chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min YoonGi tỉnh dậy, theo thói quen cậu quay sang nhìn đồng hồ

- Chết tiệt, gần vào giờ học rồi

Đôi mắt mơ hồ vẫn còn chưa muốn mở, cậu lật đật vơ vội bộ quần áo, chạy vào phòng vệ sinh!

Thoáng chỉ 5s, cậu đã bay vọt ra. Quần áo sộc sệch, tóc tai bù xù!Đeo lên vai chiếc balo, trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ đến giờ học, hôm nay Giám thị dạy môn Văn, đi muộn thì chết!

Pha 1 ly Coffe đen, cậu chạy như bay đến trường!

Đang suy nghĩ mông lung bỗng cậu đụng trúng ai đó.

- Tôi xin lỗi !!

Yoongi ngước mặt lên ...

- Sao lại là anh , TaeHuyng

TaeHyung làm vẻ mặt khó hiểu.

- Sao cậu chạy nhanh vậy ? mới có 6h30 thôi .

YoonGi nghe mà giật mình. Cái gì ? Mới có 6h30 thôi sao ? đồng hồ chết hay sao .

- Ơ ...tôi

Đúng lúc đó Jimin đi qua

- ủa YoonGi, sao đứng đây...ô chào anh! Taehyung

- Chào cậu !

YoonGi còn chưa kịp tỉnh đã bị Jimin kéo chạy mất

- Jimin dừng lại ...Jimin

Jimin dừng lại ở gần cổng trường , cả hai thở hổn hển ..Jimin mới quay qua hỏi YoonGi

- Mày và anh Taehyung làm gì ở đó vậy ? chẳng phải mày ghét hắn ta lắm sao .

- Ờ...tao

Đúng! tên Kim Taehyung là người cậu ghét nhất , vì sao ư ? Hắn ta thường xuyên giở trò với cậu , hắn đã bỏ thuốc cậu , chính hắn đã lấy đi nụ hôn đầu của cậu ,khiến cổ cậu gần như bị bầm hết, cũng may là hắn chưa làm chuyện gì hơn việc '' hôn '' , nghĩ đến ngày hôm đó cậu vẫn thấy sợ

_____________________

*19.07...

- Min YoonGi , cậu thi vượt cấp đúng chứ ?

- dạ đúng..

- Thầy Nam nói chiều nay cậu đến nhà tôi để tôi kèm cậu .

- Vâng.

Hôm đó cậu cũng không nghĩ gì nhiều , chỉ nghĩ là Thầy Nam bận việc nên nhờ hắn dạy thêm bài cho cậu . Thế là cậu chuẩn bị sách vở đi qua nhà hắn ta.

Cậu bước vào nhà hắn, thấy nhà vắng tanh đến đáng sợ.

- Taehyung ah ?

- lên phòng đợi tôi chút .

Cậu lẳng lặng bước lên phòng , ngồi lên chiếc giường của hắn , nhìn quanh phòng 1 lượt..Cạch !

Hắn ta cầm 1 ly nước bước vào .

- này ...

- Um

Yoongi cầm ly nước uống hết.Taehyung nhìn cậu uống mà cười mãn nguyện.

- tôi đi vệ sinh đã!

- ừ..

Cậu ngồi đó đợi hắn...ngồi 1 lát sau người cậu nóng ran lên , cậu cố gắng chỉnh nhiệt độ máy lạnh xuống mức thấp nhất.

- Chết tiệt...chẳng lẽ..m..

Taehyung bước ra, hắn nhìn cậu cười ! Yoongi lúc này quần áo thì sộc xệch , tóc ướt rũ rượi, khuy áo thì cái cài cái đóng , cậu ngồi tựa lưng vào thành giường . Mắt nhắm, thở dốc ...

- Kim TaeHyung ...anh đã bỏ gì..v..vào ly nước..ưm..

- 1 viên xuân dược loại mạnh. tôi chưa bỏ nhiều hơn là may cho cậu là may rồi đó

Hắn ta nhếch mép nhìn cậu, tiến gần về phía cậu ..

- Chết tiệt..đừng lại gần tôi..

Hắn gì chặt vai cậu , áp môi hắn lên môi cậu

Dù cậu có cố gắng dùng sức đẩy hắn ra cũng không được, Quá nóng! quá khó chịu!

1 tay hắn từ từ mở khuy áo cậu,.Tay còn lại hắn đỡ lấy sau gáy cậu. Sắc mặt cậu ngày càng đỏ lên, hai mắt mở lớn, tựa hồ như đã ngừng lại hô hấp thì liền cười khẽ một tiếng, sau đó lưu luyến rời khỏi môi cậu, ngẩng lên, chóp mũi lại kề chóp mũi người thương. Đồng thời, "Cậu định làm mình ngạt chết sao? Đừng ngưng thở, lần sau lúc hôn môi nhớ thả lỏng..." Dứt lời, lại không nhịn được hạ một nụ hôn xuống trán Yoongi, nụ hôn như chuồn chuồn lướt dịu dàng, thể hiện yêu chiều đến cực điểm.YoonGi bị Taehyung hôn đến choáng váng, càng run rẩy hơn khi áo bỗng dưng bị thốc lên, sau đó vùng bụng còn bị xoa loạn. Đến khi có một bàn tay không an phận lần mò lên ngực, anh mới hốt hoảng kêu lên

- Thả tôi..ra..ư...làm..ơn..ưm..

Hắn không để tâm tới cậu, hắn vẫn tiếp tục mút chặt lấy cổ cậu, hắn mò tay xuống mở nút quần cậu.

- đừng ..mà..hức..đừng là ..vậy..hức

2 giọt lệ lăn trên gò má cậu . Taehyung ngước lên nhìn cậu , thấy khuôn mặt cậu nhóc mếu máo..2 tuyến lệ chảy dài trên gò má trắng hồng..

- làm ơn..dừng lại đi..tôi không thích..huhu

- Được thôi

Hắn ta mở hộp tủ ra lấy 1 viên thuốc.

- này uống đi !

Tay cậu run run cầm lấy viên thuốc , bỏ vào miệng rồi nuốt. Hắn ra nhìn cậu uống rồi nói:

- Không học nữa, về đi!

Cậu cài lại khuy áo , rồi cầm cặp chạy thẳng xuống nhà .không nhìn hắn 1 đến lần

Về tới nhà , thấy Jimin đang đứng trước của , bỗng Jimin hốt hoảng nhìn cậu .

- Yoongi..cổ mày bị gì thế

- ơ..tao

- Nói nhanh!!

sau đó YoonGi kể toàn bộ sự việc cho Jimin nghe

- Cái gì ? sao anh ta dám làm vậy với mày, để tao đi cho nó 1 trận

Cậu liền kéo Jimin lại

- thôi dùm, vô nhà đi

__________________________________

Đến giờ khi nghĩ lại, cậu vừa thấy sợ, nghe bạn hắn kể thì chắc là hắn để ý tới cậu, từ lúc cậu chuyển về trường này hắn đã để ý cậu rồi. Thật là phiền phức

Đang mơ hồ suy nghĩ thì Jimin lay người cậu

- ê Yoongi, mày bị gì vậy

- à ..à tao không sao

- Sao cái gì mày đứng đây như thằng dở được 15' rồi đấy, biết sắp muộn giờ rồi không?

Yoongi mới hừ lạnh, có vẻ, anh còn bất bình khi bị đối tượng công kích

- đừng có làm cái vẻ đấy

Jimin kéo cậu chạy vào trong trường . lúc này những tiếng chuông báo vào đã vang lên ....

_______________________________________________________________________________

Vui lòng trans sang viet vì khi xem ở chế độ Eng thì truyện sẽ trở nên xàm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam