48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng vừa nghe xong cuộc điện thoại đó ngoài mặt không thất thố nhưng tay bỗng lạnh ngắt . Ông Kim ngồi bên cạnh nhận ra biểu hiện kì lạ của anh hiếu kì hỏi

- Có chuyện gì à?

Anh quay sang nhìn ông, mạch lạc nói từng chữ. Chẳng cần hỏi ý kiến, anh nói như lẽ đương nhiên và anh biết ông sẽ đồng ý.

- Chúng ta phải quay về thôi. Cháu xin lỗi nhưng chuyện này rất gấp, cháu cần ông hỗ trợ.

Thấy cháu trai nghiêm túc khác thường, ông Kim ngồi thẳng dậy, trên người bắt đầu tỏa ra khí thế quân nhân hướng Tại Hưởng yêu cầu giải thích

- Có một người...là bạn của cháu, cậu ấy bị người ta bắt cóc tống tiền rồi ông ạ. Ông giúp cháu cứu cậu ấy đi.

Ông Kim trầm ngâm vài giây, với cái đầu thông minh và bản lĩnh cứng rắn được tôi luyện sau gần 50 năm đối phó với đủ loại người nguy hiểm, ông không hề hoảng hốt mà rất bình tĩnh từ từ đối chuyện với Tại Hưởng.

- Cứu người là cần thiết, nhưng ông cần biết người bạn này của cháu có "sạch" hay không, ông không giúp những người làm việc phi pháp.

- Cậu ấy không phải người xấu, cháu có thể đảm bảo với ông. Cậu ấy là người rất quan trọng với cháu.

- Được rồi, ông tin cháu. Trên đường bay về cho ông biết thông tin chi tiết để ông sắp xếp.

- Dạ, cháu cám ơn ông nhiều lắm.

.

Chung Quốc không ngừng tìm cách tháo dây thừng nhưng trong tầm với của hắn chẳng có thứ gì hữu ích cả. Không còn cách nào khác, hắn đành phải dùng sức lực của hai cánh tay mà giãy dụa hòng nới lỏng lực cột. Cổ tay hắn bắt đầu xót rát, Chung Quốc biết có lẽ nó đã chảy máu rồi nhưng hắn chẳng quan tâm nữa, trong mắt và trong chấp niệm của hẳn giờ phút này chỉ còn người con trai bé nhỏ đang bất tỉnh kia thôi.

Chung Quốc luôn tự tin vào sự cứng cỏi và lạnh lùng của bản thân, từ nhỏ đến giờ hắn chẳng dựa dẫm cũng chẳng cần sự quan tâm của ai cả. Chỉ cần trở thành kẻ đứng đầu hắn bất chấp mọi thứ, biến bản thân thành một kẻ vô tâm và luôn hài lòng với sự cô độc của mình. Thế nhưng từ khi người con trai đó bước vào cuộc đời của hắn, những chấp niệm tưởng như lẽ sống ấy bắt đầu lung lay.

Người đó sẵn sàng quan tâm chăm sóc mỗi khi hắn bị ốm dù cậu vốn chẳng ưa gì hắn. Người đó nhẫn nhịn làm những điều hắn yêu cầu dù trong lòng âm thầm kịch liệt phản đối. Người đó dù căm ghét vẫn không bỏ mặc khi hắn gặp nguy nan. Người đó khiến hắn mềm lòng, khiến hắn vui vẻ, khiến hắn do dự, khiến hắn thay đổi, làm hắn day dứt. Sâu trong thâm tâm hắn có một thứ cảm xúc không rõ ràng vẫn luôn lẩn trốn và từ chối bất cứ ai chạm vào kể cả chính chủ nhân. Cho đến khi nhìn người đó bị đánh đập, bị thương tổn, thứ cảm xúc lì lợm ấy cuối cùng cũng lộ diện và điên cuồng xông ra ngoài. Trái tim bị cào cấu tê xót khi nhìn cậu quằn quại đau đớn, những vết thương trên người cậu lại khiến ruột gan hắn chảy máu, tim đau, tâm đau, chỉ vì người con trai trước mắt.

Hắn thua rồi, chiến thắng biết bao nhiêu kẻ mưu mô ngoài kia nhưng lại bại trận trước người con trai nhỏ bé này. Người hắn không biết trân quý sẵn sàng cho đi bây giờ lại trở thành tâm can của hắn. Đến khi này mới nhận ra liệu có quá muộn rồi không?

Chung Quốc vẫn luôn dán mắt vào bóng hình gục ngã trên sàn nhà dơ bẩn ấy, cổ họng nghẹn lại nói không nên lời

- Doãn Khởi cậu tỉnh lại đi, tôi hứa sẽ không bắt nạt cậu, sẽ không gây sự với cậu nữa...

- Chúng ta sẽ thoát khỏi đây nhanh thôi. Về nhà tôi sẽ cho cậu hành hạ lại mà...

- Cậu ghét tôi lắm đúng không? Không sao, tôi không ghét cậu nữa. Sau này chúng ta cùng sống hoà thuận được không?...

- ...Tôi xin lỗi, tôi đã sai rồi.

Lời xin lỗi ấy thốt ra như một bản ân xá cho lương tâm của chính hắn. Sai lầm chỉ được thú nhận khi người ta ngộ ra điều đúng đắn. Và hắn đã tìm được điều đúng đắn ấy rồi.

- Tôi nợ em nhiều lắm, thế nên em phải bình an khỏe mạnh ra khỏi đây để tôi còn trả nợ chứ.

- Doãn Khởi, em làm ơn đừng xảy ra chuyện gì!

Chung Quốc liên tục độc thoại đến khi trời dần sáng nhưng Doãn Khởi vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, một cảm giác bất lực và sợ hãi vẫn tiếp tục bành trướng khiến hắn hít thở không thông.

.

Tại Hưởng và ông Kim vừa về đến cổng đã nhìn thấy một chàng trai mặc nguyên cây đen đội mũ đang đứng chờ trước cửa. Anh nghĩ có lẽ đây là người đã gọi cho anh, họ đã sắp xếp gặp nhau tại tư gia của ông Kim để bàn bạc.

- Tôi là Kim Nam Tuấn.

- Ừ, vào nhà đi.

Ba người cùng vào nhà, Nam Tuấn kể lại chi tiết câu chuyện.

- Cháu sẽ chuẩn bị đủ số tiền rồi giao dịch trực tiếp. Cháu muốn nhờ thế lực của ông để lần theo họ cứu người và lấy tiền về. Tên đó phá sản rồi, hắn đánh cược những đồng cắc cuối cùng để chơi một vố lớn như thế này. Bản thân hắn không nguy hiểm, vấn đề lớn nhất ở đây là sự an nguy của Doãn Khởi và Chung Quốc, cháu chỉ lo hắn sẽ làm hại đến họ mà thôi.

- Chung Quốc?- ông Kim bất ngờ hỏi. Tại Hưởng cũng ngạc nhiên khi nghe điều đó.

- Dạ, họ là vợ chồng, hai người họ cùng bị bắt - Nam Tuấn khẽ liếc mắt nhìn qua Tại Hưởng.

- Thì ra là thế, yên tâm đi, ông nhất định sẽ đưa họ về bình an.

- Cháu cám ơn ông, nhờ cậy vào ông cả. Tối nay hắn hẹn giao dịch tại một khu công nghiệp cũ nằm ở ngoại thành. Sau khi nhận tiền hắn sẽ cho cháu địa chỉ giam giữ cậu ấy, ông giúp cháu theo dõi hắn đợi đến khi cứu được họ rồi hãy bắt hắn, tránh cho hắn thay đổi địa điểm.

- Đừng lo, ta biết phải làm thế nào.

- Tôi sẽ đi với cậu.

Nam Tuấn nhìn Tại Hưởng nãy giờ vẫn im lặng ngồi một bên bất ngờ lên tiếng. Câu đầu tiên mà anh nói không phải là câu hỏi, cũng không là câu thắc mắc hay chất vấn, chỉ đơn giản "tôi sẽ đi với cậu" để cứu cậu ấy.

- Được.

Sau khi bàn bạc mọi chuyện, Nam Tuấn ra về để chuẩn bị số tiền đó vào tối nay. Tiễn hắn ra cổng, anh đề nghị cho hắn mượn tiền, Nam Tuấn chần chừ trong chốc lát rồi đồng ý, thật sự nếu anh không hỏi thì hắn cũng không biết đào đâu ra số tiền lớn gấp đến như vậy. Nam Tuấn ban đầu thật sự không tin tưởng vào Tại Hưởng, nhưng nhìn thái độ và lời nói không dư thừa của anh, hắn bắt đầu thay đổi suy nghĩ, có lẽ anh cũng thương cậu thật lòng.

- Cám ơn anh, số tiền này sẽ được hoàn trả vào đúng chỗ.

- Không sao, tiền bạc không thể so với con người. Doãn Khởi đối với tôi còn quý giá hơn gấp ngàn lần.

- ...Được rồi, tối nay gặp.

Hai người dù có rất nhiều thắc mắc nhưng không hỏi thêm bất cứ điều gì, bây giờ việc ưu tiên và quan trọng nhất lúc này là cuộc giải cứu tối nay. Tại Hưởng nhìn chiếc xe màu đen phóng đi, trong lòng thấp thỏm lo âu. Khởi Khởi, chờ anh, anh sẽ đến ngay thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro