32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Khởi về đến nhà đã là buổi tối. Cậu vừa bước vào cửa chưa kịp bật đèn thì vấp phải cái gì dưới sàn suýt nữa ngã nhào. Cậu với tay bật công tắc đèn thì phát hiện ra "thứ" mà cậu vừa vấp phải đó là Chung Quốc.

- Chung Quốc? Anh sao thế?

Doãn Khởi thấy hắn ta nằm yên không trả lời thì có một chút hoảng sợ. Cậu nhìn kĩ hơn thì phát hiện Chung Quốc đầu chảy đầy mồ hôi, tay ôm bụng, mặt mày tái mét không còn sức kêu đau.

- Anh lại đau bao tử ư?

Doãn Khởi đỡ hắn lên, dìu hắn đến sofa, trong cơn đau, Chung Quốc thều thào nói với cậu.

- Điện thoại...trong túi...gọi Thạc Trấn.

.

- Tôi đã kê đơn thuốc rồi, gồm có 1 everclear, 1 whisky, 1 vodka, nhớ uống đúng giờ!!! Cmn cậu coi lời nói của tôi là gió thổi qua tai chó à?

Đây là lần đầu Doãn Khởi gặp Thạc Trấn. Cậu biết lúc trước cậu bị bệnh là y đã chữa cho cậu, nhưng lúc đó cậu còn không mở mắt nổi thì làm sao mà thấy y được. Vị bác sĩ này rất đẹp trai, cao to, có bờ vai rộng, thoạt nhìn có vẻ rất tri thức, nhưng cách nói chuyện của y thì lại trái ngược hoàn toàn.

Thạc Trấn chẳng kiêng nể gì mà xoạc cho Chung Quốc một tràng. Doãn Khởi đứng bên cạnh nghe mà cũng thương xót cho cái tai của mình.

- Công việc ít quá nên rảnh rỗi muốn ăn bằng ống à!...Ông đây bận tối mặt mà thằng nhóc con nhà cậu uống cho sướng miệng rồi hành tôi!...Cậu mà còn uống kiểu đó nữa thì đi lấy số là vừa, tính chuyển qua buôn muối hả!...

- Tôi biết rồi, anh nói nhiều quá! - Chung Quốc bị Thạc Trấn càm ràm đến nhức cả lỗ tai vội vàng cắt lời, hắn đang là bệnh nhân đấy!

Sau khi xả một trận xong xuôi, Thạc Trấn lúc này mới để ý đến người nãy giờ đang đứng bên cạnh.

- Tôi là Kim Thạc Trấn, là bạn và là bác sĩ của Chung Quốc. Lần trước tôi đã gặp cậu rồi.

- Ừm, lần đó cám ơn anh nhiều lắm.

- Không có gì cậu...

- Mân Doãn Khởi.

- Tên đẹp như người nhỉ - Hai người ra khỏi phòng vừa đi vừa trò chuyện, Doãn Khởi mời y một tách cà phê. Thạc Trấn là một người rất vui tính và cởi mở, cậu rất có thiện cảm với y.

- Lúc hai người kết hôn tôi không tham dự được, chúc mừng nhé.

- Cảm ơn anh.

- Cậu có vẻ là một người ít nói nhỉ. Thế thì làm sao chịu nổi với tên nhóc đó?

Doãn Khởi chỉ cười cười, từ chối cho ý kiến.

- Thằng nhóc Chung Quốc đó tính tình không được tốt, vừa kiêu ngạo, tự cao tự đại lại vừa lạnh lùng khó gần. Nhưng thực ra cậu ta là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương.

Thạc Trấn nhấp ly cà phê, ôn tồn nhắc lại chuyện xưa

- Mẹ Chung Quốc mất vì ung thư khi cậu ta mới lên 12 thế nên thằng nhóc rất ghét bệnh viện, dù bệnh có nặng cỡ nào cũng không muốn vào đó. Từ nhỏ Chung Quốc đã không được mẹ chăm sóc, không được cha quan tâm nên tính cách trở nên quái gở. Cậu ta có làm gì quá đáng thì cậu hãy thông cảm nhé. Thằng nhóc đó nhiều khi khắc nghiệt nhưng cũng rất tình cảm đấy.

Doãn Khởi yên lặng nghe Thạc Trấn kể chuyện. Cậu không ngờ Chung Quốc cũng có một tuổi thơ bất hạnh như thế, mẹ mất sớm, cha thì lấy vợ bé còn nhỏ tuổi hơn con mình. Cậu có thể hiểu được, trong lòng có một sự đồng cảm vì cả hắn và cậu đều là những người thiếu thốn tình cảm gia đình.

Sau khi Thạc Trấn rời đi, Doãn Khởi xuống bếp nấu cho Chung Quốc một ít thức ăn dễ tiêu. Sau khi biết được chuyện của hắn, ác cảm của cậu cũng vơi bớt đi. Cậu không phải là một người vô tình, dù sao cũng sống chung trong một mái nhà, cậu thật lòng muốn quan tâm hắn như một người bạn.

Doãn Khởi mang thức ăn lên phòng cho Chung Quốc thì thấy hắn đã ngồi dậy làm việc

- Anh đang bị đau sao không nghỉ thêm chút nữa.

Chung Quốc dời mắt khỏi laptop nhìn thấy cậu đang cầm một khay đồ ăn, ra vẻ khinh khỉnh hất cằm

- Nấu cái gì thế?

- Mì hoành thánh.

Chung Quốc nhìn tô mì vàng óng đang bốc khói tỏa lên mùi hương hấp dẫn không tự chủ nuốt nước miếng. Hắn làm bộ thờ ơ không quan tâm nhưng mắt cứ dán vào tô mì.

- Hừ, cậu nghĩ tôi là ai mà ăn mấy món tầm thường này hả. Nể mặt cậu giúp tôi lần này tôi mới ăn đấy nhá!

Khi ăn thử miếng đầu tiên Chung Quốc mở to cả mắt, vị thơm và nước ấm chảy vào bụng giúp cho cơn đau nhẹ đi, hắn chỉ muốn dồn hết thứ này vào bụng nhưng vì cậu đang ở đây, hắn không muốn bị mất thể diện.

- Hừ, tôi đang bị đau nên tạm chấp nhận, miễn cưỡng cũng có thể nuốt được.

- Ừ

Doãn Khởi cũng chẳng muốn so đo với hắn, cậu nghe đã quen rồi. Nhìn tô mì cạn đi một cách nhanh chóng và cái miệng không ngừng chê bai, Doãn Khởi rút ra một điều, Chung Quốc thật ra là một người mạnh miệng, hành động và lời nói tỉ lệ nghịch với nhau. Nhưng không hiểu sao, Doãn Khởi lại cảm thấy, một Chung Quốc không tự nhiên như thế này, lại có chút dễ thương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro