Chap 1 : Một ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Yoongieeeee!! Mở cửa cho Minnieeeee"
     Vâng!Đó chính là tiếng réo của bạn thân tôi - Park Jimin - Một học sinh giỏi , sỡ hữu giọng một hát rất hay , rất dễ thương , đẹp trai , con nhà giàu ,...... Ôi!Có kể đến sáng mai không biết đã hết những ưu điểm của nó chưa nữa :v
      "Đây đang ra đây" 
     Mới vừa mở cửa bước ra thì một vật thể cao 1m75 nặng 61 kg đã bay vào ôm tôi thắm thiết
     Nó ôm tôi đến mức tôi phải ngạt thở vì nó
        " Buông ra coi cái thằng này -.- Qua chi sớm vậy -.- ? Chưa tới giờ đi học mà -.- "
        " Ứ ừ thích ôm Yoongiee không buông đâu>< Tại muốn qua ăn đồ Yoongie nấu thèm quá "
      Nếu mà có những học sinh nữ trong trường thì chắc họ sẽ "xỉu" nãy giờ rồi nhưng đối với tôi thì....Chai cmnr :v " Ừ ừ vô đi tao nấu cho ăn mà muốn ăn gì ? "
      " Đương nhiên là ăn cháo rồi . Cháo Yoongie nấu là nhất " - nó vừa nói vừa giơ ngón cái
      Tôi lúc nào cũng thắc mắc nhà nó giàu có đầu bếp hạng 5 sao ấy thế mà không chịu ăn cứ qua bắt tôi nấu cho bằng được
   " Sao nhà mày có đầu bếp 5 sao nấu toàn cao lương mĩ vị sao mày không ăn ? "
     Nó trả lời tôi làm tôi không biết phải nói sao : " Uisss mấy người đó nấu ăn riết ngán có Yoongie nấu là không bao giờ ngán luôn >< "
  " Ù uôi ghê vậy luôn á hả ? " - Nói thì nói vậy thôi chứ nó tốt với tôi lắm nó coi tôi như người trong nhà vậy nên có chút ít đó thì đã là bao
_____________________________

Sau khi ăn xong thì chúng tôi đi đến trường mới bước vào cửa thì đã thấy Kim Taehyung - Học rất giỏi , hát cũng rất hay nữa , cực đẹp trai , cũng thuộc dạng playboy đồ các kiểu , nhà giàu ,....... Nữ sinh trong trường này mê hắn như điếu đổ và trong đó có cả tôi nữa
Ấy vậy mà trớ trêu thay người hắn ta thích lại là cậu bạn thân của tôi nhưng biết sao được hai người họ đẹp đôi đến thế cơ mà những " hủ nữ " trong trường này cũng ship hai người họ với nhau nữa . Tôi biết tôi không xứng với hắn ta nên chỉ dám lặng lẽ nhìn hắn từ xa thôi nhưng mà nhờ đi với Jiminie mà tôi thường xuyên được nhìn ngắm hắn nhưng ánh mắt của hắn chỉ nhìn vào Jiminie thôi như thể không có thứ gì tồn tại trên đời này ngoài Jiminie cả ! Tôi cũng buồn lắm đau khổ lắm chứ chắc ai cũng biết và hiểu được cái cảm giác khi mà người mình yêu lại yêu người bạn thân của mình chứ nó đau đến biết nhường nào nhưng tôi là người không danh không phận thì có quyền gì mà nói chứ được Jiminie làm bạn là mừng lắm rồi
" Chào Thiên Thần " - hắn vừa chào vừa nở 1 nụ cười hình hộp chữ nhật chỉ độc nhất mình hắn có
     Jiminie cũng khá quen với kiểu chào này của hắn rồi nên cũng chẳng bận tâm gì nhiều mà đáp lại kèm với nụ cười đúng như cái biệt danh mà mọi người gọi cậu " Thiên Thần không cánh Park Jimin "
  " Um chào Tae , hôm nay Tae đến sớm nhỉ ? "
  " Đến sớm để được gặp cậu đó ! Thiên thần ạ "
      Sau khi nghe được câu đó thì Jiminie lại cười và hắn ta lại nói : " Dừng lại ngay cười một cái nữa là tim tớ đứt phanh "
      Và tôi cảm thấy tôi là người vô hình nên tôi lẳng lặng lủi thủi đi trước Jiminie thấy thế liền chạy đến
   " Yah! Sao đi nhanh thế bỏ tao " - nó vừa chạy đến đặt tay lên vai tôi vừa nói
      Tôi trả lời rất bình thường nhưng mà trong lòng tôi đau lắm nhưng cũng không sao vì cũng đã quen rồi ngày nào mà tôi chả phải thấy hắn và Jiminie gần gũi chuyện trò chứ
    " Tại tao thấy mày với hắn nói chuyện sến quá nên tao đi trước :v "
    Jiminie thì kiểu -.- " Sao mày lại nói thế nói chuyện với crush của mình mà thì phải thả thính như vậy chứ mà tao có thích nó đâu " . Vâng , nó lại bắt đầu nói về anh yêu nó rồi đó . Sẵn đây cũng nói luôn anh yêu của nó là Jung Hoseok có biệt danh rất dễ thương là J-Hope mà cũng có thể gọi là Hobi hoặc Hope - lớn hơn chúng tôi 1 tuổi , học rất giỏi nhé , cũng thuộc kiểu playboy , nhưng mà dễ thương lắm , mà nhảy rất giỏi rap thì hay ,.....
Nhưng mà cũng không hẳn là Jiminie với Hope hyung là 1 đôi vì cả 2 người còn rất là mập mờ nhưng mà nói gì thì nói chứ Jiminie nó cũng thích ổng lắm cứ điệu này là 2 người hẹn hò không lâu đâu :v
______________________________

Reng..........reng........reng.....

Cuối cùng thì giờ ra chơi cũng đến tôi và Jiminie và cả Hope hyung nữa đi xuống nhà ăn thì mới vào bàn thì Hope hyung xung phong đi lấy đồ ăn nên tôi và Jiminie ngồi nói chuyện đang nói thì Taehyung đi ngang qua và đưa cho Jiminie 1 hộp sữa dâu và 1 hộp bánh mochi vì do là Jimine thích uống sữa dâu và ăn bánh mochi và cũng vì thế mà Jimine còn có biệt danh là Mochi nữa khi hắn đưa cho Jiminie thì Jiminie đúng kiểu mắt sáng rỡ và cười rất tươi nói :
   " Oaaaa Cảm ơn Taetae nhaaaaa hí hí  "
    Nghe câu đó hắn chỉ đáp lại : " Ừ không có gì nhớ ăn đó nhaa " và sau đó là đi liền mặc dù hắn chỉ nói vậy chứ thật ra hắn đang vui trong lòng lắm chỉ là không thể hiện ra thôi

Khi hắn vừa đi thì có rất nhiều fan của Jiminie lại tặng quà cho cậu ấy . Bỗng nhiên có tiếng tằng hắng từ đằng sau vang lên và nó là của Hope hyung sau khi nghe vậy là họ liền bỏ đi không còn 1 ai là hiểu được quyền lực của Hope hyung rồi đó :v . Và sau khi nhận được đồ ăn từ Hope hyung thì tôi chỉ lẳng lặng ngồi ăn và chơi điện thoại để cho 2 người đó nói chuyện chỉ lâu lâu hỏi gì thì tôi mới trả lời . Thật là nhạt nhẽo đúng không ? Thì bởi vì là do tôi chả biết nói gì với 2 người đó đang nói chuyện đồ tình tứ lắm thì tôi xen vô không phải là quá vô duyên sao ?
______________________________

Ra về thì Hope hyung đứng đợi 2 chúng tôi ra rồi cùng nhau đi bộ về chả là nhà Hope hyung cũng không xa trường lắm mà sau khi Hope hyung về đến trước cổng thì Jiminie kêu xe đến rước và chở chúng tôi về . Thế là kết thúc 1 ngày đi học rất là bình yên
______________________________

Mí : truyện đọc khá là nhạt nhẽo đúng không ? Nhưng sao trách được chỉ trách là do Mí quá thiếu muối thôi ;;-;; và khả năng viết chỉ bằng đứa lớp 1 눈~눈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro