21 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H kéo rèm :)))
T viết H dở lắm lun

———————

Hai người lao vào nhau giải thoát cảm xúc dâng trào. Anh đè cậu lên giường, ngấu nghiến hôn, môi lưỡi giao triền rong đuổi trong miệng đối phương, hai chiếc lưỡi quyện vào nhau như hai con rắn, lướt qua từng kẽ răng, nước bọt không kịp nuốt chảy xuống cằm, xuống chiếc cổ trắng ngần. Anh cắn lên xương quai hàm, dời nụ hôn xuống cổ, xuống xương quai xanh, cắn mút để lại những dấu vết đỏ hỏn ứa máu. Doãn Khởi hai tay ôm chặt lấy anh, phối hợp để anh đánh dấu mình.

Anh cởi phăng chiếc áo sơmi vướng víu trên người cậu, để lộ ra làn da trắng ngần, anh cúi xuống cắn hai điểm nhỏ trước ngực, dày vò khiến chúng sưng đỏ dựng đứng lên. "Ah", cậu còng người lên vì kích thích bất ngờ, tay nắm lấy tóc anh, miệng khẽ rên rỉ. Anh dời nụ hôn xuống bụng, mút lấy phần thịt mỡ mỡ để lại dấu bầm tím, răng nanh hư hỏng cạp xuống hai bên xương hông, tay bận rộn cởi khóa quần cậu.

Doãn Khởi đang trong cơn đê mê bỗng nhớ tới gì đó hoảng sợ chặn tay anh lại

- Không được! - Không thể cho anh nhìn thấy chỗ đó được, bí mật xấu xí mà cậu đã che dấu suốt bao nhiêu năm qua, cậu không muốn anh xem cậu như quái vật.

- Đừng sợ, anh sẽ không làm đau em

Tại Hưởng thấy phản ứng của cậu, tưởng rằng cậu sợ, anh lại kéo cậu vào nụ hôn triền miên khác để làm cậu bình tĩnh lại. Doãn Khởi bị anh hôn đến tim mềm tay nhũn không thể phản kháng, chiếc quần cũng thế bị anh cởi ra.

- Không...Anh sẽ ghét em!

Doãn Khởi vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn của anh thì nhận thấy tay anh đã đi xuống phía dưới, tiến vào nơi tư mật của cậu. Cậu hoảng sợ khóc lên. Tại Hưởng vừa sờ đến nơi đó, cảm giác có gì không đúng, anh chưa kịp bất ngờ thì đã thấy cậu bật khóc. Anh cuống quýt trấn an cậu, Doãn Khởi càng khóc nức nở, lấy hai tay che mặt mình

- Anh...hức...anh đừng ghét em...hức, đừng kinh tởm em

- Không đâu, anh không ghét em, nín đi nào.

Tại Hưởng gỡ hai tay cậu ra, đau lòng hôn lên đôi mắt đẫm nước.

- Em...em là quái vật

- Bậy, ai cho em nói mình thế chứ

Tại Hưởng biết anh vừa sờ vào cái gì, một người từng trải như anh làm sao không biết thứ anh vừa đụng vô là thứ chỉ có ở phụ nữ. Lúc đó anh rất bất ngờ nhưng lại không chán ghét, nhìn cậu khóc anh chỉ cảm thấy đau lòng không thôi.

Tại Hưởng mất cả gần nửa tiếng an ủi cậu. Doãn Khởi được anh vỗ về không ngừng trấn an thì cũng đã bình tĩnh lại.

- Anh...cảm thấy ghê tởm lắm đúng không? Em không giống người bình thường. Anh sẽ rất ghét em!

Tại Hưởng hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng ủi an

- Làm sao anh ghét người mình yêu được chứ. Dù em có thế nào đi nữa, anh tuyệt đối sẽ không chán ghét hay khinh thường em. Em không phải quái vật, em chỉ là người anh yêu thôi.

Doãn Khởi nghe anh nói, trong lòng vừa cảm động vừa hạnh phúc. Cậu có một bí mật chôn giấu suốt bao năm. Cậu là người song tính, cậu là con trai...nhưng lại có âm hộ của phụ nữ. Mẹ cậu là người duy nhất biết điều này. Cậu luôn cảm thấy mình là quái vật, cậu không dám thân thiết với đám con trai, không dám hẹn hò với con gái, cả một đời cậu, được định sẵn là kẻ đơn độc, cho đến khi gặp anh.

Anh như một con ngựa hoang dẫn cậu qua hết sa mạc này đến núi đồi khác. Lần đầu tiên cậu cảm thấy được tự do, được trải nghiệm những điều mà cậu chưa bao giờ làm, được cưng chiều, được yêu thương, được chấp nhận. Tất cả lần đầu tiên của cậu, đều đến từ người đàn ông này.

Doãn Khởi không kiềm được cảm xúc đang tuôn chảy trong từng tế bào, cậu đã kết hôn thì sao chứ, cậu không thể ở bên anh thì có sao. Bây giờ cậu chỉ biết mình yêu anh, chỉ thuộc về mình anh, cả trái tim và cả thân thể đều hướng về anh

- Tại Hưởng, em yêu anh.

Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên hai thân thể một trắng một mật ong quấn quýt lấy nhau. Trong màn đêm tĩnh lặng chỉ còn nghe những âm thanh ân ái đỏ mặt tía tai.

Giây phút anh tiến vào, đau đớn xé rách thân thể, hạnh phúc lấp đầy tâm hồn. Khi anh đưa đẩy, con tim đung đưa theo từng nhịp, gào thét yêu thương. Doãn Khởi ôm lấy anh, cắn lên bờ vai vững chắc, đôi môi không ngừng tìm kiếm môi anh, dây dưa không rời. Khi anh gọi tên cậu, các giác quan như tê dại, run rẩy hạnh phúc. Khi anh bắn vào trong cậu, cả linh hồn như được đánh thức, tâm can được lấp đầy.

Chưa đủ, trong thâm tâm cậu gào thét vẫn chưa đủ, cậu muốn anh, muốn nhiều hơn nữa. Doãn Khởi đè ngược anh xuống, không rút thứ ấy ra, trèo lên người anh chủ động đung đưa.

Cậu không nhớ hai người đã làm bao nhiêu lần, bắn bao nhiêu đợt, đổi bao nhiêu tư thế, ngay cả khi chân tay rã rời, phía dưới tê dại, bụng bị bắn đến căng trướng, cậu cũng không muốn dừng lại. Như một người đói khát ở sa mạc tìm được nguồn nước, uống bao nhiêu cũng không đủ. Chỉ cần là người đàn ông này, cậu tình nguyện cho đi hết thảy.

Quyến luyến, dây dưa, cuồng nhiệt, một đêm hoan lạc, một đêm không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro