#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Kim Tổng, bên đối tác đã bắt đầu thực hiện kế hoạch mua lại khu dân cư. Nếu chúng ta không...

- Không, tuyệt đối không được để chúng giành được mảnh đất đó. Tôi tuyệt đối không cho chúng làm như thế. Cậu nên nhớ, lệnh của tôi là tuyệt đối ở đây.

- Nhưng thưa cậu...

- Cậu đem 20% số cổ phần của tôi, đem rao bán trên diễn đàn, nhất định sẽ có người mua ngay. Cổ đông ở công ty của chúng ta là có nhiều cổ phiếu nhất. Bên đó giành khu dân cư đó, chắc chắn là để lôi kéo cổ đông của công ty chúng ta. Bằng mọi giá, tôi sẽ không để bên đó lấy được khu đất của bố tôi để lại đâu.

- Vậy...tôi đi ngay đây...

Cánh cửa gỗ đóng sầm. Người thư kí cầm xấp giấy chạy ra ngoài. Không gian lại lặng im.

Kim Taehyung ngã người ra ghế.

Ruột gan bây như ngồi trên đống lửa vậy. Mặc dù cổ phiếu trong tay cậu đang ở mức 39%, lớn nhất trong số các cổ đông, nhưng việc bán đi 20% số cổ phiếu là một việc hết sức nguy hiểm. Nhưng cậu mặc kệ. Khu dân cư ấy, nhất định không thể để bị cướp được!

Tít tít tít

Có tiếng tin nhắn từ điện thoại của cậu.

"Taehyung, đang làm gì đó? Anh nhớ em"

Cậu đọc dòng tin nhắn, mệt mỏi đến mức chẳng buồn trả lời. Lại thêm một tin nữa, tên người gửi vẫn giống như lúc nãy, nhưng lần này...

"Anh có một bất ngờ muốn tặng em. Em bây giờ có rảnh không?"

Vài giây sau, tiếng chuông điện thoại bàn reo lên in ỏi. Taehyung mệt mỏi nhấc máy.

- Thưa giám đốc...

- Chuyện gì?

- Đột nhiên, bên đối tác cho ngưng lại việc khai thác tại khu dân cư của chúng ta...

- Gì cơ? Sao lại có chuyện đó được?... Bọn khốn!

Taehyung mạnh tay đập ống nghe điện thoại xuống loảng xoảng, mày chau lại giận dữ. Có khi nào, có khi nào...

Gần biết rõ hết sự việc, Taehyung vội vã dùng điện thoại của mình, bấm vào danh bạ, số máy thường liên lạc...

- Alo...

- Cậu mau cho ngưng ngay việc bán cổ phiếu đi, chúng ta bị lừa rồi!

Giọng Taehyung gấp gáp.

- Nhưng thưa cậu, đang trong tiến hành giao dịch...

- DỪNG LẠI NGAY ĐI!

- ...

- TÔI BẢO DỪNG LẠI! NGAY BÂY GIỜ!

- Thưa... thưa cậu, bên phía khách hàng...hoàn, hoàn tất giao dịch rồi...

- Khốn khiếp!!!!

Taehyung quăn chiếc điện thoại xuống sàn. Màng hình vỡ tan. Cậu không băng khoăn nữa, mà lại tự trách mình. Nếu Taehyung hiểu ra điều này sớm hơn, thì có lẽ công ty không rơi vào tình cảnh thế này rồi...

Người thư kí ban nãy vội vã chạy về.

- Kim Tổng, chuyện gì...

- Chúng ta đã bị bọn chúng lừa. Số cổ phiếu tôi bảo cậu rao bán, chính bọn chúng đã mua lại. Chỉ cần bọn chúng thay đổi số id và tự đặt ra một công ty giả là hoàn toàn có thể giao dịch được. Việc cướp khu dân cư chỉ để dụ tôi rao bán ra số cổ phiếu tôi đang có, chúng sẽ canh thời cơ mua lại, sau đó...

- Vậy nghĩa là... sau đó, bọn chúng...

- Đúng, bọn chúng sẽ thâu tóm luôn cả tôi...

- Chết rồi, vậy là lúc nãy, trong xấp giấy có tờ giấy... Đồ giả mạo!

- Trong xấp giấy có tờ giấy chuyển nhượng chứ gì? Phải không? Vì thế, nếu đã có chữ kí của tôi trong đó, cộng thêm số cổ phiếu đã bị bọn chúng lấy được, thì ngoài khu dân cư đó ra, và 19% số cổ phiếu còn lại, tôi mất trắng rồi...

- Kim Tổng...

- Được rồi, bọn chúng sẽ đến ngay bây giờ. Cậu bảo mọi người trong công ty, lương của tháng này và tháng sau, tôi đã cho chuyển hết vào tài khoản của họ. Vì thế, nếu sau này có hề gì, toàn quyền cho cậu xử lý....

- Kim Tổng... tôi...

- Thư kí Ma, tôi tin tưởng nơi cậu. Giờ, cậu ra ngoài đi...

Người thư kí đứng chập chững, tay ôm xấp giấy, chần chừ mãi mới đi ra. Còn lại mình Taehyung ngồi lặng im trên chiếc ghế tổng giám đốc...

- Con xin lỗi, bố...

Taehyung ôm mặt, chống tay lên bàn, ngồi im trong tuyệt vọng. Đột nhiên, một vòng tay từ đằng sau, ôm lấy Taehyung. Mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng, nhẹ nhàng.

- Taehyung, bất ngờ không?

- Yoon...gi? Sao anh lại tới đây?

Taehyung trợn tròn mắt. Nơi này bây giờ không an toàn chút nào.

- À, anh nhớ em nên đến đấy. Với lại, anh đã bảo là muốn tặng em một thứ, phải đến để cho em xem việc bất ngờ này chứ. Anh làm để tặng em mà.

Yoongi mỉm cười dịu dàng, rồi rút ra tờ giấy chuyển nhượng có chữ kí và con dấu của Taehyung đặt lên bàn. Cậu nhìn tờ giấy đăm đăm, mắt mở to. Không thể được...

- Yoongi, thế này là sao?

- Bất ngờ không?

- Đừng... đừng đùa nữa, anh đã làm gì?

Taehyung nắm chặt tay, lòng đăm đăm như lửa đốt. Con tim đau đớn như bị cắt xé ra làm trăm mảnh, nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh. Taehyung đau đớn quá...

Yoongi cười lạnh nhạt, nhón chân ngồi lên bàn làm việc của Taehyung, đưa tay sờ vào cằm của cậu.

- Bình tĩnh xem nào, Kim Taehyung.

Taehyung hất tay Yoongi ra, mặt lạnh tanh. Anh cười nhạt.

- .... Chỉ là, chút ít kì công để lừa được cậu.... Không ngờ, Kim Taehyung, giám đốc của một tập đoàn lớn lại dễ bị sa lưới như vậy.

Có thứ tiếng gì đó vụn vỡ trong trái tim của Taehyung.

- Thật sự, là anh đã làm?

- Ừ, là anh đã làm đó, tất cả mọi thứ.

Yoongi nheo mắt, nghiêng đầu nhìn Taehyung. Sự xinh đẹp, đáng yêu này Taehyung từng rất thích ngắm. Nhưng đó là chuyện của 10 phút trước. Min Yoongi, tại sao lại tàn nhẫn đến như vậy...

Taehyung im lặng, không nói được gì nữa. Chỉ là, cậu yêu anh đến như vậy, nhưng lại không thể ngờ, anh có thể nhẫn tâm lừa dối và chà đạp lên tình yêu cậu dành cho anh. Hóa ra bao lâu nay, chỉ có mình Taehyung cậu là ảo tưởng. Ảo tưởng một cuộc sống hạnh phúc cùng với người cậu rất yêu, Min Yoongi. Gì chứ, giờ thì anh bảo là anh đang lừa dối cậu.

- Nếu cậu chưa biết, thì để tôi nói cho cậu biết. Tập đoàn của tôi, là tập đoàn Minx ấy, biết không? Cậu biết mà. Chính là kẻ thù không đội trời chung với tập đoàn của cậu đấy. Bố tôi bảo tôi tới đây để làm nội gián, xong rồi phá hoại công ty của cậu từ bên trong. Ngay từ đầu, người lụy tình chính là cậu, vì thế, hãy mau quên tôi đi!

Thứ gọi là tình yêu, sụp đổ ngay dưới chân Taehyung và nát vụn ra từng mảnh. Trái tim cậu nát vụn rồi. Câu hỏi "Tại sao anh lại tàn nhẫn như thế?" lặp đi lặp lại lẩn quẩn trong đầu Taehyung. Vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt êm đềm đó, nhưng bên trong cậu thực chất không hề ổn chút nào. Mí mắt Taehyung run lên bần bật, nhưng khóe miệng cậu vẫn cong lại một cách miễn cưỡng.

- Đây là... sự thật sao, Yoongi?

Taehyung run run hỏi, mắt đờ đẫn nhìn xa xăm. Cả người không còn chút sức lực nào hết. Kết thúc rồi. Lồng ngực nặng nề, tim như sắp rơi ra luôn vậy. Trái tim Taehyung đang đau đớn như vậy, tại sao Yoongi anh lại còn nỡ xát muối vào?

- Đó chính là sự thật, vì thế mau rời khỏi đây và quên tôi đi!

Taehyung cười nhạt nhòa, đứng dậy, bỏ đi. Một cách thật chậm rãi. Bóng lưng của cậu mệt mỏi in lên vách tường ốp đá hoa cương. Cậu vừa đi, vừa mỉm cười điên dại. Hình ảnh Min Yoongi rạng rỡ cười và gọi tên cậu trong khung cảnh nắng ban mai hạnh phúc như đâm xuyên vào tim cậu. Một lần nữa cậu muốn chết quách đi cho nhẹ nhõm. Anh đã nói yêu cậu mà, anh đã nói là rất yêu cậu. Anh luôn nói rằng hôm nay anh muốn gặp Taehyung. "Anh nhớ Taehyung lắm". Nhớ tôi ư? Anh đang lừa dối tôi thì có. Tên khốn nạn. Hình như Taehyung khóc mất rồi. Vì mất công ty ư? Không phải đâu. Vì đau đó. Đau lắm. Rất là đau. Bóng đen cô đơn của cậu theo chân cậu lặng lẽ ra về. À không, đây không phải là ra về...

Yoongi đứng đó, im lặng nhìn cậu rời đi. Rất lâu sau đó, anh mới thôi không nhìn. Nụ cười vụt tắt, Yoongi cúi gằm mặt. Tay nắm chặt tờ giấy, Yoongi rất muốn đến và ôm lấy tấm lưng đang run lên đau đớn đó. Nhưng không thể được nữa rồi...

Những giọt nước mắt lấp lánh như viên pha lê, lách tách rơi xuống, hòa vào tiếng chuông nhà thờ xa xa. Buồn, đau đớn, đau đớn đến nao lòng....

"Chúng ta đã từng mơ về mãi mãi, nhưng giờ lại tàn nhẫn hủy hoại nhau"

- Taehyung, anh xin lỗi...

- Thư kí Ma, câu gọi điện báo cho bố tôi biết tin tôi đã lấy được công ty chưa?

Yoongi ngồi đờ đẫn, lưng dựa vào ghế shofa phòng tổng giám đốc, mắt nhắm nghiền.

- Tôi đã gọi sau khi cậu chủ đến đây.

- Vậy sao...

Yoongi gác tay lên trán, im lặng. Người thư kí ngồi đối diện cũng lặng im...

- Thư kí Ma.

- Thưa cậu chủ?

- Taehyung có biết việc cậu là gián điện được cử tới đây không?

- Không, cậu ấy... thực sự cậu ấy đã hoàn toàn tin tưởng tôi...

- Cũng tốt nhỉ? Để cậu ấy không cần phải phiền não vì nhiều chuyện khác. Thư kí Ma, cậu biết là tôi yêu Taehyung mà...

- ...

- Nhiều lúc, tôi ước gì, mình không phải là con ruột của chủ tịch Min. Nếu tôi không phải là con trai của ông ta, tôi có thể thoải mái ở bên cạnh cậu ấy...

Dòng nước mắt lăn dài trên má Yoongi. Tay anh vẫn gác lên trán. Nước mắc tràn xuống khóe, rồi rơi xuống, tan biến, như một giọt nước cô đơn rơi vào hố sâu, tiếng hét lên bị nghẹn xuống cổ họng. Trầm đục như tiếng rơi của tuyệt vọng và hư vô...

- Thực ra... thưa cậu chủ, khi tôi làm thư kí ở đây, Taehyung đối xử với tôi rất tốt. Không giống như những giám đốc khác, Taehyung rất thân thiện và hòa đồng cùng với mọi người xung quanh. Cách cậu ấy đối xử với tôi, làm cho tôi rất cảm kích...

- Vậy...tại sao, tôi với cậu không tạo phản nhỉ?

- Phản? Phản à? Nếu tôi phản, thì bố của cậu giết tôi mất ...

- Đúng..... đúng rồi....

-...

-... Vậy, tôi nên làm gì đó...

- Cậu định làm gì?

- Tạo phản, còn phải hỏi...

Không đợi người thư kí hiểu hết câu nói, Yoongi ngồi dậy dứt khoác, lấy áo khoác choàng qua vai rồi đi ra ngoài. Bầu trời bên ngoài rét căm căm, nhưng lòng Yoongi anh giờ rừng rực như lửa đốt.

- Taehyung, đợi anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro