Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi chỉ đến mua hoa vào những ngày tang lễ, và sẽ đặc biệt mua những bông có màu trắng như lyly, một biểu trưng của sự tôn trọng dành cho người đã khuất. Mà trong công việc của anh cũng chẳng mấy khi xảy ra mấy vụ chết chóc và anh cũng chỉ đến tang vào ngày cuối nên số lần đến cửa hàng hoa cũng chẳng là bao. Bên cạnh đó thì mấy công việc lặt vặt này anh đã có người làm thay rồi.

Dù gì đi nữa thì, anh đã đến một cửa hàng hoa vào một sáng thứ hai. Tối qua, nhiệt độ lại tiếp tục giảm xuống và có thể thấy rõ từng giọt sương mỏng còn đọng lại trên mặt đất.

"Thể loại lạnh lẽo đến khốn nạn này là gì đây!"
"Cảm ơn đã chỉ ra điều ai cũng thấy.", Yoongi lẩm bẩm, đôi tay lạnh lẽo cố gắng chà sát vào sâu túi áo. Hoseok cả người run lẩy bẩy đứng bên cạnh, cố gắng thổi hơi ấm vào đôi tay đỏ lên vì lạnh. Yoongi thề rằng mình có thể nghe được cả tiếng răng cót két của cậu ta.

"Anh có thể nhắc lại lý do chúng ta ở đây là gì không?", Hoseok hỏi, hoàn toàn bỏ qua câu trả lời đầy cáu kỉnh của Yoongi vừa nãy. Nếu là ai đó khác dám nói chuyện với anh kiểu ấy, anh đã không nhân nhượng gì mà đánh cho một cái rồi. Nhưng đây là Hoseok, một trường hợp đặc biệt hơn và anh cũng đã luyện được lòng khoan dung của mình sau nhiều năm làm việc cùng cậu.

"Để...", anh thở dài, hơi thở kèm thêm chút hơi sương lạnh. "Chào đón hàng xóm mới."

Một nhóm toàn mấy thằng đàn ông đứng bên vỉa hè cười như đúng rồi sau câu nói ấy.

"Em biết", Hoseok càu nhàu, tay xoa xoa cái phần phồng bên hông đang để một khẩu súng. "Chỉ là tại sao lại phải đến sớm thế này chứ? Đợi ở đây và sau đó chết cóng sao?"

"Đúng là không thể nào chịu nổi mà.", Yoongi thực sự cần phải kiếm được người nào đừng có suốt ngày cãi lại anh rồi rên rỉ suốt trong khi họ làm việc thôi, mà xem ra có vẻ anh lại kẹt với đám này rồi.

"Chỉ cần ngậm cái mồm lại và tỏ ra nguy hiểm thôi.", anh bắt đầu bực mình rồi, cả đám thì cố gắng chặn miệng Hoseok lại. Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Hoseok bắt đầu run rẩy và hoàn toàn mất đi dáng vẻ kiêu căng, hống hách khi nãy. Yoongi đẩy nhẹ chiếc kính râm lên bất kể cái bầu trời kia có âm u và ít nắng thế nào.

Cả bọn tiến vào bên trong cửa hàng hoa, tiếng chuông reng đón chào khách vang lên. Bên trong ẩm và nóng đến kì lạ, trái ngược hoàn toàn với cái tiết trời lạnh đến đóng băng bên ngoài. Không khí ẩm bao trùm lên khắp người họ, Yoongi cảm thấy như quần áo mình sắp dính chặt với bộ đồ rồi vậy.

Yoongi biết cái cửa hàng này từng là một quán cafe nhỏ, cho đến khi đóng cửa và giờ đã được mua lại bởi một ai đó. Trên những chiếc kệ kệ là từng hàng những loài hoa mang đầy sắc màu rực rỡ, lá cây xanh tươi tốt, dây leo cuốn lấy nhau rũ xuống mặt đất. Bất kể tên chủ cửa hàng này là ai, có vẻ như người đó đang muốn mang lại cái cảm giác của tự nhiên, của đồng cỏ bởi dường như mấy cái cây đều đang muốn trèo khỏi chậu rồi.

Một khúc nhạc nhẹ nhàng phát ra từ một chiếc loa đặt ở đâu đó. Yoongi tiến lên, những người khác cũng đi theo sau, họ chẳng có biểu cảm nào như là có hứng thú với mấy bông hoa cả.

Trước đây khi nơi này còn là quán cafe, anh chí ít còn có thể đặt mua vài ly mỗi ngày trước khi bắt đầu vào công việc. Nhưng còn tiệm hoa? Thật sự thì anh chẳng dùng hoa để làm gì. Anh cũng sẽ chẳng hao tổn công sức chỉ để đi xa đến từng này và nói rằng anh ghét chúng đến mức nào.

Yoongi tiến đến bên quầy, đôi mắt đưa qua đưa lại tìm kiếm chủ tiệm. Anh sờ vào phần kim loại cứng của súng bên mép quần. Tay rung chiếc chuông vàng chờ đợi.

Phía sau anh vài bước chân là những con người mặc đen từ đầu đến cuối, mang đến một cảm giác đe doạ mà chính anh cũng phải thừa nhận. Anh hiểu rõ họ, biết rằng họ đã từng cứu vài người mà trong đầu chỉ có những mơ mộng, hay mấy bộ phim về mafia, rồi dần chán nản với chính tâm trí của mình.

Yoongi là một người biết kinh doanh, trong công việc của anh, bạo lực và cả những lời hăm hoạ là hai thứ không bao giờ tránh khỏi. Sẽ có những kẻ nói anh là kẻ vô đạo đức khi có thể tống tiền và đòi tiền người khác như vậy. Anh dĩ nhiên hiểu điều họ nói là gì, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ tranh luận với họ bằng thứ đạo đức ấy. Một con người sống thực tế như Yoongi hiểu rõ rằng họ cần được bảo vệ, và cũng sẽ chẳng có thứ gì là miễn phí cả. Xung quanh kia có những có những con người còn hung tợn hơn. Chỉ cần một lúc giải thích là anh đã khiến cho họ biết tận dụng lấy cơ hội rồi.

"Hẳn là đặt hoa tulip ở trước cửa phòng sẽ đẹp lắm nhỉ?", đó là tiếng của Jungkook, một cậu nhóc mới được tuyển vô. Với cái vẻ ngây thơ và cái trái tim mềm yếu của cậu ta, có lẽ cũng không ai biết cậu giỏi trong việc dùng vũ khí đến mức nào.

"Hoa hồng sẽ hợp với chúng ta hơn, một thứ đậm chất drama.", Hoseok đáp, cậu ta là người đã tìm thấy Jungkook và đưa cậu ta vào băng. Yoongi thì cũng khuyến khích mọi người nên thân thiện với nhau nhưng theo mức vừa phải thôi. Đánh nhau gây gổ gì cũng được nhưng đừng để anh phải can thiệp vào. Mà cũng đừng cố gắng tỏ ra như mấy tên côn đồ, mafia nguy hiểm.

Yoongi chưa kịp kêu bọn họ ngậm miệng lại thì bỗng có một thanh niên nọ xuất hiện, mang trên tay là đống hộp nặng nề. Hắn đặt chiếc hộp xuống, đầy thân thiện: "Thành thật xin lỗi ạ." rồi quay về quầy. Cái giọng trầm trầm này...tại sao anh lại có cảm giác đầy quen thuộc với nó thế...

Hắn tiếp tục cúi xuống, lục lọi thứ gì đó. Yoongi đã cho người tìm hiểu mọi thứ về nơi này và cả những người làm bên trong, nhưng anh lại không biết nổi tên của hắn ta, đó cũng là thứ khiến anh đang tò mò nhất hiện giờ.

"Tôi thành thật xin lỗi. Bạn của tôi bị bệnh nên không thể đến đây được, nên hiện giờ chỉ có mình tôi ở đây, mong quý khách thông cảm ạ."

Hắn cuối cùng cũng chịu ngóc đầu lên.

"Chào mừng đến với Enchanted Florist! Tôi có thể giúp gì cho quý khách không?"

Hắn ta thực sự rất cao, còn cao hơn cả Yoongi nữa. Yoongi không thể rời mắt khỏi hắn được. Từng đường biểu cảm trên khuôn mặt đều hết sức sáng chói và tràn đầy sức sống giống như giọng nói của hắn vậy. Nụ cười rạng rỡ kia đã khiến Yoongi phải tự nhủ rằng bản thân đã lựa chọn thật đúng khi mang kính râm. Mái tóc lượn sóng đầy mềm mại kia khiến anh không khỏi muốn chạy đến xoa lấy xoa để. Đôi mắt nhăn nheo lại vì cười kia cũng thật sự dễ thương. Cả chiếc mũi kia cũng dễ thương nữa.

Yoongi bỗng suy tư một chút về gương mặt đầy quen thuộc này. Rồi mắt chữ A, miệng chữ O sau khi nhận ra.

"T-Taehyung?", Yoongi giật mình nhảy cẫng lên. Biểu cảm của anh chàng tên Taehyung kia cũng chuyển dần từ thân thiện sang bất ngờ.

Taehyung thật sự đã thay đổi rất nhiều sau 10 năm ròng rã. Mái tóc nhuộm màu sáng đã mất cùng chiếc khuyên môi dù bên tai vẫn còn lỗ xỏ. Anh tự hỏi không biết phía dưới chiếc áo len màu pastel kia của cậu ta có còn hình xăm không. Yoongi cảm thấy Taehyung trông rất khác so với nhiều năm về trước nhưng cũng có vài phần giống. Mặc dù vậy cũng vẫn không hề xa lạ với Taehyung mà anh từng biết.

"Vâng?", đôi lông mày của cậu ta nhíu lại, đôi môi bĩu ra khiến cho những cảm xúc Yoongi từng vùi lấp bỗng giờ lại bùng lên càng mãnh liệt. "Tại sao anh lại biết tên của tôi?"

"Là tôi", anh nói đầy dứt khoát, cứ như một phản xạ vậy. Yoongi tháo chiếc kính râm ra để lộ khuôn mặt của mình. Taehyung ngay lập tức há hốc mồm, đủ để anh có thể thấy được chiếc khuyên lưỡi sáng chói kia. Xem ra...cậu ta cũng chưa thay đổi nhiều lắm...

"Yoongi!?", Taehyung kêu lên. "Cái người mà đến đau khổ vì toán học, Min Yoongi ư?"

"Đúng vậy.", Yoongi cười nói một cách đầy nhẹ nhàng. Anh không ngờ rằng cậu ta lại còn có thể nhớ được tên mình hay thậm chí là mấy chuyện xưa cũ cơ.

"Thật không thể tin được mà!", giọng Taehyung đủ lớn để khiến cho mấy thanh niên phía sau càng cảm thấy bối rối hơn. Nhưng khi đứng trước cái người mà anh từng thích thầm hồi cấp 3, đặc biệt là cái người mà bây giờ trông còn đẹp trai hơn hồi ấy nữa thì Yoongi còn đủ sức để bận tâm sao?

"Cậu thực sự đã thay đổi rất nhiều đấy!", Taehyung cười khúc khích, đối với Yoongi, nó giống như một âm thanh vô cùng nhẹ nhàng, hấp dẫn lòng người vậy.

"Thật sao?", Yoongi hỏi mặc dù đã thừa biết câu trả lời rồi. Nếu anh mà nói "Đúng.", hẳn Taehyung sẽ sốc lắm nhỉ.

"Ưm! Ý tớ là, cậu không còn mang cái cặp kính dày cộm đó nữa. Cả kiểu tóc cũng thay đổi rồi.", Taehyung dường như đã biểu hiện hết mọi thứ trên khuôn mặt, nhìn lấy anh chằm chằm như chưa thể thực sự tin lắm, "nhưng trông vẫn lùn hơn tớ nhỉ?"

Yoongi hơi làu bàu một chút, nhưng thực sự thì anh cũng không có cảm thấy bị xúc phạm chiều cao lắm đâu, đôi tai đang đỏ dần lên kia chính xác là một ví dụ chứng minh. Quay trở lại hồi cấp 3, khi ấy, anh thực sự là một tên mọt sách điển hình. Yêu toán, khoa học và cả mấy thứ liên quan đến máy tính. Thực sự thì anh của hồi ấy chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ bước vào con đường tội lỗi như bây giờ cả. Còn con đường tưởng chừng như sẽ là song song mãi giữa Taehyung và anh thì giờ lại được định mệnh bẻ lại để gặp nhau.

"Cậu vẫn dễ thương như trước.", Taehyung nở một nụ cười đầy ranh mãnh, Yoongi có cảm giác giống như mình vừa thở hơi thở cuối cùng vậy.

"Cậu cảm thấy tôi khi ấy dễ thương sao?", anh hỏi, không kiềm chế nổi sự ngạc nhiên trong lời nói. Khi còn học cấp 3, anh thật sự đã chết mê chết mệt cậu. Nhưng với một tên mọt sách hay một thành phần bị xã hội ruồng bỏ như anh sẽ chẳng có dũng khí nào để có thể tiếp cận được với cậu cả. Và vì điều ấy nên anh cũng không thể biết được rằng ngày xưa Taehyung đã từng để ý mình, nếu anh mà biết, hẳn đó sẽ là cú sốc lớn nhất đến Yoongi của thuở ấy rồi.

"Tất nhiên rồi!", Taehyung không hề ngại ngùng đáp. "Trong lớp, cậu luôn ngồi sau tớ đúng không?"

"Ừm.", Yoongi thừa nhận, trong lòng anh cảm thấy như đang dần được sưởi ấm. "Cậu cũng có chút thay đổi rồi."

"Tớ rất vui.", Taehyung rầu rĩ lắc đầu. "Dù gì cũng qua cái tuổi nổi loạn ấy rồi...Tớ đã cố gắng trở nên trưởng thành hơn."

10 năm về trước, Yoongi vẫn chỉ là một đứa ít nói và luôn sống dè dặt. Còn Taehyung thì chưa bao giờ như vậy cả. Nổi tiếng khắp trường là thường xuyên vào lớp muộn, dĩ nhiên là cậu ta cũng chẳng quan tâm việc có mặt ở đó hay không rồi. Bài tập về nhà cũng chẳng bao giờ làm. Cậu ta là người bị đi cấm túc nhiều nhất so với những đứa mà Yoongi biết. Khi ấy, cậu ta còn cài ghim lên cả bộ đồng phục có chút rách và cả tai. Yoongi hoàn toàn mê mẩn cậu, sự ồn ào của cậu ta, và mặc dù có hơi đáng ghét, nhưng đó vẫn là một trong những điểm tạo nên một Taehyung đầy quyến rũ.

Yoongi tự hỏi không biết rằng Taehyung thích cái nào hơn nhỉ? Chiếc áo khoác da cùng một nụ cười gượng gạo, hay một chiếc áo len mềm mại cùng một nụ cười ngọt ngào.

"Trông cậu có vẻ như đang sống rất tốt nhỉ?", anh nói khẽ. Cho dù là cậu có theo cái phong cách của mấy tay chơi nhạc rock hay chuyển hướng sang sự nhã nhặn đi chăng nữa, anh cũng không thể phủ nhận được sự hạnh phúc mà cậu ta đang có hiện giờ. Trông Taehyung cũng có vẻ như không có ý định quay về cái thời cấp 3 năm ấy.

"Cảm ơn.", giọng cậu nhẹ nhàng chẳng kém. Còn Yoongi hiện giờ chỉ muốn đứng thẳng dậy và trình bày cả ngàn lời ngập tràn ngưỡng mộ đến cậu ta.

"Mà, Yoongi à.", Taehyung phá vỡ bầu không khí lặng thinh hiện tại, "Tại sao cậu và mấy người kia lại ăn diện như này đến đây thế?"

Câu hỏi của Taehyung khiến Yoongi mau chóng rời khỏi trạng thái mơ mơ màng màng, giờ anh mới nhớ ra lí do mình ở đây là gì. Nhưng làm sao mà anh có thể nói cho cậu biết sự thật được chứ?

"Uuuuuuh.", Yoongi liếc nhìn cầu cứu với đồng bọn đang ở phía sau, họ thì đang đùn đẩy nhau xem ai mới là người lên giúp. Anh chắc chắn rằng hiện giờ chúng nó đang có rất nhiều chuyện muốn hỏi mình. Yoongi chỉ có thể cười ngây ra trong khi nghĩ một lí do cho hợp lý, đầu anh vì mấy chuyện kia mà trở nên rỗng mất rồi.

"Là cho cuộc họp ấy mà. Cũng gần muộn rồi nhưng lại quên mua hoa mất.", anh buột miệng, tay chỉ vào bó hoa gần đó nhất. "Gói lại hộ tôi bó hoa đó nhé. Chúng tôi mua xong sẽ không làm phiền cậu nữa đâu."

Không có một ai dám can thiệp vào cả. Còn Taehyung chỉ cười rồi gói lại thôi.

"Tổng cộng là hai mươi lăm đô.", Yoongi nghe cậu nói xong cũng chỉ lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi ra bốc đại một số tiền, mặc dù nó gấp đến ba lần số anh cần trả.

Yoongi mau chóng cầm lấy bó hoa, cố gắng chuồn khỏi đây nhanh nhất trước khi khuôn mặt đỏ hơn nữa, Taehyung bỗng gọi anh lại.

"Từ từ đã Yoongi ah. Cậu đưa nhiều quá rồi."

"Cứ cầm luôn đi.", Yoongi ngoảnh mặt lại đáp, tay thì đưa hoa cho đám thuộc hạ, "Chúc tiệm hoa của cậu luôn làm ăn phát đạt nhé! Bye."

"Cậu có muốn đi uống cafe không?", Taehyung hỏi, còn tim Yoongi thì liên tục đập thình thịch. "Nếu được thì lần sau cùng đi nhé?"

"Ý hay phết đấy.", Yoongi gật đầu, anh có thể thấy được những ánh mắt đang nhìn vào mấy trò ngu ngốc của mình. "Thứ tư được không? Tôi biết một quán uống rất ngon."

"Rất tốt.", Taehyung nở một nụ cười rạng rỡ, vẫy tay một cách đầy dễ thương về phía Yoongi. "Hẹn gặp lại sau."

Yoongi loạng choạng bước khỏi cửa hàng hoa, không hề để tâm đến những cơn gió lạnh lẽo ngoài kia mà mau chóng bước xuống phố. Mấy tên thuộc hạ phía sau cũng đang cố gắng chạy đến gần, còn anh thì cứ tiếp tục tăng tốc.

"Theo em thì.", đó là giọng của Hoseok, người luôn bắt đầu cho mọi cuộc nói chuyện, cậu ta áp mặt xuống bó hoa như đang ngửi, "Có vẻ như quý ngài xấu xa Yoongi của chúng ta vừa đỏ mặt đúng không?"

"Im đi.", Yoongi cố gắng che dấu khuôn mặt đỏ ửng của mình xuống chiếc áo khoác.

"Đó ta là ai vậy?", Jungkook tò mò hỏi, "Làm sao hai người biết nhau thế?"

"Xem ra anh cũng không cần dùng mắt kính lắm đâu.", Hoseok chen vô.

"Chỉ là người quen thôi.", Yoongi hi vọng câu trả lời của mình đã đủ để chúng nó im lặng.

"Người quen sao?", Hoseok đưa đôi mắt sắc bén về phía Yoongi. "Nói là người anh thích thì đúng hơn."

"Thế còn phí bảo kê của chúng ta thì sao?", Jungkook hỏi, trán hơi nhăn lại. "Anh quên mất à?"

"Anh dĩ nhiên không quên. Nhưng chúng ta sẽ không lấy tiền của cậu ta.", Yoongi trả lời đầy chắc nịch. "Nhưng em cũng sẽ phải luôn trông chừng chỗ đó, hiểu chưa."

"Tại sao chúng ta phải làm vậy chứ?", Jungkook tiếp tục rên rỉ. Yoongi thề rằng sẽ không để bất kỳ một đứa nào cho Hoseok luyện nữa. Chỉ là cậu ta luôn quá to mồm trước khi anh kịp nói điều gì.

"Anh mày không nghĩ là Yoongi sẽ đòi lại số tiền đó đâu.", Hoseok liếc qua, còn Jungkook thì đang tự dỗ dành trái tim bé nhỏ của mình. Về phần Yoongi, đầu anh hiện tại thực đau như búa bổ, sự vui sướng khi nãy giờ đã tan biến như những hơi thở lạnh lẽo.

"Đừng để anh bắn mày.", cái giọng gầm gừ của Yoongi chẳng có chút đe doạ nào cả, điều đó khiến Hoseok cứ cười mãi.

"Em rất mừng cho anh nha!", Hoseok quả quyết, "Cuối cùng thì anh cũng đã tìm được một người đặc biệt cho đời mình rồi."

Yoongi nhăn nhó trước câu nói chắc nịch của cậu, "Cám ơn nhé, nó thực sự-"

"Cuối cùng cũng có ngày anh bị đè."

"Thôi kệ đi."

Yoongi cũng không hiểu tại sao mình lại ngạc nhiên đến vậy, có lẽ anh nghĩ chỉ nên nghĩ đơn giản là đứa bạn của mình đã có một cuộc sống tốt hơn thôi. Thở dài một tiếng rồi giật lấy bó hoa Hoseok đang cầm.

"Đưa đây.", anh càu nhàu, "Mày trông như chuẩn bị nghiền nát nó rồi ấy, có phải thuốc phiện đâu mà hít lắm thế."

"Có chuyện gì thế?", Hoseok tiếp tục cười, "Em đoán là anh sẽ ghé chỗ cửa hàng của cậu Taehyung đó sớm thôi."

Anh muốn tìm một lí do nào đó để phủ nhận nhưng không thể. Còn bó hoa thì toả ra một mùi hương đầy nhẹ nhàng, quấn lấy cả con đường về nhà của Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro