1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng vốn là kẻ bị người đời ruồng bỏ suốt ngày lại phải chịu lời sỉ nhục, đánh đập bởi những người đã cho hắn vay nợ gã ngày ngày thờ ơ bước đi trên đường không biết liệu gã đi bao lâu mới có thể tìm thấy được hạnh phúc của đời mình. Gã dừng lại dưới góc cây ngồi xuống một hồi lâu ai đó xoè tay trước mặt gã, gã ngước lên trông thấy một thanh niên.

"Xin chào, cậu ổn chứ?"

"Đừng có hỏi mấy câu vớ vẩn nếu tôi ổn đã không ngồi đây"

"Tôi biết hoàn cảnh của cậu như nào"

Hắn khẽ đưa cho gã một tờ giấy đã bị nhăn vúm lại dúi vào tay gã rồi rời đi, gã không hiểu. Gã lấy ra đọc " đừng lãng phí thời gian hãy bên em ấy nhiều một chút "

Gã nghiêng đầu tròn xoe mắt tỏ ý không hiểu, em ấy? gã thân xác như này sống trên đời đã là mãn nguyện lắm rồi huống hồ vẫn chưa được ai chăm sóc hay nhận được một cái ôm ấm áp gã từ lâu khát khao ai đó ở cạnh gã vui vẻ mang đến những ấm áp hạnh phúc gã chưa biết hạnh phúc hay tình yêu là như nào. Gã vẫn phải đi về chốn cũ.

Gã tự hỏi liệu đời mình sẽ đi về đâu chết đi hay là suốt đời suốt kiếp sống trong cảnh khó khăn thân tàn. Sẽ sớm thôi một ngày nào đó gã sẽ tìm hạnh phúc riêng của đời mình, sải chân đi trên đường về lại chốn cũ ngôi nhà đã cũ nát xập xệ bước vào trong vẫn như vậy chả có gì thay đổi lại ăn cơm trên bàn chỉ có chén cơm một dĩa rau chẳng có lấy nổi một miếng thịt.

Hôm nay đã là đến hạn bọn cho vay lại đến tìm, gã phải trốn.

"Con mẹ nó, thằng kia mày bước ra đây trả nợ cho tao"

Gã sợ hãi co ro trốn trong nhà gã sợ lại bị đánh đập hoặc thậm chí ngôi nhà này của gã sẽ không còn được thấy nữa

"Mày không ra tao liền đập nát ngôi nhà xem như chỗ ở của mày sẽ không còn"

Gã sợ lắm rồi biết phải làm sao gã bước ra ngoài trước mặt gã là tên đấy

"Mẹ kiếp khi nào mày trả tiền cho tao còn muốn trốn? Tao đập gãy chân mày"

"Đừng đừng... Tôi xin anh tôi sẽ cố gắng trả đủ đừng đập gãy chân tôi"

Gã muốn đôi chân này thật sự gã rất cần để gã có thể đi đến khi gặp được người mình thương gã chưa tìm được mà làm sao bỏ được.

...

Hôm nay là ngày gã sắp được nhìn thấy trân quý của đời mình ngày mà gã có được em, những chuỗi ngày sau gã sẽ được hạnh phúc. Gã vẫn sải dài trên đường ngày gã gặp em là một mùa thu ngay dưới gốc cây, lá vàng rụng rơi là ngày chính thức gã gặp em có được em. Lúc ấy em gặp gã, gã bảo không còn gì hết sắp mất hết tất cả rồi ngôi nhà cũng cũ nát cũng sắp biến mất, trên đời này chắc không ai khổ như gã.

"Anh tên gì vậy ?"

"Tôi sao? Kim Tại Hưởng nhém tí tôi cũng chả nhớ tên mình"

"Đừng nói thế Kim Tại Hưởng tên anh rất đẹp, còn tôi là Mân Doãn Khởi"

Em cười với gã nụ cười ấy gã vừa nhìn đã bảo em cười xinh như hoa, một bông hoa dành riêng cho gã. Kể từ ngày hôm đó gã và em luôn bên nhau gã và em như nhau cũng chỉ đủ ăn đủ sống một mình gã đã cực khổ lắm rồi có thêm em gã thật sự thấy hơi mệt nhưng gã tin rằng em chính là trân quý của đời gã.

Em hôm nay đến tiệm dành tiền tiết kiệm mua cho gã một cái áo khoác giữ ấm sắp sang đông rồi gã bận như vậy sẽ bị cảm em lo cho gã.

"Tại Hưởng tặng anh, mặc vào mùa đông nhé, xin lỗi anh vì nó không phải hàng xa xỉ hay là đẹp đẽ em chỉ sợ anh lạnh nên là đừng ngại mà không mặc"

Em tặng quà cho gã, gã lân lân vui sướng được người khác quan tâm đúng là sướng thật đó gã vui lắm.

"Em tặng quà cho anh sao? Vậy em lạnh thì sao tại sao không mua cho em?"

"Không sao cả em lo cho Tại Hưởng, em không sao chỉ cần Tại Hưởng vui vẻ em cũng vui vẻ"

Gã xót quá đi, gã cố gắng làm dành dụm lại quyết định mua cho em một thứ khác. Ngày nào tình cảm của gã dành cho em càng lớn thậm chí em thích gì gã cũng chiều để rồi hôm nay em hỏi gã.

"Tại Hưởng, anh quý nhất thứ gì trên đời này vậy?"

"Sao em hỏi vậy bây giờ thứ quý nhất của anh chính là em, Mân Doãn Khởi, em đừng bỏ anh đời này anh rất cần em anh đi đến mòn cả thân thể mới gặp được em đó"

Em mãn nguyện với câu trả lời liền cười xoà nắm chặt tay Tại Hưởng

"Sau này em muốn lấy Kim Tại Hưởng, anh có đồng ý không?"

"Tất nhiên là có, em đợi anh, sẽ mua cho em nhẫn cưới lo đầy đủ cho em sẽ không để em chịu thiệt"

Đúng hẹn lại tới, gã và em đang ở trong nhà kẻ kia lại tới hẹn.

"Tại Hưởng đó là ai vậy?"

"Em đừng lo chỉ là bạn anh thôi, ở đây ngoan đợi anh"

Em thấy gã đi ra cũng lo lắng bước ra hé nhìn, em thấy gã bị kẻ kia túm lấy cổ áo rất mạnh kẻ đó đấm cho gã mấy phát em chạy ra.

"Anh làm gì vậy tránh xa Tại Hưởng ra"

"Mẹ kiếp mày là ai, tránh ra nếu không tao không nương tay với mày"

Gã bị đánh cho nằm bẹp một góc em chạy lại dang hay tay cản kẻ kia lại, kẻ kia không niệm tình tiếp tục đẩy em ngã một bên, đánh tới tấp gã. Em ở bên quỳ lại van xin

"Tôi xin anh.. đừng đánh Tại Hưởng tôi thương anh ấy lắm đừng đánh nữa..."

Em có cầu xin đến cỡ nào kẻ kia cũng không tha cho gã. Gã bị đánh đến tả tơi cả rồi em xót lắm nhưng mà em không làm được gì hết ngoài việc cầu xin kẻ kia dừng tay lại. Kẻ kia rời đi rồi em hối hả đến bên gã, em xót cho gã nhìn gã toàn thân đầy rẫy nhưng vết thương, gã loạng choạng đứng dậy em nghĩ gã sẽ bỏ vào trong nhưng không gã đỡ em dậy nhìn toàn thân em.

"Em có sao không, có bị thương ở đâu không? Anh xin lỗi anh không làm được gì hết anh không bảo vệ được em anh tồi quá có phải không em?"

Mắt em dâng lên tầng nước mỏng nắm lấy tay gã.

"Em không sao hết anh mới là người có sao, đừng lo cho em nữa Tại Hưởng à anh ngốc quá, đi mình vào trong kẻ kia sẽ không đến quấy rầy chúng ta nữa, em thương anh lắm Tại Hưởng đừng làm em lo nữa..."

Em đỡ gã vào trong để gã nằm xuống dưới giường

"Tại Hưởng, anh ở đây đợi em đi mua thuốc cho anh"

"Không không... em đừng đi đâu hết anh không sao tiền này để giành sau này chúng ta mua nhà mua xe, mua những thứ em thích anh đều mua cho em"

Gã ngốc quá em chịu thật rồi cứ thế em bên gã đến khi gã thiếp đi đắp chăn cẩn thận cho gã. Bước ra ngoài hôm nay trăng sáng quá en khẽ ngồi xuống khúc gỗ bên cạnh. Cuộc đời em không có cha mẹ gặp được Tại Hưởng quả thật là một điều hạnh phúc nhất cuộc đời chỉ mong sau này có thể cùng Tại Hưởng đi đến cuối đời có chết thì chết cùng nhau em sẽ không bỏ gã lại một mình.

"Tại Hưởng à em không biết phải nói sao nữa nhưng mà em sợ sau này chúng ta sẽ gặp chuyện không may em cứ tưởng tượng rồi sợ hãi..."

Em biết những điều mình suy nghĩ là không đúng chẳng ai gieo cay đắng cho cuộc tình của chính mình cả cứ theo ý trời số phận an bài làm gì có ai biết trước được sau này.

Nước mắt em rơi em chưa bao giờ nghĩ cả cuộc đời này sống trên đời xung quanh chỉ toàn là đau khổ đến khi gặp Tại Hưởng em liền cảm thấy hạnh phúc được xoa dịu nỗi đau.

"Chỉ mong chúng ta sau này có thể lấy nhau an an ổn ổn sống cùng nhau chỉ cần một trong hai đừng rời bỏ nhau em mãn nguyện lắm rồi..."

Em bước vào trong nhìn gã ngủ say nhìn bên cạnh chiếc bàn gã đã gắp được những con hạc bằng giấy rồi tuy chúng không đẹp đẽ quá nhiều nhưng cũng là do chính tay gã gắp.

Em nén cười sao đó nằm kế bên gã ôm nhau ngủ cho đến sáng. Gã thức dậy mở mắt ngay khi ấy trong đầu gã chỉ có em lập tức xoay mắt về phía bên cạnh may thay là em vẫn ở đó gã lại sợ em bỏ gã chứ. Gã lấy tay vuốt tóc em gã cũng thương em lắm...

Hôm nay gã rủ em đi câu cá em cũng thích lắm mỗi người một cây cần câu gã dắt em ra bờ sông gần đó lấy đôi dép có phần hơi mòn kê xuống phía dưới cho em ngồi.

"Hửm? Anh đưa cho em rồi lấy gì anh ngồi?"

Gã cười xòa sau khi đã ngồi xuống bên cạnh em liền bảo.

"Không sao anh tất nhiên sẽ không nỡ để em bị đau chân và ê mông nên là cứ lấy đi anh không sao"

"Tại Hưởng à... anh cái gì cũng lo cho em hết làm sao em trả hết cho anh..."

"Em không cần trả gì cả anh chỉ cần em ở bên anh không đi đâu hết không bỏ anh lại một mình đừng rời khỏi anh, anh sợ mất em lắm Doãn Khởi..."

Gã nhìn em nắm lấy tay em sau đó mắt lại ươn ướt em lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho gã.

"Nào nào đừng có khóc em đâu có bỏ anh hay đi đâu đâu, em ở bên anh mà có phải anh mơ thấy gì bậy bạ rồi sợ đúng không?"

Gã gật đầu nhẹ em và gã hợp nhau thật đó một người thì mơ chuyện xui rủi không may một người lại tưởng tượng rồi sợ hãi. Nhưng mà một trong hai tại sao lại không có lấy một niềm hạnh phúc xuất phát từ những thứ khác?...

"Đừng nghĩ nữa em ở bên anh mà"

"Được được anh không nói nữa chúng ta câu cá thôi"

Em và gã câu cá rất lâu cười rất nhiều chỉ mong thời gian chôi trậm một chút để cả hai có thể tận hưởng và ở cùng nhau lâu thêm một chút, dù chỉ là một chút...

Đến trưa em nắm tay gã sau đó về nhà ăn cơm, gã hôm nay nướng cá ở ngoài trước em ở bên trong dọn cơm ra bàn trước hiên nhà.

"Tại Hưởng, đã chín chưa mau vào ăn cơm thôi"

Gã đang nướng dở quay lại cười với em bảo rằng vẫn chưa xong em ngồi xuống đợi gã. Nhìn gã nướng cá không chút muộn phiền lúc nào cũng cười với em chỉ có khóc một tí em dỗ liền không khóc sau đó lại cười.

"Xong rồi cá tới đây"

Gã ngồi bên cạnh để cá lên dĩa vội phủi phủi tay, lấy tay gỡ phần xương ra một bên lấy đôi đũa gắp một miếng cá không chút xương đưa lên miệng thổi thổi lại đưa đến miệng em.

"Em mau nói a đi"

"A..."

Gã đút cho em miếng em cũng đút lại cho gã một miếng rồi hai người họ ăn cơm nhưng gã lại nói

"Doãn Khởi em có chịu thiệt khi ở bên cạnh anh không?"

"Sau lại vậy được em thích nhất là được ở cạnh Tại Hưởng mà"

"Anh xin lỗi... không biết khi nào mới đủ tiền mua nhẫn làm một lễ cưới cho chúng ta..."

Gã lại khóc nữa rồi thật là chỉ toàn nghĩ những chuyện không mấy vui. Em vẫn như vậy vẫn lau nước mắt cho gã.

"Thôi nào anh cứ hở tí là khóc thế, em không cho anh khóc nữa"

"Anh không muốn, có ai lại để người mình thương cực khổ đâu hả em? Trừ khi họ không thương không yêu người đó mới như vậy, còn anh thương em yêu em mà Doãn Khởi?..."

"Đến một thời gian nhất định chắc chắn anh sẽ làm được em biết Tại Hưởng thương em yêu em mà, em cũng vậy em thương anh lắm anh ơi..."

"Anh biết mà anh cũng thương em lắm"

Một bữa cơm tràn ngập nỗi buồn cứ thế trôi qua...

___

Gã cuối cùng cũng đã kiếm được một công việc làm tuy nó không phải nhẹ nhưng mà gã sẽ cố gắng hết sức gã nhất định phải mua được quà tặng em.

"Doãn Khởi em thấy anh giỏi không anh kiếm được công việc rồi"

"Tại Hưởng của em là giỏi nhất đừng làm quá sức nhé em không cần đâu anh cứ từ từ mà làm"

"Anh biết mà"

Gã ngày ngày làm những công việc nặng nhọc gánh vác em cũng muốn đi làm lắm nhưng gã bảo rằng em sẽ mệt nên gã không muốn.

Gã chăm chỉ như vậy nhưng mà người ta vẫn cho những công việc nhiều hơn nặng hơn so với thường ngày gã làm chắc là người ta cũng không ưa gì gã.

Đến cuối tháng gã nhận được những đồng lương ít ỏi đầu tiên gã chạy về trong bộ dạng lắm lem gương mặt đầy mồ hôi và cát bụi chạy đến bên em xòe tay ra khoe với em.

"Doãn Khởi em nhìn xem anh có lương rồi này chúng ta sẽ không sợ chết đói hay là gì nữa"

Em nhìn gã trong bộ dạng như vậy có chút xót xa gã vì em mà làm tất cả cho dù có bao nhiêu khổ cực vẫn là gã thương em lo cho em nhiều nhất.

"Phải rồi ha anh thật giỏi"

Em nhìn gã cười tươi nét vui tươi trong sáng ngây thơ hiện rõ trên mặt gã bao nhiêu muộn phiền của em đều tan biến vì gã.

Cuối cùng những tháng lương sau của gã cũng đã đủ gã chi ra từng ít để dành mua quà cho em. Gã tới tiệm nhỏ bên góc đường vừa vào người ta đã nhìn gã chằm chằm có những thứ xúc phạm những lời chê bai cũng có nhưng gã không quan tâm gã đến chỗ bên chỗ chiếc khăn choàng cổ nhìn giá tiền hình như đủ rồi gã lấy nó sau đó đem đến chỗ người bán kia họ vẫn không thôi nhìn và nói về gã, gã chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây để về bên em chỉ có bên em là không có tiêu cực gì cho gã.

"Em ơi.."

Gã từ xa chạy lại trên tay cầm chiếc khăn vẫy gọi em.

"Anh chạy gì mà ghê dữ vậy"

Gã đến nơi liền thở hồng hộc sau đó vội lau mồ hôi trên trán gã đưa cho em chiếc khăn choàng cổ.

"Anh tặng em, anh biết mùa đông tới rồi em sẽ bị lạnh giữ nó nhé"

Em lấy khăn từ tay gã sau đó choàng lên cổ nở nụ cười với gã.

"Anh nhìn xem có đẹp không?"

"Đẹp lắm.. em rất hợp với chiếc khăn"

Vài tháng sau nữa gã lại mua một chiếc máy ảnh chụp hình gã phải đề dành rất nhiều mới đủ mua nó.

Gã thử và bảo em đứng vào trong khung ảnh.

"Em cười lên nhé anh chụp người anh thương"

Những tấm ảnh được lưu ra gã cầm lên rồi cười

"Anh cười gì vậy bộ em mắc cười lắm hả?"

"Không phải bộ em không nhận thức được là em xinh đẹp lắm sao?"

"Haha em không rõ đâu đã bao giờ em tự soi mình đâu hả anh ơi... chưa bao giờ cả"

Gã nghẹn lòng khi nghe em nói vậy một tay cầm chiếc máy ảnh một tay chạm vào má em khẽ vuốt.

"Em đừng sợ gương mặt em xinh đẹp lắm, anh ngắm em mà nhìn xem trong ảnh em đẹp lắm đó"

Gã nói rồi đưa máy ảnh cho em xem quả thật em có gương mặt đẹp lắm. Nhưng em nghĩ chỉ duy nhất một mình gã là khen em lần đầu trong cuộc đời em được người em thương khen mình ngoài ra chưa ai cả...

"Anh cũng mau chụp với em một tấm đi để chúng ta làm kỉ niệm"

"Không.. không được đâu sẽ xấu tấm ảnh mất để anh chụp người anh thương được rồi"

Gã khư khư muốn giành lại máy ảnh để chụp tiếp cho em.

"Anh nói em rồi anh cũng như em? Anh đẹp mà không xấu gì cả chúng ta cứ thử"

Em giành lại máy ảnh sau đó kéo gã vào đưa tay đang cầm máy ảnh lên cao sau đó em và gã cười thật tươi chụp dưới hoàng hôn một tiếng tách vang lên em xem lại đẹp lắm.. kỉ niệm này đẹp lắm.

"Máy ảnh này anh sẽ giữ thật kĩ vì nó có chứa kỉ niệm của hai ta"

Gã dắt tay em về trên đường thôn quê em trong bộ bà ba màu nâu sậm gã cũng bộ bà ba màu đen sậm.

"Tại Hưởng hay là mình chơi đuổi bắt đi em chạy anh bắt nhé có được không?"

Em dừng chân lại ngước lên nhìn gã cầu mong sự đồng ý từ gã.

"Được nhưng mà em đừng chạy nhanh quá sẽ bị té và anh sẽ không đuổi kịp em mất"

Em gật đầu dần buông lỏng tay gã rồi quay đầu lại chạy thật nhanh gã cũng đuổi theo em, em chạy được một lúc thì bỗng dưng biến mất gã không tìm thấy em nữa.

"Doãn khởi em đâu rồi đừng trốn nữa"

Gã bắt đầu hoảng loạn chạy thật nhanh về phía trước hét thật to để tìm em nhưng mà em không một lời hồi đáp.

"Doãn Khởi em đâu rồi rõ ràng em chỉ bảo chơi đuổi bắt không bảo sẽ trốn anh mà.. anh không chạy kịp em, em ra đi Doãn Khởi.. đừng trêu anh nữa em ơi.."

Gã ngồi gục xuống nhìn xung quanh vắng bóng không một ai chỉ có cây hoa cỏ lá là vẫn ở đó nhưng mà em đâu rồi gã không tìm thấy em, không đuổi kịp em..

"Tại Hưởng.. em ở đây nè"

Gã quay lại em ở trước mặt gã chỉ còn cách khoảng hai ba bước chân gã tiến nhanh về phía em ôm chầm lấy giọng hơi run run.

"Doãn.. Khởi.. em đi đâu vậy..?"

Gã ôm chặt lấy em gã sợ buông lỏng em ra em lại chạy đi mất.

"Haha.. em chỉ trêu anh thôi mà"

"Em.. em là đồ quá đáng.. hức em bỏ anh"

Gã ôm em vào lòng khóc nức nở rõ ràng là chỉ trêu một chút anh liền oà khóc như trẻ nhỏ.

"Anh ngoan em chỉ trêu một chút thôi mà đừng khóc nữa"

"Không biết đâu anh cứ tưởng em bỏ anh rồi.."

Em đặt tay lên tóc gã khẽ xoa xoa như dỗ dành trẻ nhỏ.

"Được rồi về nhà em làm đồ ăn ngon để chuộc lỗi nhé"

Gã sợ em lại bỏ đi nữa liền cõng em về nhà không cho em chạy nữa. Giây phút ấy em biết gã lo cho em nhường nào, rút kinh nghiệm rồi đây là lần cuối sẽ không chơi trò này nữa, là lần cuối..

Gã và em về đến nhà trời đã tí tách những hạt mưa rơi trước hiên nhà, em nhanh chóng kéo gã vào nhà.

"Như đã hứa anh muốn ăn gì em nấu cho anh"

Gã trầm ngâm một hồi lâu.

"Anh nhớ ra rồi, anh cực kì thích canh hoa đào do em làm đó nha"

"Tưởng gì, đợi em một chút sẽ có liền ngay đây"

Em lon ton chạy vào bên trong bếp, cũng chẳng hiểu vì sao gã cực kì thích món này nhưng mà phải chính tay em nấu đấy nhé, gã tự nấu, ăn vào nhưng mà mùi vị không ngon bằng của em làm.

Chưa đầy 15 phút trên bàn đã xuất hiện món canh hoa đào, gã vui vẻ thưởng thức. Đúng là như vậy mùi vị vẫn như lần đầu tiên em làm cho gã ăn, vẫn thơm, ngon ngọt như vậy.

"Ngon quá à, sau này em cũng phải làm cho anh ăn nhiều thật nhiều nữa đó nha"

Em cười tươi khẽ gật đầu, gã kéo em ngồi xuống cùng đút em một muỗng, cứ như vậy đến chiều.

Gã và em sau khi ăn xong gã vẫn không quên phải xếp hạc giấy, em cũng muốn giúp một tay nhưng gã bảo, gã muốn đây là công sức của mình làm nên em chỉ có thể ngồi xem gã gắp từ con hạc giấy. Đợi đến khi nào gã sếp được 1000 con hạc.

Gã và em quen biết nhau cũng đã được hai năm. Đây chính là tình yêu, gã cảm nhận được người đang sống chung với gã là tình yêu mà gã phải dốc hết tâm can để bảo vệ. Nếu mà em mất đi gã chũng chẳng muốn sống nữa.

"Tại Hưởng ơi, chúng ta quen nhau đường đường chính chính cơ mà? Sao mọi người nhìn mình kì thế ạ?"

Gã che mắt em lại, bảo nhỏ với em rằng.

"Vậy thì em đừng nhìn bọn họ nữa, chúng ta vẫn sẽ như vậy em nhé"

"Vâng"

...

Chớp mắt một cái em chợt bừng tỉnh, chuyện gì thế? Em đã ngủ gục trên bàn, trên bàn toàn là món ăn ngon có cả món canh hoa đào mà gã thích nữa. Chà, có lẽ hôm nay là sinh thần gã chăng?

"Tại Hưởng vẫn chưa về sao? Mình đợi lâu lắm rồi cơ mà..."

Em ỉu xìu xuống vừa ngước mặt lên đã thấy gã. Quần áo gã xộc xệch gương mặt có vài phần khó chịu.

"Em làm gì ở đây? Chẳng phải tôi đã kêu em đừng đợi sao?"

"Em.. em đợi anh về.. ăn sinh thần"

"Không cần đâu, đi ngủ thôi"

Gã nói rồi bước về chiếc giường rồi nằm xuống ngủ. Gã để em một mình ở đó với chiếc bánh kem nhỏ mà chính tay em tự làm. Gã hôm nay cư xử lạ vậy? Hay.. hay gã hết thương em rồi?

Em kìm nén nước mắt đã động lại trên mắt khiến mắt em bị nhòe vì nước. Em mong rằng gã chỉ đang mệt rồi ngày mai sẽ vui vẻ, yêu thương em như trước.

...

Sáng hôm sau, em và gã hôm qua đã không ngủ cùng nhau, em biết gã mệt nên không làm phiền gã.

"Tại Hưởng, em làm xong bữa sáng rồi ta cùng nhau ăn đi"

Gã chầm chậm bước về phía em, nét mặt bỗng chốc buồn lại.

"Doãn Khởi, có phải em là kẻ mà mọi người bàn tán rằng là người không tốt không? Em là người hư vô đến từ nơi khác là kẻ nên đáng bị tiêu diệt có phải không?.."

Em có nghe nhầm không vậy? Gã.. nói gì vậy chứ?

"Tại Hưởng, không phải đâu em là người thường mà em là người thương anh, yêu anh mà sao có thể là người xấu được chứ haha"

Gã dùng tay mình chạm lên gò má gầy gò vì bỏ bữa, thức khuya mà dẫn đến như vậy, nếu em có là người xấu thì gã vẫn thương yêu em nhất..

"Em đừng giấu anh nữa có được không? Sao lại giấu anh, ta yêu nhau mà chẳng lẽ anh không đủ niềm tin để em tin tưởng sao?"

Nước mắt em bắt đầu rơi lã chã, phải nói gì đây? Phải làm sao đây?..

"Hức.. Tại Hưởng em tin anh.. em không muốn rời xa anh nên em mới giấu anh, em xin lỗi, em vô dụng quá"

Gã ôm em vào lòng cái ôm rất chặt.

"Không sao, dù có chuyện gì đi nữa anh sẽ thương em bảo vệ em và hứa với anh nhé không được giấu anh chuyện gì nữa có được không?"

Gã chìa ngón út ra trước mặt em, em cũng hứa với gã.

                            -----------------
                                 End 1.

                                                                    ten

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro