Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ vẫn còn vương vấn một vài sương mai, tiết trời se se lạnh, những đám mây trên bầu trời dần vắt mình sang đông. Không khí cũng vì thế mà trở nên ảm đạm hơn thường nhật. Từng tia nắng đầu tiên dần soi sáng cả một khu phố, men theo từng nhành cây mà hướng tới khung cửa sổ trắng của ngôi nhà vàng nhạt, xuyên qua lớp kính dày mà tinh nghịch nhảy nhót trên cục bông trắng trắng nào đó. Min Yoongi đang nằm cuộn mình trên chiếc giường đơn màu be ấm áp, quấn chăn dày quanh kín người không một kẽ hở. Cậu sợ lạnh! Khung cảnh vẫn sẽ yên bình, thanh tĩnh như thế nếu không có sự xuất hiện của một sinh vật lạ.

"Yonnie của em!!! Dậy thôi nào !" - hiện tại là cảnh tượng một con thỏ béo cơ bắp cuồn cuộn lấy thịt đè mèo.

Yoongi không khỏi cáu gắt mà chửi thề trong miệng. Không biết ai chứ đối với cậu ngủ là cả sinh mệnh, nếu có đứa nào dám cả gan đánh thức cậu dậy giữa giấc thì chuẩn bị tinh thần bị diss đến chết là vừa. Kể cả ba mẹ cậu cũng không dám làm con mèo này xù lông, mặt cậu khi tức giận rất đáng sợ a.

"Aissh.. chết tiệt..."

Nhận thấy tình hình rất chi là tình hình, con thỏ kia nhanh chóng biết điều bật dậy khỏi người cậu, não bộ tự động báo khẩn phải cách xa 2 mét. Thật ra, từ những ngày đầu quen nhau, bé thỏ ngày ngày đều đánh thức Min Yoongi dậy bằng cách này,  chỉ là ngày nào cũng bị cậu cào cho mấy phát vào bản mặt đẹp trai kia bonus thêm liên hoàn cước dép lào thần chưởng vào mặt thôi. Hiện tại đã quá quen nên con thỏ ranh mãnh liền chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhìn Min Yoongi lười biếng ngồi dậy, hai mắt vẫn ngái ngủ nhắm tịt không chịu tiếp nhận ánh sáng thiên nhiên, đôi môi mỏng chu chu cằn nhằn khó ở, lâu lâu chẹp chẹp miệng khiến đôi má đào cứ lên lên xuống xuống. 

Yoonie à, đáng yêu chết em rồi!!! Thật tốt khi chỉ có em mới có đặc quyền thấy bộ dạng này của anh, chỉ mong sau này và mãi mãi vẫn vậy.  

Trong khi nhóc con kia vẫn mãi thẩn thờ chìm đắm trong suy nghĩ riêng mình, mèo nhỏ rốt cục cũng mở đôi mắt một mí nhìn ngắm xung quanh và quan trọng là sắp tẩn cho thằng nhóc láo toét kia một trận thừa sống thiếu chết. Khi mà Yoongi sắp dơ chiếc dép lào chuẩn bị tiến công, nhóc thỏ bèn lấy lại được ý thức rồi nhanh chóng bày ra một bộ dạng đáng thương, đôi mắt mở to tròn ngấn nước nhìn cậu, khuôn mặt nhìn như sắp khóc. Biết cậu dễ mềm lòng rồi mà cứ chơi chiêu đó là sao. Chơi zậy ai chơi lại. 

"Haizz... nhóc thôi cái mặt đó đi Jungkook, tha cho mày lần cuối." - Yoongi đành chịu thua thằng nhóc bố láo này, dễ thương nên không chấp đó. Nhưng không biết câu lần cuối kia được thốt ra bao nhiêu lần rồi, không đếm nổi.

"Yoonie, anh nhanh lên rồi đi học cùng em nào, sắp trễ giờ rồi." - Nói là sắp trễ giờ nhưng thật ra còn 1 tiếng nữa mới vào học, chỉ vì lên chức hội trưởng hội học sinh nên bây giờ cậu phải dậy sớm hơn bình thường để còn xử lí công việc ở trường. Mà khoan....

"Nhóc! Kính ngữ đâu??!!" - Chắc cậu đã dành cả thanh xuân của mình chỉ để nhắc Jungkook gọi tên mình phải kèm theo kính ngữ. Mới đầu thì còn kiên quyết bắt nó gọi, nhưng giờ thì quen quá rồi, nhắc cho có thôi chứ nó chịu hay không thì mặc nó.

"Yoonie hyung, anh để ý mấy này làm gì, à mà bà ngoại em mới gửi quýt Busan lên đó, em mang qua cho anh một thùng luôn nè."

Chỉ cần nghe đến quýt thôi, hai mắt Yoongi sáng rực, chân tay thoăn thoắt chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, mong chờ đến cảnh cả thùng quýt ấy vào trong chiếc bụng này. Quýt ơi, tới công chiện với anh. 

Dùng dằng một hồi cũng xuống được nhà bếp, con mèo nhanh chóng bay tới chỗ thùng quýt định xơi một ít, nhưng ý định vẫn chưa được thực hiện liền bị đánh gãy.

"Yoongi!! Con phải ăn sáng xong mới được ăn quýt, nếu không sẽ đau bụng, con bị dạ dày chưa đủ nặng hả?" - mẫu thân đại nhân lấy tay cốc nhẹ lên đầu cậu mà mắng, đôi mày chau lại tỏ vẻ không hài lòng, khuôn mặt hiền hậu nay đã có vết chân chim liền nhăn nhó. Mang bệnh mà cũng không biết lo cho mình nữa.

Nhìn mặt con mèo ỉu xìu, Jungkook thấy thương, không nhanh không chậm xoa xoa mái đầu mềm mà nhẹ nhàng nói : "Yoonie, dì nói đúng đó, anh ăn sáng xong rồi ăn quýt cũng không muộn mà, anh ăn đi rồi tụi mình cùng đến trường, em chờ."

Jungkookie vẫn luôn dịu dàng với anh như vậy....

---------------------------------------------------------------------

Trước cổng trường BigHit hiện tại là một con xe Mercedes Benz S65 AMG đen bóng sang trọng  thu hút mọi sự chú ý của những người xung quanh, mấy cô nữ sinh hò hét mong chờ được thấy sự xuất hiện của người kia vì họ biết chắc chủ chiếc xe là ai.

"Taehyung, em đi học cho đàng hoàng đi nghe chưa, năm cuối rồi, chuẩn bị mà tiếp quản công ty cùng các anh." - Anh cả vẫn như vậy, vẫn là một "bà mẹ" hiền lo lắng đủ điều cho con, không khỏi làm cho Taehyung shock động muốn chết.

"Haizzz. em biết rồi mà... Namjoon hyung, anh có thể có cách nào làm cho Jin hyung bớt nói được không?" - Hắn nói xong liền nhanh nhẹn mở cửa bước ra rồi chuồn lẹ, mất công lại nghe ông cả rap nữa thì khổ.

Vừa bước đến cổng, mấy nữ sinh kia càng hú hét to hơn. Tui đi học chứ đâu có đi làm idol đâu mấy má, con gái đúng là phiền phức. Hắn không quan tâm xung quanh, lạnh lùng bước đi, chỉ mong đến lớp nhanh chóng rồi đánh một giấc.  À mà quên, còn phải làm một điều cực kì quan trọng nữa, liên quan đến cả tính mạng đấy.

Taehyung đưa tay lên xem đồng hồ, vẫn còn đủ thời gian để thực hiện kế hoạch. Hắn bước dọc trên hành lang với tâm trạng thực thoải mái vui vẻ, trên tay là một hộp cơm được bao bọc bởi chiếc khăn màu hồng phấn nữ tính mang họa tiết trái tim. Từng bước chân đang hướng đến căn phòng hội học sinh, cụ thể là hướng đến vị hội trưởng mới nhậm chức kia - Min Yoongi kiêm crush của Kim Taehyung.  Chắc chắn cậu sẽ cảm động và chấp nhận ở bên tôi thôi, hớ hớ hớ. Khuôn mặt Kim Vante đang dần dần mất nhân tính. 

Đôi mắt phượng cứ láo liên nhìn qua nhìn lại, xem xét tình hình xung quanh. Xác định ở đây không có ai, hắn nhẹ nhàng mở cánh cửa hội học sinh. Cánh cửa gỗ chỉ mới hé mở một chút, nhưng đủ để hình ảnh kia đập vào mắt hắn. Min Yoongi là đang lén lút ăn quýt trong giờ làm việc!!! Quan trọng là con mèo đang ăn quýt với khuôn mặt hết sức hưởng thụ và thỏa mãn, miệng nhỏ hồng thì liên tục cảm thán về nó, hoàn toàn đánh bay hình tượng lạnh lùng băng lãnh thường ngày mà học sinh nữ chết mê chết mệt. Kim Taehyung vẫn chưa kịp xử lí dữ liệu, não bộ hiện đang tiếp nhận hình ảnh trước mắt, cục wifi hiện 3 chấm xanh nên load hơi chậm, thông cảm! Sau khi đã lưu hình ảnh trước mắt vào bộ nhớ mang tên não, đôi môi không dấu giếm cong lên, nở một nụ cười âm mưu, đầy kinh dị. Tay cũng không rảnh việc liền dơ lên chụp một bức ảnh.

Bắt quả tang nha, mèo nhỏ.




À nhon~ tui ngâm chắc cũng lâu quá rồi. Dạo này hơi bận, phải đi học các thứ nên không có thời gian để viết truyện. Hôm nay có chút thời gian rảnh nên tranh thủ đền bù nè. Have a nice day~ =^-^=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegi