35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh biết số c...ah"

Doãn Khởi đang nói chuyện thì bất ngờ bị cắn lên gáy, Tại Hưởng từ lúc nào đã đứng đằng sau ôm eo cậu cắn mút vùng cổ nhạy cảm.

"Cậu nói cái gì? Đang ở đâu?"

Doãn Khởi sợ bên kia nghe được tiếng động gì vội tránh khỏi cái ôm của anh,quay mặt đối diện anh ra dấu im lặng.

"Không có gì. Nửa tiếng nữa tôi sẽ về...Ah"

Tại Hưởng nào để yên cho cậu, anh biết người đang nói chuyện bên kia là Chung Quốc, trong lòng dù biết hai người không có gì nhưng vẫn nổi lên một chút ghen tị. Anh bóp lấy vòng eo trắng kéo vào lòng mình, dùng lưỡi liếm lên khoé miệng cậu, tay siết chặt không cho cậu giãy ra. Doãn Khởi trừng mắt nhìn anh cảnh cáo, cậu không muốn gây tiếng động nên để mặc cho anh sờ soạng hôn hít, cắn môi ngăn không cho tiếng rên thoát ra

"Hừ, nửa tiếng nữa mà không có mặt ở nhà thì coi chừng tôi"

Doãn Khởi thầm than sao hôm nay Chung Quốc nói nhiều thế, thường ngày có thèm để ý đến cậu đâu chứ. Cậu chỉ mong hắn mau cúp máy vì bàn tay của anh đã luồn vào trong quần cậu nhào nặn hai cánh mông từ lúc nào rồi.

"Biết rồi...Ah...tôi cúp máy đây"

Doãn Khởi vội vàng tắt máy, tiếng rên cũng đợi có thế thoát ra. Cậu biết anh cố ý, Doãn Khởi giả vờ hờn dỗi cắn lên môi anh, cầm tay anh kéo ra khỏi quần mình

- Anh, quá đáng, lỡ anh ta biết thì sao.

- Thì lúc đó em sẽ đường đường chính chính ở với anh.

Doãn Khởi im lặng, đây không phải lần đầu tiên anh đề cập đến chuyện này, và lần nào cậu cũng không thể cho anh câu trả lời. Trong lòng cậu có một chút buồn, một chút mất mát,

- Anh đừng như thế. Cho em thời gian, được không?

Tại Hưởng biết cậu mất hứng, thành thật rút tay lại không đùa giỡn nữa.

- Anh giỡn thôi. Em đừng suy nghĩ.

- Em xin lỗi. Bây giờ em phải về.

- Không về không được sao?

- Em sẽ đền bù cho anh sau, được chưa - Doãn Khởi không muốn anh giận vội vàng ôm anh hứa hẹn.

- Được rồi. Chờ anh một lát

Tại Hưởng chạy vào phòng ngủ rồi trở ra đưa cậu một chùm chìa khoá

- Đây là khóa nhà kiêm studio của anh. Em có thể đến bất cứ lúc nào.

- Anh rốt cuộc có bao nhiêu căn nhà thế?

- Hiện tại thì hết rồi, tương lai chưa biết. Anh mới tậu căn hộ này để tiện cho công việc. Ngày mai anh đi làm rồi sẽ khó gặp em lắm, lúc nào nhớ anh thì qua đây, anh làm về sẽ ở chỗ này.

- Hừ, ai thèm nhớ anh chứ. Đừng lo, anh không xa em được đâu, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi. Trễ rồi em về đây.

Doãn Khởi cầm chìa khóa mỉm cười hạnh phúc, cậu nhón chân hôn lên môi anh rồi nhanh nhẹn chạy ra khỏi phòng, còn ở lâu cậu sợ sẽ không về được mất. Tại Hưởng nhìn mèo con chạy lấy người buồn cười không thôi, Khởi Khởi của anh sao lại đáng yêu thế chứ, mà nãy em ấy nói vậy là có ý gì nhỉ?

.

Chung Quốc cúp điện thoại bực bội ném vào góc giường, hắn cũng không biết vì sao hắn lại khó chịu, trước giờ hắn có khi nào để ý đến việc cậu đi đâu làm gì bao giờ. Chung Quốc suy nghĩ một hồi cầm điện thoại nhắn cho ai đó, sau vài phút thì có tin nhắn gửi tới. Hắn nhìn tấm hình cậu đứng trong khu chung cư mà Tại Hưởng đang ở, trong lòng thầm thở ra một hơi, thì ra Tại Hưởng đã bắt đầu hành động rồi. Thấy vậy hắn cũng không lo lắng khó chịu nữa, như lẽ bình thường hắn đáng ra phải cười lớn vui mừng mới đúng. Nhưng không biết có phải vì đang bị bệnh hay là vì cơn đói cồn cào trong bụng mà hắn không thể nào nhếch môi được!

.

Hôm nay là lần đầu Doãn Khởi đến JK làm việc. Ngay trong Ngày đầu tiên cậu đã kéo về cho mình không ít anti. Từ lúc cậu bước vào cùng Chung Quốc đã có không ít nhân viên bàn tán, được đi xe chung với giám đốc, được sử dụng thang máy riêng của giám đốc, được ngồi văn phòng quá tốt, những người đó đều chưa từng gặp qua cậu nên cũng không biết cậu là ai, nếu biết rồi thì cũng sẽ không xì xèo nhiều như vậy.

Chung Quốc xếp cho cậu văn phòng kế bên phòng hắn, giữa hai phòng có cửa thông, tiện nghi đầy đủ, có cả giường và bếp ăn, không phải thư kí nào cũng có văn phòng tốt như thế đâu. Văn phòng chất lượng nhưng công việc thì không. Chung Quốc ngồi trong phòng liên tục gọi điện sai vặt cậu.

- Mang cà phê cho tôi...vào soạn hồ sơ cho tôi...trong phòng tôi có bụi vào lau đi...hình để bàn của tôi bị lệch cậu vào chỉnh lại đi...bla...bla

Rầm. Doãn Khởi đặt úp tấm hình để bàn của hắn xuống, nghiến răng ken két

- Vậy được rồi chứ!

- Tôi bảo cậu chỉnh lại chứ không bảo cậu úp xuống. Ai cho cậu mạnh tay thế hả!

Trên đầu Doãn Khởi bốc khói, cậu chạy ra ngoài lấy keo dán sắt rồi dán tấm hình đó dính chặt lên bàn hắn

- Vừa lòng rồi chứ, "sếp"?

- Cậu làm hư bàn tôi. Tháng này khỏi lãnh lương!!! Hết chuyện rồi ra ngoài đi.

Chung Quốc nhìn cậu tức giận không nói được gì đùng đùng bỏ ra ngoài, trong vô thức hắn nở một nụ cười vui vẻ mà chính hắn cũng không biết.

Tại Hưởng lên văn phòng của Chung Quốc để bàn việc, khi đi ngang qua phòng kế bên, anh khựng lại rồi nhìn vào trong. Đó không phải là Khởi Khởi sao? Doãn Khởi nhìn thấy anh không giấu được vui mừng nở nụ cười thật tươi. Tại Hưởng vẫn chưa hết ngạc nhiên đã bị Chung Quốc gọi vào trong.

Hai người đang bàn chuyện công việc thì Doãn Khởi mang nước vào. Cậu làm như không quen biết anh mà đặt ly trà pha riêng cho anh xuống, của Chung Quốc là cà phê. Chung Quốc thấy Tại Hưởng nhìn theo bóng lưng cậu tới lúc ra ngoài khẽ mỉm cười

- Có gì muốn hỏi không?

- Mày mang cả "vợ" lên công ty ư?

- Muốn nắm được địch thì phải để địch bên cạnh. Hơn nữa cậu ta ở đây thì mày càng có nhiều cơ hội hành động - Không hiểu sao khi nói những lời đó, Chung Quốc cảm thấy có một chút nho nhỏ khó chịu, giống như hắn đang nói điều gì đó trái với suy nghĩ.

Tại Hưởng nhấp một ngụm trà, môi khẽ cong lên, đúng là vị anh thích

- Vậy thì phải cám ơn mày rồi. Nhân đây tao có chuyện này muốn làm rõ.

- Ừ mày nói đi.

Tại Hưởng nhìn thẳng vào Chung Quốc, mạch lạc nói từng chữ

- Có một loại người sẽ không ngủ với người họ không yêu, và Doãn Khởi là kiểu người đó. Vậy nên Chung Quốc, mày chấp nhận để Doãn Khởi yêu tao chứ?

Bàn tay đang cầm ly cà phê đưa lên miệng bỗng khựng lại, Chung Quốc có hơi ngập ngừng nhưng chỉ trong chốc lát, hắn nhanh chóng trả lời

- Được.

- Ok. Vậy thì từ giờ, bất cứ chuyện gì tao làm với cậu ấy, mày không được xen vào.

-...Được.

Chung Quốc đâu thể ngờ rằng sớm thôi, hắn sẽ phải hối hận vì một chữ này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro