5cm / s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự văn phong của ta không có gì đặc biệt , có thể ấn click back luôn. Ta không giận. Cảm ơn nếu ở lại
_∆°∆

Hôm đó , tôi và YoonGi dạo bước trên con đường về nhà từ trường học. Con đường dải đầy nắng , hai hàng anh đào phủ đầy vệ đường. YoonGi chạy trước tăng tăng như một đứa trẻ dù lớn hơn tôi 2 tuổi. Với nụ cười luôn ẩn hiện trên môi. Cậu chưa từng khóc theo như tôi biết

Khẽ cười với tính trẻ con của cậu , tôi nhìn sang bên căn nhà cũ kĩ nổi bật bên hè. Từng mảng sắt ố vàng bong tróc trên cửa , chiếc khoá được để cho có , tiếng rít khi gió đập vào nghe thật khó chịu. Tôi khẽ lắc đầu mệt mỏi , tôi ghét những tiếng động như vậy

- TaeHyung - YoonGi khẽ lên giọng với gọi tôi

Tôi quay mặt ra chỗ cậu , tay đút túi , những bước đi liền có phần nhanh hơn

- Vâng ?

- Cậu biết không ? - YoonGi chỉ lên trên cây hoa anh đào hồng nhạt - Vận tốc rơi của hoa anh đào là 5cm trên giây đấy ! - Rồi nhoẻn miệng cười , cậu cười rất đẹp

Tôi nhìn theo cánh tay cậu chỉ lên cây hoa. Rồi ậm ừ một tiếng cho là có. 5cm trên giây , phải chăng nó quá chậm ?

Chậm rãi bước theo con người đang rải bước phía trước. Tôi càng cảm thấy mình tụt sau phía cậu trai kia

Dừng chân lại , từng đợt gió tốc vào mặt. Những lọn tóc bay cảm tưởng muốn bay luôn theo gió. Tóc mái loà xoà trước mặt. Tôi nhẹ nhàng mấp môi , như muốn gọi YoonGi nhưng ngày càng xa vời. Cảm giác nói không thành lời , hơi tí lượm giọng trong cổ họng , khẽ mím môi. Cứ để anh ấy đi vậy !

Ngoái nhìn cây anh đào đung đưa trước gió , đẹp , thực đẹp ! Cây màu hồng nhạt có cây hồng đậm mọc theo từng nhánh cứ thế mà rủ xuống.

Tôi đột nhiên loài hoa tượng trưng cho sự chia ly , vẻ đẹp chết chóc , Vô Nghĩa hoa hay còn gọi là Hoa Bỉ Ngạn. Như đối lập với Anh Đào , Bỉ Ngạn có một màu đỏ đậm , rất đẹp , ngang tàng được với tất cả loài hoa khác , có rất nhiều cánh , không có nhị. Điều đặc biệt khi nụ , hoa màu trắng thuần khiết , khi ra hoa lại màu đỏ. Thực ảo diệu và cũng thập phần hư ảo.

Lắc đầu cười , tôi lại cũng quá cuồng Hoa Bỉ Ngạn rồi. Chợt nhận ra , ngước lên nhìn bóng người con trai kia đã khuất rồi. Cậu chính là mải chơi hoa mà quên tôi rồi. Tôi cười ngại , tiếp tục lê bước trên con đường dài tựa như vô tận phủ đầy hoa Anh Đào. Cố tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé kia. Cậu và tôi thực rất thân nhau , chính là tôi yêu cậu. Có vẻ cậu không biết , tôi lại bắt đầu hão huyền trong cuộc tình đơn phương này

.
.
.
.
.

Như không có hồi kết

#The End

∆•∆ HB

Nhảm k ? Thực nhảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro