56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua hai ngày, vết thương của Doãn Khởi đã khá hơn. Cậu nằm trên giường vẫn chưa hết khó tin vì những gì đã nghe được. Trong những điều không ngờ cậu thật sự không nghĩ Chung Quốc có tình cảm với mình. Kết hôn đã được vài tháng nhưng cả hai vẫn chưa thân thiết đến mức có thể nảy sinh cảm xúc, ít nhất là về phía cậu. Người ta thường nói lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, là vì hai người ở chung trong một mái nhà nên mới vậy ư. Bây giờ cậu phải làm sao đây? Cậu đã chuẩn bị hết mọi thứ để chờ đến một thời điểm thích hợp sẽ giải thoát cả hai khỏi cuộc hôn nhân gượng ép này. Nhưng những việc Chung Quốc đã làm và cả tình cảm phát sinh bất ngờ khiến cậu cảm thấy áy náy. Chung Quốc tốt với cậu, lo cho cậu, sẵn sàng quên mình vì cậu, đó đều là sự thật, cậu làm sao có thể lạnh lùng nhẫn tâm với một người mà mình đã nợ quá nhiều như thế.

Doãn Khởi đang băn khoăn suy nghĩ thì Tại Hưởng bước vào. Anh đến bên giường ngồi xuống cạnh cậu, nhìn anh bây giờ đã có sắc thái hơn hai hôm trước, khi mà lần đầu cậu tỉnh lại nhìn thấy anh. Lúc đó anh dường như gầy đi một vòng, khuôn mặt không giấu được vẻ mệt mỏi và tiều tụy, nhìn anh như vậy cậu chỉ cảm thấy đau lòng. Tại Hưởng giúp cậu ngồi dậy rồi lấy đồ ăn bày ra trên bàn.

- Hiện tại em chỉ ăn được đồ lỏng dễ tiêu hoá thôi. Anh sợ thức ăn dưới căn tin nêm nhiều gia vị nên đã nấu cháo loãng cho em, mặc dù có hơi nhạt nhẽo nhưng em ráng nhé.

Đây không phải là lần đầu tiên Tại Hưởng làm đồ ăn cho cậu. Ngày hôm qua và ngày hôm kia nữa anh cũng làm thế. Cậu biết anh không biết nấu nướng, vậy mà lại chịu khó bỏ công sức lên mạng tìm tòi, hỏi cả bác sĩ, xuống bếp làm việc mình chưa bao giờ làm. Mặc dù cháo anh nấu không có tí mùi vị và lỏng như nước lã, nhưng cậu lại cảm thấy ngon vô cùng. Nhìn ngón tay anh đỏ lên vì bị bỏng trong lúc làm bếp, cậu vừa đau lòng vừa cảm động không thôi. Anh cứ như thế hỏi sao cậu không động tâm được. Cậu áy náy với Chung Quốc nhưng cậu yêu anh là sự thật không thể chối cãi, cậu biết mình sẽ phải tổn thương một người và tất nhiên người đó không thể là người cậu yêu.

- Em đang suy nghĩ gì thế? - Tại Hưởng thấy cậu thẫn thờ lên tiếng hỏi.

- Không, anh đút em đi

Vết thương ở ngực khiến cho việc nói chuyện của cậu khó khăn hơn, hiện tại cậu đã có thể nói được vài câu nhưng vẫn rất mệt.

- Thì ra em chờ anh đút em sao. Nhõng nhẽo quá đấy mèo con, nhưng mà anh thích.

Tại Hưởng hề hề cười đưa cháo lên miệng thổi rồi đút cho cậu. Doãn Khởi phối hợp há miệng, đuôi mắt còn cong cong ý cười. Việc Chung Quốc tỏ tình cậu vẫn chưa nói cho anh, cũng như anh không hề hỏi cậu điều gì về cuộc trò chuyện ngày hôm đó.

Từ sau lần Chung Quốc giãi bày, hắn không ghé qua phòng cậu lần nào nữa và cũng không còn đòi đổi phòng bệnh cho cậu. Hắn bất an, hắn sợ, vì hắn biết câu trả lời của cậu nên hắn không dám đối mặt. Nhưng hắn vẫn không thể ngừng lo lắng, cứ mỗi buổi sáng, trưa, chiều, hắn đều sẽ đúng giờ đến trước cửa phòng cậu ở ngoài ngó vào, muốn biết cậu thế nào, đã khỏe hơn chưa. Và lần nào hắn cũng nhìn thấy cậu và Tại Hưởng ở bên nhau, hình ảnh ngọt ngào trước mặt khiến miệng lưỡi hắn đắng chát. Hắn không thể ghét cậu vì hắn yêu cậu, hắn không thể hận anh vì anh là anh em của hắn, nhưng trong thâm tâm hắn không thể xóa bỏ một tia không cam lòng.

Thạc Trấn nhiều lần bắt gặp Chung Quốc lấp ló ngoài cửa như thế. Y không biết làm gì hơn ngoài thở dài. Y đã có một cuộc nói chuyện với Tại Hưởng và lần đó hai anh em thậm chí cãi nhau một trận, đến hôm nay thằng bé vẫn không thèm nói chuyện với y.
Y là người ngoài cuộc, y không hiểu hết được những rối ren và khúc mắc trong đó, nhưng y biết lần này Tại Hưởng thật lòng. Nhưng dù thế nào, chuyện Tại Hưởng đang làm vẫn không thể chấp nhận được.

Tại Hưởng uy cậu ăn hết một tô cháo đã hơn nửa tiếng. Anh giúp cậu lau miệng rồi cẩn thận lau mặt lau tay cho cậu.

- Tóc em dính lại rồi này, mấy ngày không tắm rồi.

- Anh chê em bẩn sao?

- Em bẩn thật nhưng anh không có chê, anh thương còn không hết mà.

Doãn Khởi giả vờ liếc xéo anh, cái miệng ướp đường này nghe phát sến nhưng lần nào cũng dụ được cậu. Tại Hưởng thích thú nhìn biểu hiện dễ thương của mèo nhỏ nhà mình, không kìm lòng hôn lên khoé miệng mím chặt. Hai đôi môi gặp lại nhau lưu luyến không rời, Doãn Khởi đan tay anh trúc trắc đáp lại. Những cái hôn dè dặt cẩn thận không che lấp được dục vọng nóng cháy, Tại Hưởng không dám càn rỡ mặc dù anh đang nóng đến phát điên.

- Urg, thật muốn đè em ra đến khi em khóc mới thôi.

- Anh...không biết xấu hổ!

Cạch! Tiếng cửa mở vang lên không đúng lúc, Thạc Trấn cầm trên tay hồ sơ bệnh án tiến vào vô tình nhìn thấy hai người đang ân ân ái ái, tự nhiên nổi lên một tia tức giận. Doãn Khởi nhận ra người đến là ai xấu hổ cúi mặt xuống, vị bác sĩ này khá thân với Chung Quốc, lại còn bắt gặp cậu thân cận với người khác đến hai lần, cậu biết có lẽ y đang rất coi thường mình. Còn Tại Hưởng thấy y liền thu hồi nét cười trên mặt, sau cuộc cãi vã vài hôm trước anh vẫn chưa muốn nói chuyện với y.

- Phiền cậu ra ngoài, tới giờ khám bệnh.

Doãn Khởi không biết quan hệ của anh và Thạc Trấn. Thấy y khó chịu, cậu nghĩ rằng vì y tức giận với mình nên mới làm khó anh. Cậu áy náy kéo kéo tay anh trước khi anh kịp đáp trả.

- Anh ra chờ một lát đi.

Tại Hưởng thấy cậu khó xử nghe lời tạm tránh mặt. Khi đi ngang qua Thạc Trấn anh còn bị y lườm một cái. Doãn Khởi nhìn thấy hết và cậu càng cảm thấy trách bản thân hơn vì đã khiến anh bị liên lụy. Thạc Trấn không nói gì, tiến hành kiểm tra cho cậu như bình thường. Thấy y im lặng cậu khẽ lên tiếng.

- Người vừa nãy tốt lắm, tất cả là lỗi của tôi, anh đừng làm khó anh ấy.

Thạc Trân ngạc nhiên nghe cậu nói, cậu chưa biết quan hệ của y và Tại Hưởng ư? Tại sao Tại Hưởng không nói? Y thắc mắc nhưng không nhắc đến, kéo ghế ngồi đối diện cậu, y còn có việc quan trọng hơn phải nói với cậu.

- Cậu Doãn Khởi, dạo gần đây cậu có cảm thấy cơ thể mình có gì lạ không?

- Sao cơ?

- Những dấu hiệu như là buồn nôn, khó chịu, dễ mệt mỏi, ngủ nhiều chẳng hạn.

Doãn Khởi suy nghĩ một chút, đúng là cậu đều có những triệu chứng ấy.

- Sao vậy bác sĩ Kim, không lẽ tôi bị bệnh gì ư?

- Cậu không giống người bình thường đúng không? Nói đúng hơn cậu là người song tính?

- Anh...làm sao..?

- Đừng sợ, tôi không nói chuyện này cho ai biết đâu. Những người trong phòng phẫu thuật hôm đó là người thân cận của tôi, họ cũng sẽ không tiết lộ. Sỡ dĩ cậu gặp phải những triệu chứng đó là do...cậu có thai.

- Cái gì?

- Đứa bé được ba tháng rồi, trong lúc phẫu thuật chúng tôi suýt nữa đã mất nó nhưng bây giờ thì ổn rồi. Những trường hợp như cậu dù rất hiếm nhưng không phải không có. Tôi muốn chuyển viện cho cậu qua chỗ của tôi để tiện theo dõi và đảm bảo bí mật, cậu đồng ý không?

Doãn Khởi vẫn chưa hết bàng hoàng vì tin tức vừa nhận được. Cậu có thai? Dù biết cơ thể mình khác người nhưng cậu không ngờ mình cũng có khả năng đó. Sau một hồi ngỡ ngàng, một thứ cảm xúc vui mừng hạnh phúc ập đến. Chưa bao giờ cậu thấy mình vui như thế, nỗi niềm kéo đến từng tế bào khiến bàn tay sờ lên bụng phát run.

Đứa bé này là con của cậu và anh, là giọt máu của cậu, là hạnh phúc mà cậu vẫn luôn khát khao. Cuối cùng cậu cũng có gia đình của riêng mình rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro