài vô cùng tráng lệ,khác xa với cảnh vật nơi anh ở trước kia,ở đó cũng xa hoa nhưng vẫn không sánh kịp với nơi này
Anh thiết nghĩ có lẽ đã ra khỏi Seoul rồi
Thế nhưng khi hỏi Taehyung thì câu trả lời thật quá bất ngờ
"Anh nói gì vậy? Chúng ta vẫn ở Seoul mà?
Chủ tịch Min của tập đoàn Wonha đứng thứ năm châu Á?Em chưa từng nghe nói tới,đứng thứ năm châu Á hiện tại chỉ có duy nhất tập đoàn Back của chủ tịch Ho"
Cái quái gì vậy?Tập đoàn của ba anh rất nổi tiếng,tuyệt đối không có chuyện bị xóa sổ chỉ trong vài tuần như vậy,mà dù có bị xóa sổ đi chăng nữa thì chí ít Kim tổng này cũng phải biết chứ
Còn nữa,Yoongi đã từng nghe mọi người nói,ngoài nơi anh ở trước kia thì khắp Seoul này không có nơi đâu tráng lệ bằng
Rốt cục thì đây là đâu?
Dù vậy,mọi thứ ở đây đều không bất ngờ bằng thân phận của con người đang ngồi đối diện với anh lúc này
" Kim Taehyung,Kim tổng,là người yêu anh,là chồng sắp và chắc chắn phải cưới của anh đó Yoongi à"
Đó là lời tuyên bố dõng dạc của người kia
Cái gì mà chắc chắn phải cưới ,Yoongi anh còn chưa biết nơi này là đâu và cái chết tiệt gì đang xảy ra nữa
Nhưng cũng không phải trùng hợp đến thế chứ
Cậu ta là Kim Taehyung....
-Yoongi?Yoongi!?
- À,hả?Sao thế?Ái.......!!
Tiếng gọi khiến anh quay trở lại hiện thực,cốc nước trên tay vừa kịp đổ hết xuống chăn và quần bệnh nhân
- Anh đang suy nghĩ gì vậy,sao lại bất cẩn đến thế?
- Aizziii.....X_xin lỗi..
- Để em giúp cho
Yoongi luống cuống đến ngốc,với bịch giấy mà lau loạn lên
Taehyung cười cười lật chăn lên ,giúp anh lau phần nệm cũng bị thấm nước
- Eiiiiiiiii!!!! Sao lại đổ được cả vào trong áo chứ!!!
Yoongi không do dự bật ba cúc áo ngực mà lau
Khuôn ngực trắng phơi ra,lại có thêm nước trượt dần xuống nhìn lại càng mềm mại
Ừ thì cùng là đàn ông cả,lo cái gì
Nhưng sao tay ai đó đang lau nệm bỗng dừng lại,trong không khí nghe được tiếng nuốt nước bọt cái ực
Taehyung nghe tiếng bật cúc mà tò mò nhìn lên,đập vào mắt lại lại là cảnh xuân phơi phới nhìn mà bỏng mắt
Lập tức cúi gằm đầu xuống,chăm chỉ mà di qua di lại miếng giấy xuống mặt đệm,trong đầu lại tụng kinh một ngàn lần
"Không được nhìn nữa...không được nhìn nữa...nhìn nữa lại cương lên mất....bây giờ chưa phải lúc,Yoongi vừa tỉnh dậy,còn chưa biết mình là ai,giờ mà đè ra có khi anh ấy bỏ của chạy lấy người mất,huống chi đây là bệnh viện.... vẫn là nên không nhìn thì tốt hơn.....mặc dù nó rất bổ mắt....hay.. nhìn phát nữa nhỉ ...một chút chắc không sao ha....một chút thôi..."
Ngay khi vừa ngước đầu lên,Yoongi đã gài xong chiếc nút cuối cùng
Đôi mắt lại tiếc nuối mà cụp xuống
- D_được rồi...anh nghỉ ngơi nhé,em đi làm đây
- Ùm..
Taehyung bước ra cửa,lại chần chừ mà quay lại nhìn anh người thương đang tự rót lại một ly nước
Auw~Cái má kia,muốn cắn một cái quá
- Taehyung,sao còn chưa đi?
- À
Cậu gãi đầu cười cười
- Em đi ngay đây,anh mau nghỉ đi,tạm biệt
- Tạm biệt
Cạch
Cánh cửa đóng lại,Yoongi nhìn một lúc rồi lại cúi xuống,miệng kéo nhẹ lên mỉm cười
- Thật là....

Suốt hai tuần qua,cứ mỗi buổi sáng Taehyung sẽ gọi anh dậy ,mở hộp cháo chuẩn bị sẵn mà kĩ lưỡng đút anh ăn,sau đó sẽ tạm biệt đi làm
Tối sẽ quay về với anh,kê một chiếc giường nhỏ bên cạnh mà trò chuyện với anh đến lúc Yoongi buồn ngủ
Những lúc anh khó ngủ,đôi mắt vẫn mở dù đã quá khuya, Taehyung sẽ tới nằm cạnh Yoongi,ôm chặt anh,tay luồn sau lưng anh mà xoa xoa
Yoongi ban đầu bài xích,khó chịu,không thể không cảm thấy kì cục, nhưng dần dần anh lại lệ thuộc vào vòm ngực vững chãi ấy
Bởi vì......nó thật ấm áp cùng an toàn......

Trong thời gian cậu ở công ty,thỉnh thoảng sẽ có một vài người tự nhận là bạn anh tới chơi
Lúc đầu họ quá xa lạ, nhưng chỉ vài ngày sau,sự nhí nhố,ồn ào,ân cần và đáng yêu của họ khiến Yoongi không thể không nhập bọn
Lần đầu tiên trong đời anh có những người bạn thực sự
- A,Jimin,Seojin, Namjoon,Hoseok.....mọi người đến rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro