11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba

Hai người lên một chiếc du thuyền ra ngoài khơi xa, hôm nay họ sẽ đi lặn.

Doãn Khởi nhìn độ cao từ trên du thuyền xuống mặt nước thì có hơi chùn chân. Bảo cậu nhảy từ trên đây xuống ư ? Cậu thật sự không có gan, gần 10m chứ chẳng chơi.

Doãn Khởi nhìn mà chóng mặt quyết định quay vào trong. Tại hưởng đang nằm phơi nắng, tay vân vê một ly cocktail, mặc chiếc áo sơ mi họa tiết hoa lá đặc trưng của Hawaii, nhìn nhàn nhã hết sức. Anh thấy Doãn Khởi chồm người lên boong tàu ngó xuống dưới rồi quay người đi vào, biết chắc là cậu sợ rồi.

- Em háo hức muốn nhảy xuống thế sao?

Nhìn khuôn mặt sợ sệt của cậu, anh chỉ muốn chọc ghẹo mà thôi.

-...Tôi thấy nằm trên này cũng được rồi.

- Là ai hôm qua nằng nặc đòi đi lặn, cái gì mà muốn thử mấy trò mạo hiểm nhỉ?

Doãn Khởi nhớ hôm qua đúng là mình có nói như thế, bây giờ mà bảo không lặn nữa thì sẽ bị anh ta cười vào mặt cho coi.

- Tôi có nói là không lặn đâu, chỉ là...muốn nằm một chút để lấy sức thôi.

Nhìn con mèo nhỏ xù lông bào chữa, anh cũng không nỡ chọc cậu nữa.

- Tôi giỡn thôi, em sợ gì chứ, có tôi xuống cùng với em mà.

Quan hệ hai người trải qua hai ngày đã tốt lên nhiều lắm. Thỉnh thoảng anh cà khịa cậu vài câu, cậu cũng sẽ đáp trả lại. Cậu nói chuyện với anh nhiều hơn, cũng không bài xích mỗi khi anh gần mình. Cậu và anh từ người xa lạ đã trở thành bạn bè, nên cậu cũng vô tư bọc lộ bản thân mình.

Hai người theo hướng dẫn viên thay đồ để chuẩn bị đi lặn. Tại Hưởng nhảy xuống biển trước, đến lượt Doãn Khởi, cậu nhìn xuống dưới, thừa nhận mình sợ. Tại Hưởng thấy cậu lưỡng lự không dám nhảy, ở dưới động viên.

- Không sao đâu, có tôi dưới đây rồi, tôi sẽ không để em chìm đâu. Tin tôi, được không?

Doãn Khởi nghe thấy những lời anh nói, trong lòng dường như có một sự tin tưởng kì lạ. Trên mặt nước xanh thẳm, cậu chỉ nhìn thấy khuôn mặt anh. Như bị thôi miên, cậu hướng về phía anh nhảy xuống.

Khi cậu vừa đáp xuống nước, bàn tay cậu vô tình tìm được tay anh, anh kéo cậu trồi lên. Như bản năng tự nhiên, cậu lấy tay quàng qua cổ anh, chóp mũi hai người khẽ chạm nhau, tay anh thuận thế ôm lấy eo cậu. Khi nhận ra hai người gần nhau như thế nào thì cậu đỏ mặt buông anh ra.

- Em làm tốt lắm, thấy chưa, không có gì đáng sợ cả đúng không?

Tại Hưởng cũng ngạc nhiên vì biểu hiện của mình, nhìn khuôn mặt đẫm nước, vành mắt đỏ hoe, mái tóc ướt sũng loà xoà trên trán của cậu, lòng anh có gì đó nhộn nhạo xôn xao, tay không tự chủ được ôm lấy người ấy, không muốn buông ra.

Hai người cho qua cảm giác xấu hổ vừa rồi, đi theo hướng dẫn viên bắt đầu lặn xuống. Họ không ra quá xa bờ nên nước ở đây không quá sâu, ánh sáng mặt trời có thể chiếu xuyên qua màn nước, tạo nên những vệt sáng dài lóng lánh.

Hai người chìm xuống mặt nước, khám phá một thế giới mới, với hàng ngàn những con cá nhỏ đủ màu, những rạn san hô, những loài thủy sinh đầy màu sắc. Doãn Khởi đắm chìm với vẻ đẹp của đại dương xanh thắm, với tay đùa nghịch với những chú cá. Tại Hưởng cũng rất thích thú, anh lấy chiếc máy ảnh được chuẩn bị riêng để chụp dưới nước, chụp lại phong cảnh động lòng người này.

bỗng nhiên tầm nhìn dưới làn nước trở nên mơ hồ, anh nhìn người đang bơi phía trước mình ảo diệu biến mất giữa đại dương, mập mờ qua tia nắng mặt trời, Tại Hưởng bỗng cảm thấy sợ, sợ người trước mặt sẽ trôi đi, biến mất khỏi tầm mắt anh. Trong vô thức anh vươn tay ra nắm lấy tay cậu. Doãn Khởi bị anh bất ngờ nắm tay cũng hơi giật mình nhưng cậu cũng không gạt ra, nắm lại tay anh.

Trong lòng Tại Hưởng có một cảm giác kì lạ mơ hồ thoáng qua, như một cơn gió, thổi nhẹ nhàng qua tâm hồn anh, để lại sự thư thái nhớ mãi không quên.

Hai người họ ở dưới nước nắm tay nhau, cảm nhận từng đốt xương của nhau, dưới đại dương bao la xanh thẳm, chỉ có hơi ấm của bàn tay người bên cạnh, và hai con tim đập rộn ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro