45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một góc tối của quán cà phê vắng người, Chung Quốc cầm ly americano đưa lên miệng nhâm nhi, cái chân bị thương băng bó vẫn không làm giảm khí thế bức người của hắn. Tại Hưởng ung dung bình thản ngồi phía đối diện, chẳng hề nao núng trước áp suất nguy hiểm đang tỏa ra của người trước mặt.

- Mày có gì nói lẹ lên, hai tiếng nữa tao phải lên máy bay rồi.

- Đi đâu?

- Đưa ông đi khám bệnh định kì.

Chung Quốc bỏ tách cà phê xuống, nghiêm túc đối mặt với anh, hai bàn tay đặt trên đầu gối đúng tiêu chuẩn của một quý ông

- Chúng ta là bạn đã bao lâu rồi nhỉ. Từ khi mẹ mất đến giờ cũng đã 15 năm rồi đúng chứ.

- Vào thẳng vấn đề đi, tao với mày không cần rào trước đón sau.

- Đúng vậy, thế nên tao với mày mới là bạn thân. OK, mày rốt cuộc đang tính toán gì?

- Là sao?

- Đừng giả vờ, hết lần này đến lần khác mày luôn tìm đủ lý do để trì hoãn, cả đêm qua cũng vậy. Tao không phải thằng ngu, trên người cậu ta toàn mùi của mày. Rốt cuộc mày đang làm cái quái gì?

Chung Quốc siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối, khuôn mặt vẫn lãnh tĩnh một mạt cười nhẹ. Hắn đã làm bạn với Tại Hưởng gần cả thanh xuân, hiểu nhau còn hơn anh em trong nhà. Người này chưa bao giờ vì một kẻ xa lạ mà quay lưng với người thân, nhưng lại có thể vì người con trai đó mà lừa dối hắn hết lần này đến lần khác. Trong lòng hắn bùng lên một cơn lạnh nóng rát khiến hắn phát điên, không hiểu là vì sự phản bội của bạn thân hay vì lý do nào khác.

Tại Hưởng cầm ly trà đưa lên môi, ngoài mặt không chút gợn sóng tiếp tục nói dối.

- Là tao ép buộc nhưng cậu ấy không đồng ý nên bỏ về. Tao không có gì giấu diếm mày cả.

Lời giải thích của Tại Hưởng chẳng thể làm cho Chung Quốc tin tưởng. Chính hắn là người mong muốn và sắp đặt chuyện này, hắn ép buộc kết quả nhưng lại không lường trước được sự thay đổi của thằng bạn thân. Bây giờ hắn bắt đầu ghi ngờ, không chỉ người trước mặt mà còn hoài nghi chính bản thân mình. Khuôn mặt ôn hoà với đôi mắt sáng như sao hiện lên trong tâm trí. Sự quan tâm ấm áp đã lâu hắn không được cảm nhận, vẻ khuất nhục kiên cường khi cậu bị hắn khi dễ, đôi mắt long lanh nước và nét đỏ hồng tức giận oán trách, tất cả cùng nhau ùa về khiến một chỗ nào đó trong tim hắn nhói lên.

- Đã gần ba tháng rồi nhưng mày vẫn chưa thể làm được gì. Kết thúc đi, tao không muốn mày tiếp tục nữa.

Tại Hưởng ngạc nhiên nghe những gì Chung Quốc vừa nói. Chẳng cho anh cơ hội hỏi thêm câu nào, Chung Quốc vội vàng đứng dậy chống nạng đi ra phía cửa, để lại bóng lưng cố chấp tàn nhẫn.

- Từ giờ tao sẽ làm theo cách của mình. Tao cấm mày đến gần cậu ấy lần nữa. Người đã bước vào nhà Chung Quốc này thì có sống hay chết cũng thuộc quyền sở hữu của tao!

.

Sau khi Chung Quốc đã rời đi được một lúc, Tại Hưởng vẫn ngồi tại chỗ nhìn ly trà đã nguội lạnh, trong đầu rối như tơ vò. Anh mơ hồ cảm thấy có điều gì đó khác lạ, anh không tin hắn lại dễ dàng từ bỏ như thế. Chung Quốc mà anh biết là kẻ không bao giờ buông tay với tham vọng của mình và sẽ không cố chấp hành hạ bản thân bên một người mà hắn căm ghét, trừ khi...Trái tim anh nhảy bịch vì suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, có một nỗi sợ không tên bắt đầu dâng trào. Không có khả năng, Chung Quốc sẽ không thể nảy sinh cảm xúc với cậu, dù sao thứ hắn khát khao nhất vẫn là tiền tài và quyền lực, có lẽ anh đã quá nhạy cảm. Tại Hưởng dần bình tĩnh lại, dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại.

- Alo ông, cháu đến ngay đây, chờ cháu nửa tiếng nữa.

Tại Hưởng vội vàng về nhà đón ông, trong lúc đến chỗ lấy xe anh vô tình đụng phải một người đi hướng ngược lại làm cái túi đeo trên vai rơi xuống đất, chiếc máy ảnh kiên máy quay mini anh vẫn mang bên người bị văng ra ngoài.

- Tôi xin lỗi, tôi gấp quá nên không để ý - người đàn ông kia lên tiếng.

- Không sao.

Tại Hưởng lượm lại đồ cho vào túi, người kia cũng cúi xuống giúp. Anh khẽ nói cám ơn rồi vội bước qua đi về xe của mình nên đã không để ý biểu hiện đáng nghi của người nọ, tên đó vội bỏ thứ vừa lượm được vào trong túi áo rồi nhanh chóng rời đi. Tại Hưởng vẫn còn chưa lấy lại bình tĩnh sau cuộc nói chuyện vừa rồi nên chẳng hay biết thứ mà anh vừa mất sẽ làm thay đổi tất cả.

.

Chung Quốc mặc dù bị thương nhưng vẫn tự lái xe về nhà, gần đến nơi hắn thấy chiếc xe quen thuộc của cậu chạy lướt qua tầm mắt liền nhíu mày đuổi theo sau. Doãn Khởi chẳng biết mình bị bám đuôi, cậu vẫn theo đường cũ chạy đến khu biệt thự chỗ mẹ.

Chung Quốc dừng cách đó một khoảng không xa, âm thầm ngồi trên xe nhìn cậu đi vào khuôn viên của một căn biệt thự. Được nửa tiếng hắn bắt đầu sốt ruột mở cửa xe khập khiễng đi về phía cổng, bàn tay đang đưa lên định bấm chuông do dự dừng lại. Chung Quốc bình tĩnh lui về một góc rút điếu thuốc châm lửa, làn khói tỏa ra làm cho đầu óc hắn thanh tỉnh hơn một chút. Hắn muốn xông vào đó, hắn muốn biết nhiều hơn về cậu, nhưng nếu hắn làm quá cậu sẽ chạy mất. Trước giờ hắn luôn là kẻ yêu ghét rõ ràng, thích thì giữ lấy, không thích thì đá qua một bên, nhưng người này lại khiến hắn không thể phân định, đến cuối cùng là hắn muốn như thế nào chính hắn cũng không biết, nhưng hắn có thể khẳng định hắn chưa bao giờ kiên nhẫn vì một người đến như thế.

Doãn Khởi ngồi lau tay cho mẹ, nhìn đôi bàn tay gầy guộc nhăn nheo cậu thấy đau lòng không thôi. Tình thân và tình yêu thay nhau giày xéo, cảm xúc nhổn ngang trong lòng khiến cậu mệt mỏi gục trán lên đầu gối của bà.

- Mẹ ơi, con đã yêu một người, là người lần trước đã đến đây cùng con mẹ nhớ không. Anh ấy cũng yêu con lắm nhưng con không thể cho anh ấy hạnh phúc trọn vẹn được, con không biết phải làm sao nữa.

Mẹ cậu nghe chẳng hiểu chẳng biết gì nhưng nhìn mái đầu gối trên chân mình lại cảm thấy hứng thú đưa tay lên xoa vỗ. Doãn Khởi ngước mắt nhìn người mẹ đang nở nụ cười hồn nhiên ngờ nghệch nhịn không được rơi nước mắt.

- Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ tìm ra kẻ đã hãm hại mẹ. Con sẽ khiến chúng phải trả giá. Con sẽ không vì hạnh phúc riêng của mình mà bỏ mặc mẹ đâu.

Lòng cậu quặn đau khi nghĩ đến người mẹ đáng thương của mình, tê nhói khi phải tổn thương người đàn ông duy nhất cậu yêu, nhưng còn cách nào khác đâu chứ, không ai có thể giúp cậu được, bí mật này chỉ cho phép cậu và mẹ biết, và cậu sẽ chôn nó cùng với những kẻ đã gây ra xuống dưới mồ.

Doãn Khởi ở chơi với bà vài tiếng rồi ra về. Cậu lái xe muốn đi đến chỗ anh nhưng đến một đoạn đường vắng bị một chiếc xe đen khác chặn lại. Doãn Khởi không kịp tránh rẽ tay lái đâm vào gốc cây bên đường. Chung Quốc theo sát phía sau nhìn thấy cảnh tượng đó mà tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn vội vàng xuống xe quên luôn cả cái nạng mà chạy về phía cậu. Doãn Khởi cũng từ trong xe chui ra, trên người bị xây xát nhẹ, bất ngờ từ trong chiếc xe màu đen xuất hiện ba bốn người đàn ông to con chạy về phía cậu. Trước khi Chung Quốc kịp lên tiếng thì họ đã chụp thuốc mê và vác cậu lên xe

- Mân Doãn Khởi!

Chung Quốc bất chấp vết thương có thể toác ra mà lao về phía đám người đó, một người thấy hắn như điên chạy về phía này thì từ trong xe rút ra một cây gậy chuẩn bị gây sự.

- Đi thôi, mục tiêu của chúng ta chỉ có người này.

Thế nhưng chưa kịp phóng đi thì Chung Quốc đã lao tới giằng co. Một người bị thương như hắn không thể đối phó với bốn tên to con nên cuối cùng bị đánh vào sau gáy bất tỉnh.

- Giờ sao?

- Đem hắn lên luôn, hắn đã nhìn thấy mặt với xe chúng ta rồi không thể thả ra được.

Trên con đường vắng không một bóng người lúc này chỉ còn lại chiếc xe trống không nằm bên lề, bao phủ bởi bầu trời đen kịt báo hiệu một cơn mưa giông sắp đến.

——————
I'm back :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro