Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại:

Lần theo mùi thịt nướng thoang thoảng, Taehyung bước xuống cầu thang. Đúng như mong đợi, hắn tìm thấy Yoongi, anh đang đứng trước bếp lò, mắt dán chặt vào miếng bít tết duy nhất trước mặt. Taehyung lặng lẽ đi vào bếp, ôm lấy người đàn ông nhỏ con hơn và tựa cằm lên vai anh. "Nấu bữa tối?"

"Ừm"

"Của em đâu?" Taehyung bĩu môi, mè nheo hỏi

"Trong tủ lạnh. Anh đã nhờ người bán thịt cắt trực tiếp đó, tươi lắm," Yoongi vừa nói vừa quay đầu lại để có thể nhìn thấy cái bĩu môi của Taehyung. "Người bán thịt để dành những miếng ngon nhất cho anh đó"

"Anh nghĩ xem liệu có phải người ta có chút tình cảm nào đó với anh không? " Taehyung trêu chọc, dụi mũi vào má Yoongi

"Àhh, cuối cùng cũng bị bắt tại trận rồi sao ? Anh vốn đang định bỏ trốn cùng người ta mà"

"Anh biết mà," Taehyung tuyên bố, xoay Yoongi lại và nhấc anh ngồi lên quầy bếp. Tay Yoongi tự động tắt bếp, anh biết rằng giờ đây Taehyung sẽ chẳng để anh yên đâu. "Em sẽ phải làm gì nếu chỉ có một mình đây ?"

"Em sẽ sống tốt thôi, cáo xinh đẹp của anh" Yoongi trêu chọc, khiến Taehyung mỉm cười, tay hắn khẽ đẩy cằm Yoongi để có thể tiếp cận đôi môi xinh đẹp của anh. Yoongi thở dài trong khi đắm chìm vào nụ hôn, chiếc thìa trong tay anh rơi xuống đất, tay nắm lấy vai TaeHyung và kéo hắn lại gần, hai chân quấn quanh eo hắn. "Có lẽ hôm nay anh có thể ở nhà..."

"Anh đã làm một việc quá tuyệt vời đối với em đó" Taehyung tiếp tục chơi đùa, môi hắn lướt xuống cổ và vai Yoongi. "Một ngày nào đó em sẽ ăn thịt anh"

Yoongi rên rỉ và hai chân kẹp chặt hơn, đầu anh ngả vào tủ phía trên. Anh yêu một Taehyung như thế này. Anh không biết điều gì đã khiến anh trở nên như vậy, nhưng nhiều khi anh chỉ muốn hắn nuốt chửng anh. Đôi khi anh phải giữ chặt Taehyung lại, vì những ngày phải phẫu thuật cho bệnh nhân, làm sao anh có thể chịu đựng nổi cơn đau âm ỉ phía dưới. Nhưng vào những đêm như đêm nay, khi anh có vài ngày nghỉ tiếp theo, anh sẵn sàng đi khập khiễng trong suốt thời gian đó "Làm ơn đi, Tae."

"Sao em lại may mắn đến vậy nhỉ?" TaeHyung thì thầm bên tai anh, móng vuốt của hắn khẽ vuốt nhẹ từ lưng xuống mông anh và đột ngột kéo anh về phía trước. "Chúng ta về phòng ngủ thôi"

"Được rồi," Yoongi dựa vào vòng tay của Taehyung gật đầu đồng ý

Hai người vừa bước tới cầu thang thì đột nhiên Taehyung chao đảo, suýt làm Yoongi ngã. Điều duy nhất cứu anh khỏi cảnh bị đập đầu là phản xạ nhanh nhạy của hắn, thậm chí có lẽ hắn còn không nhận ra điều đó. "Taehyung? Taehyung!"

"Hả ?" Taehyung đáp lại, giọng có phần mông lung

"Em ổn chứ ?" Yoongi lo lắng hỏi.

"Ừm, tất nhiên rồi, em —" Taehyung chợt ngừng nói và chao đảo lần nữa, lần này Yoongi trực tiếp ngã xuống đất với một âm thanh đau đớn, nhưng Taehyung chỉ lùi lại, khuôn mặt tái nhợt.

"Taehyung!" Yoongi hét lên, phớt lờ cơn đau của chính mình, vội vàng đứng lên đỡ lấy người đàn ông to lớn trước khi hắn gục xuống. "Taehyung!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro