Chương 3: Wonhyung, anh nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wonhyung ah...anh nhớ em" Kim Taehyung trở về nhà khi trời đã tối mịch, bước đi không vững, ngã xuống sopha êm mềm của Kim thự. Trời khuya thanh vắng, ai ai cũng chìm sâu vào giấc ngủ nên chẳng ai phát hiện vị thiếu chủ đã về

Min Yoongi ngây ngất ngủ gật với cặp mắt sưng húp ngồi trên dưới phòng khách đợi hắn đến nửa đêm. Cậu nghe tiếng động mới dụi mắt, nhẹ giọng gọi "Taehyung, anh về rồi"

Min Yoongi vươn tay đỡ hắn ngồi xuống sopha

"Yoongi thiếu gia" không biết quản gia Kwon xuống từ khi nào. Ông đi tới gần, thở dài một hơi. Kim thiếu nhà họ sao lại uống nhiều vậy chứ

Yoongi cười mỉm, lễ phép mở lời "bác giúp con đưa anh ấy lên phòng với ạ"

Người quản gia vâng một tiếng đưa vị thái tử kia về phòng

...

"Đừng đi" Min Yoongi vừa định đứng dậy lấy khăn lau người cho Kim Taehyung liền bị
hắn nắm chặt tay mấp mấy "đừng đi". Câu sau hắn nói như đâm sâu vào tim cậu một nhát sâu "Wonhyung, đừng đi..." Kim Taehyung si tình thật đấy. Cả trong mơ cũng mơ về người đó, bản thân cậu lại ảo tưởng rồi

Min Yoongi không biết mình ngủ quên từ lúc nào. Chỉ nhớ Kim Taehyung nắm rất chặt tay cậu, không cho thả ra. Cậu cũng sợ hắn sẽ thức giấc nên cũng không dám rụt tay mình lại. Cả người tê rần do ngủ ở dáng ngồi, Min Yoongi không dám nằm lên giường. Sợ Kim Taehyung sẽ không vui

Lúc tỉnh dậy chỉ có mình ngồi ở đầu giường, Min Yoongi cười nhẹ. Kim Taehyung vốn đã rời đi từ lâu. Cậu vươn người thả lỏng xương cốt, đứng dậy vệ sinh cá nhân. Yoongi thường ngày vẫn đến công ty cùng Min lão gia quản lí thị trường kinh tế của Min gia. Cậu chuyên trách các dự án thẩm mỹ hay thiết kế, về mảng đó có lẽ do được thừa hưởng từ Min phu nhân nên rất được lòng các cổ đông lớn. Hiện đang làm giám đốc điều hành nhưng cậu cũng chuyên về các lĩnh vực khác. Học hỏi thêm để tiếp quản Min thị sau này

Sau khi kết thúc với mớ chữ số dày đặc khiến người ta phát ngán kia. Cậu vui vẻ đến siêu thị nấu đồ ăn tối. Chăm chỉ, tự tay nấu hết toàn bộ thức ăn. Mọi thứ đều xong hết chỉ chờ Kim Taehyung trở về

7:20

"Thường Taehyung có hay về ăn tối không ạ?" Min Yoongi cẩn trọng thăm dò. Có ai mà không biết chồng mình có về ăn hay không, còn phải đi hỏi quản gia. Sự lạnh nhạt đến đau lòng làm người ta cảm thấy chua sót

"Có. Chắc hôm nay thiếu gia có việc một chút. Sẽ về liền thôi" Ông Kwon hiền từ động viên. Kim thiếu của bọn họ cũng rất hay ăn tối ở nhà, cho dù là có một mình ăn ở cái dinh thự xa hoa này

Nghe câu trả lời của quản gia làm Yoongi thở phào nhẹ nhõm đến nổi môi bất giác nở một nụ cười

7:40
Min Yoongi ngây thơ gõ gõ mấy đốt tay xinh đẹp lên bàn. Kim Taehyung chỉ là về trễ chút thôi mà. Cậu đợi được

8h21
Không sao. Cậu đợi hắn

8:49
"Yoongi thiếu gia, hay cậu ăn trước đi. Chắc hôm nay thiếu gia không về đâu" quản gia tốt bụng mở lời. Nhưng Min Yoongi vẫn rất ương bướng, cố chấp đợi

9:30
Min Yoongi mắt luôn hướng ra cửa đợi

10:24
Cậu không còn đói nữa. Chỉ muốn nhìn thấy hắn trở về

11:45
Kim Taehyung trở về với một thân nồng nặc mùi rượu còn có cô nàng váy đỏ hai dây bó sát ôm hắn vào cửa.Là do cậu quá tự tin, nghĩ hắn sẽ trở về. Là cậu không rõ thân phận mình trong lòng hắn, tất cả là do cậu tự mình chuốc laya

Cô nàng tóc xoăn được uống với hương nước hoa đậm trong không khí mạnh miệng bảo nếu không có cô ta, Kim Taehyung sẽ khó ngủ. Lúc Yoongi muốn tiến đến cản lại, ánh mắt Kim Taehyung như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, chanh chua lên tiếng "em ấy nói không sai". Trước mặt cậu còn hôn cô ta rất nồng nhiệt... có lẽ cả đời cậu cũng không bao giờ quên được khoảng khắc cùng ánh mắt lạnh lẽo như băng ấy. Mãi không quên được

Nhìn hắn cùng cô ta ôm nhau lên phòng mà tim cậu quặng đau

"Kim thiếu cũng thiệt tình, ai lại để cậu đợi vậy..." quản gia khó xử mở lời

Min Yoongi cúi mặt, dọn từng đĩa thức ăn khoé mặt cậu ướt dần. Được người khác vỗ về u uất muốn khóc. Hít một hơi thật sâu, lắc đầu "không sao ạ. Bác đừng trách anh ấy"

Ông Kwon nhìn bóng lưng cô đơn, lủi thủi dọn đồ ăn của vị thiếu gia mới mà đau lòng. Lần đầu cảm thấy vị gia chủ nhà họ có chút quá đáng, tự hỏi "có khi nào sau này Kim thiếu của bọn họ sẽ hối hận không?"

Min Yoongi vừa để đống đĩa xuống bồn rửa chén đắt tiền liền không nhịn được mà bật khóc. Gương mặt trắng noãn đỏ bừng, nước mắt chẳng biết từ đâu lại tuông dài như suối. Cậu không hiểu bản thân mình. Rõ ràng là ngồi vào vị trí người khác nhưng lại quá tự cao, rốt cuộc lại tự làm đau chính mình. Đến tư cách khóc cũng không có nhưng cậu đau lắm. Đau như trái tim bị đập vỡ, đau như đứt từng đoạn mạch, đau như ai lấy dao cắt thịt mình. Tiếng khóc trong đêm lại một lần nữa xé tan không gian tĩnh mịch trong khi căn phòng kia lại đầy âm thanh ám muội của dục vọng. Bữa ăn đầu tiên của Min Yoongi ở Kim gia diễn ra như thế đấy. Vốn đó cũng không được gọi là bữa ăn

—————

Tui thấy mình chăm ghê🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro