Taehyung thật sự tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Yoongi vẫn thường dõi mắt trông theo những cánh buồm xa tít mù khơi giữa dòng biển cả mà mong đợi.

  Hẳn là anh đang đợi con thuyền cập bến với mẻ lưới đầy những con cá tươi lấp lánh ánh vàng - một vụ bội thu cho phiên chợ sáng ngày mai trên bãi biển. Hoặc là không. Đến cả chính anh còn chẳng biết anh đang mong đợi điều gì.

  Giữa những cánh buồm giương bạt và mùi vị mằn mặn đặc trưng của biển cả đã đọng lại ở các miền nông sâu của thung lũng ký ức, đâu đó thấp thoáng bóng dáng thiếu niên cao gầy với làn da rám nắng cùng mái tóc đen cháy vài sợi nâu. Bên tai anh văng vẳng vang lên tiếng nói cười trong trẻo của người thiếu niên, vô vàn cảm xúc nhập nhằng sống lại trong anh tựa như vào ngày hè đầu tháng Sáu của tám năm về trước.

  Chiếc xe đạp cũ kĩ cọc cạch chạy trên con đường làng, dưới ánh nắng vàng ruộm nhuộm đầy trên những mái lá, đọng lại trên mái tóc nâu đen của hai chàng trai đương tuổi mới lớn. Taehyung đã bâng quơ nói với anh về khái niệm tình yêu quái gở nào đó mà cậu vừa đọc được trong quyển sách dày cộm mượn từ ông giáo làng. Bất chấp cái nắng nóng bức oi ả giữa trưa hè, cậu vẫn hì hục đạp xe mà không ngừng huyên thuyên về vô vàn câu chuyện mà mình góp nhặt được về mọi thứ xoay quanh cuộc sống. 

  Rằng con gái bác Kang ở xóm trên đang hẹn hò với cậu trai làng bên ở xóm dưới. Bà góa bụa đầu ngõ vừa được ông Jo lăm le đòi tỏ tình. Hay tên con nhà giàu hách dịch cùng lớp vừa mới tậu được một con xe ngon nghẻ ra sao. Taehyung đều kể hết thảy mặc dầu nhận lại chỉ có đôi ba tiếng cười khẽ khàng và những vòng tròn nhỏ được vẽ lung tung trên lưng từ ngón tay của người phía sau.

  Những dấu chân in hằn lên bãi cát vàng vào chiều gió thoảng, trong nhập nhoạng chiều hè. Taehyung đã ngốc nghếch nhặt một cọng rong trôi vào bờ và cười tươi rói hỏi tên nó là gì. Anh chỉ yên lặng đi đằng sau, nhặt nhạnh vài mảnh vỏ sò trôi dạt trên bãi cát biển, cho vào trong chiếc giỏ đan tre đặng mang về xâu thành chiếc chuông gió. Taehyung thường bảo chiếc chuông gió sẽ nuôi nấng những ước mơ của ta và đợi đến kỳ chín muồi sẽ thay ta nhắn gửi đến Thần Biển.

  Anh cũng mụ mị mà tin. Để đêm về nhìn chiếc chuông gió va lanh canh trước hiên nhà mà không ngừng thủ thỉ mơ mộng xa xăm. Cho đến mùa thu năm 16 tuổi, cơn bạo bệnh hoành hành đã cướp mất mẹ anh và khiến anh tin rằng: vạn vật thần thánh cũng chẳng thắng nổi một lời phán xử của mệnh Trời.

  Taehyung thường đến tìm anh vào những đêm trăng sáng. Khi ánh trăng vàng nhạt tỏa những tia sáng trắng xoa dịu bóng đêm dày đặc bao trùm trên những mái nhà tranh nghèo nàn của xóm chài, Taehyung sẽ lại sang nhà anh và đứng bên vách nhà - nơi có cánh cửa sổ cài then mà í ới gọi "Yoongi ơi". Y như rằng anh nghe thấy ngay tức khắc và hai đứa sẽ lẻn ra vườn cây phía sau nhà, to nhỏ rù rì và nhấm nháp vài miếng ổi mà Taehyung mang đến.

- Yoongi ơi, hôm nay cô giáo dạy bài mới đó. Nhưng em đã chép hộ anh rồi.

  Hôm nay cũng như mọi ngày, Taehyung lại đến gặp anh nhưng là vào một đêm không trăng. Bầu trời đen kịt chỉ còn lại vài ngôi sao chẳng đủ để soi sáng góc sân vườn trong đêm khuya tối mịt. Giọng nói của Taehyung vẫn đều đều hòa lẫn với tiếng côn trùng rả rích như dàn hợp xướng đang ngân nga một bản đồng ca cuối mùa.

  Cậu chàng nom hồ hởi lắm, cứ liên tục liến thoắng không ngừng về các công thức toán cùng cách giải bài tập. Đôi mắt anh dừng lại một lúc trên gương mặt cậu, tỉ mỉ vẽ lên đó từng cánh hoa mộc lan. Sau cùng tầm nhìn lại treo trên những vì tinh tú lấp lánh cao xa vời vợi. Bàn tay cầm trang vở còn in nguyên màu mực mới, nét chữ không tinh tế nhưng dường như đã được gò nắn cẩn thận, hai bên lề chi chít những dòng chữ bằng viết chì giải thích cặn kẽ. Chần chừ lúc lâu, anh lặng lẽ thở dài một hơi, đôi mắt ráo hoảnh nhìn về một điểm không cố định phía sau cậu, thản nhiên buông ra một câu nói nhẹ tênh như mây bay:

- Sắp tới anh sẽ thôi học.

*

  Mưa bụi tháng Tư nhạt nhòa rơi lãng đãng, vài hạt lấm tấm đậu trên mái tóc mai và chiếc áo trắng nhem nhuốc vương mùi tanh tanh của cá biển. Yoongi đứng cạnh con thuyền chài, bàn tay lấm lem bùn đất nhanh nhẹn gỡ những con cá mắc kẹt ra khỏi lưới. Nheo nheo mắt nhìn về phía chàng trai đang đạp xe tiến tới, một thân quần trắng sạch tươm tất, vai mang cặp sách gọn gàng; anh cười nhàn nhạt chậm rãi dừng tay lại, toan tiến đến nhưng mùi tanh tưởi lởn vởn quanh chóp mũi lại khiến anh dừng bước, vội vã chạy vào nhà vốc nước rửa sạch rồi mới gấp gáp ra gặp cậu.

  Taehyung dừng xe trước cửa nhà, chưa nói lời nào đã kịp trưng ra nụ cười si ngốc, kéo lấy tay anh chạy nhanh ra biển. Đầu óc anh mờ mịt một mảng, dường như cơn gió biển thổi qua đã cuốn phăng mọi ngôn từ chực chờ sắp trào ra cổ họng. Anh lặng yên để mặc người kia nắm lấy bàn tay mình. Cảm giác tê dại mơn man từ đầu ngón tay truyền đến ngực trái, khiến anh bỗng chốc ngỡ rằng bên trong ngực mình không phải đang chứa một trái tim mà là một quả bom hẹn giờ có thể nổ tung bất kỳ lúc nào.

  Thẳng cho đến khi Taehyung dừng lại, buông tay anh ra thở hổn hển, Yoongi mới thôi suy nghĩ vẩn vơ và thoát khỏi cảm giác kỳ lạ bản thân đang mắc phải. Taehyung ngồi xổm bên bờ biển, bàn tay không ngừng đào đào bới bới dưới cát mịn, trước ánh nhìn chăm chú đầy hoài nghi và cái nhíu mày khó hiểu của anh, cậu chậm rãi xây nên một lâu đài bằng cát.

- Anh, em vừa nhận được thông báo trúng tuyển vào đại học Seoul rồi.

  Những lời sau đó anh không còn nghe rõ nữa, bầu trời xám xịt trước mắt trở nên quay cuồng. Taehyung đang ôm chặt lấy anh, bên trong khoang mũi phảng phất mùi bạc hà thơm mát từ mái tóc cậu khiến anh bình tĩnh thả lỏng người. Lần đầu tiên nhắm chặt mắt để cảm nhận mùi hương man mát trộn lẫn vị mưa và biển chảy vào trong lồng ngực. Những sợi tóc mong manh ngay lúc này bỗng hóa thành những mắt lưới trói chặt trái tim anh, giống như chú cá đột nhiên tê liệt khả năng vùng vẫy.

- Em sẽ được vào Seoul. Và rồi em sẽ trở nên nổi tiếng, kiếm thật nhiều tiền để xây cho anh tòa lâu đài lộng lẫy bên bờ biển như em đã hứa...

  Phải rồi. Taehyung thường kể với anh về ước mơ đỗ vào trường nghệ thuật Seoul, rằng cậu sẽ trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng và hát cho mọi người nghe những bài hát mà bản thân tự viết nên. Khi đó anh ngờ ngợ chưa mường tượng được cuộc sống của một nghệ sĩ là thế nào. Họa hoằn mới biết đó là một nghề bán tiếng hát để đổi lấy vinh danh. Anh vẫn không hiểu được lý do vì sao Taehyung lại có khát khao mãnh liệt đối với công việc chẳng mấy tốt đẹp như vậy. Nhưng hiện tại thì anh đã hiểu.

  Có phải vì Taehyung muốn rời xa nơi này, rời xa làng chài nghèo khổ tanh mùi cá, rời xa những con người quanh năm bẩn thỉu nhem nhuốc, rời xa Min Yoongi cơ cực bần hàn. Kim Taehyung cũng có ước mơ. Nhưng ước mơ đó lại nằm ở nơi phố thị phồn hoa tấp nập, nào phải chốn làng quê yên tịnh thanh bình. Và rằng miền đất hứa mà Taehyung hướng tới, không bao giờ có chỗ cho một Min Yoongi thấp kém nghèo hèn.

  Rất nhiều năm về sau, khi nhớ về cái ôm ngày hôm đó. Min Yoongi mới hiểu được cảm giác ngự trị trong anh lúc bấy giờ là gì.

*

  Mùa hè năm 23 tuổi, trong khi những cậu trai xêm xêm tuổi cùng làng đã lục đục lo vợ chăm con, Yoongi vẫn lủi thủi sớm hôm một mình, chưa có mảnh tình nào vắt vai. Ai hỏi anh bao giờ cưới, Yoongi cũng chỉ cười cười không trả lời. Người trong làng thường truyền tai nhau về chàng trai có gương mặt ưa nhìn sống nơi làng chài ven bờ biển, những bà mẹ có con gái đến tuổi lấy chồng thường ngấp nghé chàng trai hiền lành chất phác ấy làm con rể trong gia đình. Tiếng gần đồn tiếng xa, cũng có vài lời ngỏ ý đến tai Yoongi, nhưng anh cũng chỉ biết cười trừ nhẹ nhàng từ chối, tuyệt nhiên chưa mở miệng giải đáp thắc mắc của họ bao giờ. Hỏi mãi chẳng được nên họ cũng chẳng buồn mà hỏi nữa. Kệ đi, mặc xác tên lập dị này.

  Không rượu chè, không bài bạc, không ong bướm lả lơi. Cuộc sống của Yoongi suốt ngần ấy năm đều đạm mạc trôi qua ở nơi vùng quê hẻo lánh. Nhưng Yoongi cũng có một bí mật, về những lá thư tay từ Seoul gửi đến.

  Mỗi tháng một lần, mỗi lần một câu chuyện. Những cô gái xóm bên nhiều lần kéo nhau đến xem chàng trai độc thân điển trai bên xóm chài nở nụ cười tươi duy nhất vào ngày cuối tháng. Mỗi bức thư đều được anh cất giữ cẩn thận vào trong chiếc rương sắt. Để những đêm trăng sáng bàng bạc ngồi trước hiên nhà lanh canh tiếng chuông gió mà ngồi ngắm nghía từng con chữ.

  Người kia kể về người bạn thiên tài cùng phòng có biệt danh "hủy diệt", người anh quản lý cao lớn tốt tính thường dắt cậu đi ăn sau ngày hoạt động vất vả, nỗi khổ cực trông ngóng đến ngày ra mắt cho đến lúc được cầm micro đứng trên sân khấu trông về phía khán đài tràn ngập tiếng hô hào cổ vũ. Anh đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Nhưng chưa thấy bức nào đề cập đến anh hay đề cập đến những vấn đề riêng tư bao giờ. Anh cũng chưa một lần hồi âm lại, dù một lần cũng không.

  Thỉnh thoảng chiếc radio vẫn phát bài hát của một nhóm nhạc có thành viên tên gọi V, trong một bức thư Taehyung đã từng nói về nghệ danh này. Nó mang hàm nghĩa của Victory, đại khái là chiến thắng. Tuy anh không thích cái tên này chút nào, nhưng chẳng hiểu sao bức tường trong nhà đều tràn ngập những chữ V xiêu xiêu vẹo vẹo.

  Nắng tháng Sáu vẫn gay gắt nhưng chẳng còn ai đèo anh trên con đường làng lởm chởm đá. Ven bờ biển đã đầy rẫy những vỏ sò, nhưng chẳng có ai buồn lượm lặt. Đêm khuya anh nằm vắt tay lên trán trân trân nhìn lên đỉnh màn, chờ đợi tiếng réo gọi "Yoongi ơi" như năm nào nhưng sao trông hoài chẳng thấy. Chỉ có những bức thư tay ngày một chất chồng nhưng người gửi thì vẫn bặt vô âm tín.

  Đôi lúc anh ngỡ như mình đã già rồi. Một cụ già luôn sống trong những hoài ức xưa cũ. Bóng dáng thiếu niên cao gầy năm nào cũng không còn rõ rệt, mờ mờ ảo ảo hệt như tấm kính lâu ngày chưa lau chùi. Duy chỉ có giọng nói và tiếng cười giòn giã còn vương vấn nơi ngõ cụt nào đó trong quá khứ. Chúng nhắc nhở anh rằng từng có một Kim Taehyung thật sự tồn tại trong đời Min Yoongi. Không phải những bức thư kia, mà là đã có một Kim Taehyung như vậy thật sự tồn tại.

  Cái khái niệm tình yêu ngày trước Taehyung bảo với anh, dần dà thời gian trôi qua anh cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Nhưng bản thân anh lại tự viết ra cho mình một khái niệm mới về tình yêu: một đám mây tích điện mỗi lúc một nhiều qua năm năm tháng tháng. Giống như đang chờ đợi cơ may để bùng nổ sấm chớp, nào ngờ tình cảm ấy chỉ là một áng mây đen trông về phía bầu trời đầy nắng; mãi không có lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi.

*

  Dạo gần đây trời bỗng dưng trở chứng mưa dầm, day dứt hoài chẳng hết. Yoongi bị từng đợt âm thanh lộp bộp trên mái nhà đánh thức, trằn trọc hồi lâu không ngủ lại được, anh phá lệ dậy sớm một ngày dù hôm nay không phải ra khơi. Gió biển từng đợt thốc ngược vào mái nhà tranh lâu ngày chưa tu sửa. Mưa bất chợt nặng hạt và gió mỗi lúc một mạnh dần. Anh vẫn điềm nhiên như cũ ngồi trước cửa sổ trông ra hiên vắng. Sóng biển hôm nay không lăn tăn gợn sóng mà dữ tợn ào ạt đập vào bờ biển. Cây cối ngả nghiêng rũ rượi dường như chẳng thể đỡ nổi cơn gió lốc hung bạo ngày càng trở mạnh.

  Trước mắt Yoongi lù lù xuất hiện một cột sóng như quái vật đang há miệng chờ dịp nuốt chửng con mồi, cùng lúc với tiếng radio vừa thông báo về tin cơn bão cấp 12 đang tràn về bờ biển phía Nam Daegu. Nhưng chẳng còn kịp nữa rồi, ánh sáng lóe nhanh rồi vụt tắt. Yoongi cảm nhận được người anh nhẹ hẫng nằm trong lòng mẹ, được vô vàn sóng biển yêu chiều vuốt ve. Gương mặt thiếu niên với đôi mắt đen to tròn đang nở nụ cười hình hộp si ngốc dang tay chờ anh đến đó. Khoảnh khắc Yoongi thả lỏng cái cây bên bờ anh đang níu lấy, mặc cho dòng nước cuốn anh trôi dạt về đâu không phương hướng. Anh vẫn thản nhiên mỉm cười vì bên tai anh nghe thấy rất gần, gần lắm.

    Lại đây, Yoongi.

    Lại đây, em đây.

    Em là Taehyung của anh đây.

  Tháng Tư năm ấy, chẳng còn anh chàng điển trai độc thân bên xóm chài nào nữa. Chỉ có tiếng kêu gào và những bức thư bị gió cuốn dàn trải trắng xóa một vùng trời. Có chàng trai ăn mặc hợp thời khóc rống bên bờ biển, hét lớn cái tên xa lạ mà quen thuộc, văng vẳng vang dội giữa khung cảnh hoang tàn tan tác. Chẳng một ai trả lời.

    Yoongi, em về rồi.




end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro